Truyen3h.Co

astchls | đợi

ban sáng

tieulangco

nắng ấm chiếu qua cửa sổ, phủ lên những bức tranh sơn dầu lộn xộn trên sàn gỗ một màu vàng nhạt, nắng sáng ở bari là nắng dịu dàng không gay gắt. nắng đến mang theo mùi đá vôi ẩm từ những bức tường rêu cũ, mang theo mùi bánh focaccia mới nướng ra lò của tiệm bánh quen, nắng đến mang theo hương expresso từ mấy nhà hàng mở sớm, mang theo đâu đấy chút mùi biển nơi bến cảng được gió đưa về.

nắng đến khi sáng sớm, đánh thức người với người, người làm việc, người đi học, người cô đơn và người thương nhau.

trong màn chăn gối lộn xộn, bắt gặp mí mắt nhỏ bé khẽ động, chớp chớp vài cái mà đã tỉnh cả người. nãy mới thấy khu phố yên lặng, chỉ có vài tiếng lách cách của xe đạp cũ cùng tiếng giày bước dạo trên lát gạch hoa. vậy mà giờ đây, chỉ cách có vài phút mà đã nhộn nhịp hẳn, tiếng cười nói của mấy bà già đang mang hoa ra dọn bán, tiếng í ới của những đứa trẻ con vui đùa nơi góc phố. nhiều tiếng quá, nghe sao mà vui tai.

chloris ngó đầu qua cửa sổ, cúi mắt dõi theo mấy sạp hoa đang mở, đâu đấy bóng dáng mấy bà chủ tiệm tay chân bận rộn mang hoa ra trưng bày. nhìn thấy bà chủ quen, chloris gọi với.

- bà ơi, để dành cho cháu cành ô liu và một ít hoa bi nhé, cháu cảm ơn.

- à ơi chloris đó hả, bà để đến 9 giờ thôi nhé, nhớ xuống nhanh đó!

- dạ.

bây giờ là 6 giờ 58 phút, coi như đặt trước được rồi. cô quay sang astraeus vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền dưới mái tóc rối, có vẻ anh sẽ chẳng có ý định tỉnh dậy vào 7 giờ sáng. chloris đi đến bên giường, ghé xuống đôi môi tuy hơi khô nhưng vẫn còn chút sắc hồng, thơm xuống một cái dịu dàng, đay nghiến thêm một chút, tham lam thêm một chút, bù được cho 10 năm xa nhau một chút.

bây giờ là 7 giờ 7 phút, chloris vệ sinh cá nhân xong rồi. cô lại đến bên giường, ghé xuống trán mềm mà thơm một cái dịu dàng, đây là để chào buổi sáng, chào thân yêu cho người cô yêu.

bây giờ là 7 giờ 10 phút, chloris đi mua đồ ăn sáng. cô đi trên con đường lát đầy gạch hoa cùng cỏ dại, đi qua những bức tường rêu cổ kính, đi dọc những quán xá bên đường nơi toả mùi hương thơm ngát của bánh focaccia mềm, của món thịt quay và đồ nướng có sẵn. mùi thơm quá, làm rục rịch cái bụng đói của cô rồi. đôi chân chẳng tự chủ mà đi kiếm tìm một quán bánh focaccia ở gần, người ta bảo rằng người bari ăn focaccia như ăn bánh mì bơ đường cũng chẳng sai. mềm, dầu olive, cà chua bi, olive đen và oregano, nghĩ thôi mà đã nuốt ực miếng nước trong họng rồi.

tay cầm túi giấy kraft, lục xục bên trong là những miếng bánh thơm lừng nóng hổi, chloris nhớ quá, hồi ở pháp muốn có cũng chẳng kiếm được.

bây giờ là 7 giờ 45 phút, chloris đi về gần khu nhà mình, cô gặp lại bà bán hoa, nhận về từ tay bà một bó cành ô liu và hoa bi, nhận về thêm một chút lời thăm hỏi sức khoẻ, gửi đi chút lời cảm ơn thân thương. dưới nhà mình, cô gặp gã già bán rượu, nhận về một chút sự khó chịu, gửi đi chút nụ cười. dù thế nào, họ cũng đã sưởi ấm lòng cô suốt 10 năm qua.

chloris đứng trước cửa gỗ dày, một tay cầm túi focaccia còn ấm, một bó cành ô liu và hoa bi, một vài túi đồ ăn cho bữa trưa và tối, tay kia lục túi quần lấy cái chìa dài ngoằng.

- cái ổ khoá cổ lỗ sỉ, bao nhiêu năm rồi nhỉ?

cô lầm bầm, xoay chìa hai vòng mới nghe tiếng cạch phát ra nặng nề. cửa mở lại đón nắng sớm, nắng bari chẳng bao giờ muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co