Truyen3h.Co

ASSEMBLE! || Marvel High-school Au

extra: trouble with babies

lovely_tungtung

science family 

pepper.ppotts

@_spidey.boy @baby_shuri CHỊ CẦN HAI ĐỨA TỚI GIÚP CHỊ 

GẤP LẮM RỒI 😭😭😭

__________________

peter lập tức lao như bay đến trường. sở dĩ cậu hoảng vậy cũng là vì người lý trí như pepper đột nhiên hoảng hốt sẽ không phải vì một chuyện đơn giản. 

"pete, cũng đang đến trường đúng không? lên xe tớ đi"

ơn trời, may mắn sao mà đột nhiên lại gặp shuri cũng đang tức tốc đến chỗ của pepper.

"ơn trời, cảm ơn cậu nhiều lắm shuri"

"không biết chuyện gì mà chị pepper hoảng dữ vậy ha?"

"anh tony lại làm nổ phòng thí nghiệm chăng?"

"thế thì bình thường quá. tớ nghĩ họ lại tạo ra cái gì đó như kiểu máy khiến cho cậu yêu một người khác say đắm rồi bắn lộn đi đâu đó. như kiểu thầy nick và anh rhodey á"

"cá 10$ nếu nó có thật thì sẽ là một trò của anh tony"

tán dóc một hồi cuối cùng họ cũng đến được cửa phòng câu lạc bộ công nghệ. và peter thề, cái âm thành nổ đùng đùng xèo xèo rồi còn cả tiếng khóc kia có thể khiến cả hai sợ chết khiếp.

shuri mở cửa xông vào

"PEPPER EM ĐẾN CỨU CHỊ RỒI ĐÂY!"

và cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đờ người

sao nhỉ

sáu thành viên 'thần đồng' lớp 2A đang lăn lộn, khóc, cười, phá hoại dưới hình dạng của những đứa trẻ 3 tuổi cùng vời rhodey và pepper chật vật để giữ họ khỏi nguy hiểm?

trong lúc peter đang há hốc mồm thì shuri đã quay lưng lại về phía cánh cửa

"ừm rhodey, pepper, hai người có thể nói với em hôm nay là cá tháng tư không?"

"không đâu shuri, tụi anh đang phải đối mặt với thảm họa cấp vũ trụ này đây- oái clint đừng có gặm cái dây điện đó!"

'mỹ cảnh' trước mắt như sau: 

tony cười khanh khách sau khi trêu trọc steve còn steve thì giận dỗi rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi

bruce thì đang hóa hulk công kênh nat trên vai

clint và thor thì gặm bất cứ thứ gì trong tầm với của họ

như một trận hỗn chiến giữa các đội quân, căn phòng này tập hợp đủ các loại âm thanh trên thế giới này.

"CÓ AI MUỐN GIẢI THÍCH CHO EM VỀ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI KHÔNG? KIỂU NHƯ LÀM SAO ĐỂ HỌ QUAY TRỞ LẠI?"

"ÔI TRỜI ƠI, HULK MAU THẢ NAT XUỐNG! bọn chị đang hoàn thiện nốt phần năng lượng cho lò phản ứng thì đột nhiên có một thứ vật chất gì đó phóng ra, giống như giải phóng năng lượng ấy. và MAY MẮN LÀM SAO mấy ông thần lớp A này ngồi đây đợi bruce và tony để đi ăn với nhau. thế là cả bọn dính chưởng thế này đây"

"cũng chẳng hiểu là xui hay may mà anh và pepper không bị sao cả. nhưng cho đến hiện tại thì tụi này không thể làm gì trong tình cảnh trông trẻ này. giúp tụi anh trông chừng họ cho đến khi tụi anh tìm ra cách biến họ trở lại và đừng để họ làm gì nguy hiểm"

peter và shuri nhìn nhau, không ai nói gì nhưng họ đều hiểu - trận chiến bắt đầu rồi.

________________________________

"được rồi phân chia thế này đi, tớ sẽ trông chừng anh bruce anh tony và anh steve, bồ trông anh thor anh clint và chị nat. tớ sẽ đưa ba người đến chơi với ned và mj, bồ có định đưa họ đi đâu không?"

"tớ nghĩ tớ sẽ đưa họ về wakanda chơi một chút, dù sao thì tớ cũng có cách về đó chỉ với vài phút thôi, và ít nhất thì ở đó có mẫu hậu và nakia tớ có kinh nghiệm chăm em bé"

"được rồi vậy hẹn gặp sau nha shuri!"

"hẹn gặp lại pete!"

nói rồi shuri đưa cả ba 'đứa trẻ' lên xe và trở về wakanda. 

"rồi điểm danh nào, anh tony?"

"có tony đẹp trai đây"

"anh steve"

"có ạ"

"anh bruce"

"EM LÀ HULK"

"rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến quán cafe. và khi đi sang đường thì mọi người phải cẩn thận và đi sát theo em. ai trên đường đến quán ngoan nhất sẽ được tặng sữa chuối lắc, chịu không?"

"ứ chịu, tony thích uống cola cơ"

"cái đó không tốt cho cậu đâu tony"

"xì, stib đã bao giờ uống đâu mà biết"

"tớ là steve, là s-t-e-v-e"

"tớ không biết không biết không biết!!! cậu là stib hahahaha"

"này cẩn thận! tony, anh không được chạy ra đường như thế! cẩn thận bị xe đâm đấy!"

"nhưng mà tụi em có hulk mà?"

peter cạn lời. vẫn nên nhanh chóng đưa họ đến chỗ mj thì tốt hơn.

.

"PETE, EM MUỐN KẸO BÔNG"

"không được đâu bruce, đồ ăn lề đường không tốt cho anh đâu và steve, anh đi ngược dép rồi"

"hahahaha tưởng steve thế nào hóa ra lại đi ngược dép!!!"

steve tức xì khói, mắt nhóc đã rưng rưng từ lúc nào và giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống mà thôi. hai bàn tay của steve nắm chặt đầy giận dữ. cảnh này cũng không thoát khỏi mắt của tony. nhóc thấy hơi có lỗi nên im lặng không trêu bạn nữa, trong lòng thấy hơi tội lỗi vì đã chọc steve quá đà

"steve, cậu giận tớ à?"

"..."

"steve trả lời tớ đi"

"..."

"STEVEEEEEEEEEEE!! tớ sẽ lăn quay ra đây ăn vạ nếu cậu không nói chuyện với tớ"

"..."

tony làm thật, đột nhiên lăn quay ra đường giãy giụa làm peter phát hoảng 

" AAAAAAAA STEVE!! SAO CẬU KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI TỚ!! NÓI CHUYỆN VỚI TỚ ĐI NÓI CHUYỆN VỚI TỚ ĐI NÓI CHUYỆN VỚI TỚ ĐIIIIIIII!!!"

"ôi trời tony anh đừng nằm ra đường như thế! bẩn áo đẹp đấy!"

peter cố kéo tony đứng dậy nhưng nhóc vẫn cứng đầu nằm đó

"anh pete phải bảo steve nói chuyện với em cơ

"ANH PETE MUA KẸO BÔNG CHO EM!"

"tớ không nói chuyện với tony nữa!"

"STEVE NÓI CHUYỆN VỚI TỚ!"

"KẸO BÔNGGGGG"

"TỚ GHÉT TONY"

đầu peter ong ong lên, quay cuồng vì một lúc phải chiến đầu với cả ba. vậy là cậu đành mua cho cả ba kẹo bông và giảng hòa cho tony với steve

"được rồi tony, anh không được trêu anh steve nữa. còn anh steve, tony không có ý trêu anh đâu. là anh tony quý nên mới chọc anh vậy thôi, đừng khóc nhé"

"nhưng tony gọi em là stib!"

"tony, anh không được gọi vậy nữa nha! nào, giờ thì đút kẹo bông cho nhau và ôm giảng hòa đi"

tony xụ mặt xuống, lí nhí nói với steve

"tớ xin lỗi steve, tớ không gọi cậu là stib nữa. đừng ghét tớ nha steve"

"tớ không ghét tony. tại tony trêu tớ trước"

"thì ôm giảng hòa đi mệt quá à, hulk khát nước lắm rồi"

vậy là cả bốn người cùng bật cười, tony và steve ôm nhau giảng hòa vui vẻ.

.

tưởng thế là hết kiếp nạn, ai ngờ lại đến lượt hulk sau khi được ăn kẹo bông đã trở lại thành bruce

trên đường đi đến quán cafe có một khu trò chơi nho nhỏ cho trẻ em. ba bạn nhỏ chỉ cần thoáng thấy từ xa là đã thích mê, nằng nặc đòi peter cho vào đó chơi (thực ra tony và bruce là đòi mãnh liệt nhất còn steve cũng thích mà sợ ngại)

"đi mà pete, cho tụi em vào chơi điii"

"em sẽ bảo pepper tặng dâu tây cho anh, anh cho em vào chơi nha"

"em cũng muốn chơi..."

dù sao thì cũng là cuối tuần và peter rất rảnh nên cậu cũng nhanh chóng đồng ý với mấy nhóc

"nhưng em bảo này, mấy anh không được đánh nhau rồi phá hỏng đồ chơi đâu đấy. em không còn tiền nữa, thực ra là em tốn tiền vào linh kiện, nhưng mà nói chung là em không thể đền được đâu, chưa đến cuối tháng và dì may sẽ cạo đầu em mất"

ba nhóc gật đầu lia lịa, chẳng biết có chữ nào lọt vào đầu không nhưng cứ gật đại trước đã để còn được vào chơi

tony và steve thì chạy qua chạy lại mấy cái cầu trượt và xích đu nhưng bruce thì khác, người thành công có lối đi riêng nên nhóc chọn chạy đến chỗ một chiếc phi thuyền đồ chơi nho nhỏ trông có vẻ khá cũ ở đằng kia. nếu còn hoạt động tốt, chiếc phi thuyền sẽ có chỗ cho trẻ ngồi bên trong, dùng cần điều khiển để phi thuyền tiền tới tiến lui cho trẻ 'trải nghiệm' cảm giác như phi hành gia (thực ra chỉ nhích nhẹ như chơi xích đu có điều khiển) . 

giờ thì nó đã khá cũ, khi điều khiển chỉ chạy ra tiếng rè rè rồi nhích một chút xíu. những đứa trẻ khác sẽ lập tức bỏ đi vì máy đã cũ nhưng đứa trẻ ngồi trong phi thuyền lại là bruce banner cơ mà, làm gì có chuyện bruce để yên cho một 'tiềm năng giải trí' như thế này, vậy là nhóc bắt đầu sử dụng mọi thứ có thể ở xung quanh để 'cải tạo' chiếc phi thuyền

.

"ôi trời ơi, cái phi thuyền đồ chơi đang bay kìa!!"

"tôi tưởng nó chỉ có thể lắc lư thôi chứ?" 

"có đứa trẻ nào trên đấy không? mau đến xem đi!"

peter nghe được mấy tiềng la hét thì lập tức chú ý đến vật thể đang bay vèo vèo trên không trung và lập tức nhận ra ai là thủ phạm. tony và steve đang đứng ở đây, vậy còn ai ngoài chủ nhân của 7 bằng tiến sĩ nữa? 

"hú hú ngầu quá xá! lái nó bay vòng quanh đi!"

tony thì hú hét thích thú còn steve thì đúng như đang vừa thích vừa sợ. 

"ôi chúa ơi"

peter thở dài rồi nhanh chóng rẽ đám đông đi về phía chiếc phi thuyền

"ANH BRUCE, EM Ở DƯỚI NÀY!!"

"anh pete hả? ở trên này cao quá em không nghe được gì hết!"

"BRUCE NGỒI YÊN ĐẤY NHÉ! EM ĐẾN GIẢI CỨU ANH LUÔN ĐÂY!"

"gì cơ? xuống ăn canh ngải cứu hả? ngải cứu đắng nghét em không ăn đâu!"

"BAY VÒNG ĐI BRUCE, EM SẼ CỨU ANH"

"gì, có bánh vòng hả? đợi xíu em xuống liền!"

thế là phi thuyền đột ngột lao xuống đất làm peter điếng hồn, cũng may là góc mù nên cậu có thể dùng tơ nhện để tạo thành một tấm lưới vừa đủ để đỡ chiếc phi thuyền

"ôi chúa ơi đừng đừng đừng, em sẽ cứu anh em sẽ cứu anh"

"ủa kì ghê, anh pete kêu xuống rồi lại giăng lưới bắt mình chi vậy? thôi rẽ hướng khác"

thế là bruce lại lái chiếc phi thuyền ngoặt sang trái để né đống tơ nhện của peter hì hục làm để cứu cậu.

"ÔI CHÚA ƠI ANH ẤY TIÊU MẤT!"

peter hoảng sợ, nhắm mắt nhắm mũi chạy bừa theo chiếc phi thuyền. phía bruce thì vẫn rất thư giãn, bay là là trên mặt đất rồi đáp phi thuyền ngay chỗ ban đầu. bruce tự hào vì khả năng đỗ phi thuyền của bản thân, sau này nhóc sẽ lấy bằng lái phi thuyền cho xem. 

"quào, bruce ngầu quá đi!!"

"anh pete lo cho cậu lắm đấy bruce"

"bánh vòng đâu? cho tớ ăn với! à mà trước đấy tớ phải trả phi thuyền về như lúc đầu đã"

tony và steve chẳng hiểu bruce nói gì nhưng cùng im lặng nhìn bruce sửa lại phi thuyền đồ chơi như lúc đầu. lúc này peter mới chạy đến, thở phì phò vì đuối sức

"BRUCE, ANH CÓ SAO KHÔNG?"

"em mạnh khỏe, pete! em xong việc rồi, bánh vòng của em đâu?"

"chúa ơi anh làm em sợ phát khiếp lên! sao anh lại làm như vậy hả? lỡ nó rơi xuống rồi anh bị đè bẹp luôn thì sao? em biết phải nói thế nào với chị pepper và anh rhodey đây? thánh thần ơi anh nghĩ gì mà làm cho cái phi thuyền bay vòng vòng như thế hả? không chơi bời gì nữa, đi về ngay cho em!"

thế là chẳng những không được bánh vòng, bruce còn bị peter dỗi rồi bắt đi về. tony thì cứ cười khúc khích trong khi steve thì nửa thích chuyến bay của bruce nửa giận vì không được chơi nữa

may mà cuối cùng cũng đến được chỗ của mj và ned, peter cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

"cuối cùng cũng được cứu rỗi rồi"

end part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co