Chap 4
"Nói đi." Jimin rít qua kẽ răng."Cậu đã thương lượng gì với ông già kia hả!"
"Bằng cái móng chân thì anh cũng biết em sẽ đ*ch bao giờ khai với anh mà." Jungkook cười ngọt ngào, tay với lấy cái quần lót trắng ở trên kệ, luồn vào hai chân rồi hất cả người anh dựa vào người hắn, sau đó kéo lên.
Động tác dâm cỡ này, Jimin tức đến run người.
Anh vừa mới định thở dốc một cái để lấy lại chút sức để phản kháng thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung, Jungkook bế thốc anh lên cái một, vùi mặt vào hõm cổ anh mà ngửi lấy ngửi để, như một con cún bự đang đến kỳ động dục.
Nhưng hai bàn tay hư hỏng thì đang vuốt dọc từ sống lưng xuống rồi ngang nhiên sàm sỡ.
"Bỏ cái tay chó của cậu ra!" Jimin nghiến răng kèn kẹt, cố hất cái móng vuốt đang luồn vào quần lót mới được mặc vào của mình.
"Kêu cái gì?" Jungkook cười khùng khục trong cổ họng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai anh. "Mới có tí mà anh đã mềm nhũn ra như bún thế này rồi?"
"Chẳng phải Incubus mấy anh sinh ra là để làm mấy chuyện dâm đãng này sao?" Hắn hôn cái chụt lên má anh, cười hẳn ra tiếng. "Anh thích mà, hôm qua lúc em thúc sâu thật sâu, anh còn siết em rất chặt."
Bàn tay hắn ta chạm nhẹ ở vùng bụng dưới vẫn còn khó chịu của mình, xoa xoa nắn nắn.
"Thằng khốn bệnh hoạn."
"Khốn nạn gì tầm này nữa?"
Jungkook cúi xuống, giọng thì thầm sát màng nhĩ đầy tính đe dọa lẫn dụ dỗ. "Lần sau em hứa sẽ dịu dàng hơn, anh đừng có chạy trốn nhé. Anh mà chạy á, --- em không chỉ làm anh khóc thế này đâu."
Jimin trợn tròn mắt, phổi như cạn sạch không khí.
Thằng điên!
Jimin cúi gập người ôm lấy cái eo vừa ê ẩm vừa muốn đứt làm đôi, mặt tái mét thở hổn hển như vừa chạy bộ qua mười tám tầng địa ngục. Đáng lẽ ra với tư cách là một con Incubus sống trăm năm, anh phải đang đi hút tinh khí để thăng hoa chứ không phải ngồi đây rủa xả cái thằng cao kều đang vừa mặc lại khuy áo vừa cười nhởn nhở trước mặt.
"Cậu---" Jimin nghiến răng, nhưng mãi vẫn không bật thốt ra câu nào.
Jeon Jungkook tít mắt cười. Cái nụ cười thỏ con ngày xưa giờ trông gian xảo và đốn mạt không chịu được.
"Mẹ kiếp." Jimin giơ tay định đấm cho nó một phát vỡ cái mặt hỗn hào đi, nhưng cổ tay vừa giơ lên đã bị Jungkook tóm gọn, ép ngược lên đỉnh đầu.
Jungkook áp sát, dùng cái cơ ngực rộng toàn cơ bắp đè bẹp dí Jimin xuống tấm nệm nhàu nhĩ. Hắn phả hơi nóng hổi vào cái vành tai đang đỏ lựng vì tức tối, cười khẩy:
"Đừng có hư nhé, anh mà hư là em tét đ*t đấy."
Như vừa ý với bộ đồ trong tủ, hắn lấy ra và tròng phát một lên người anh, sau đó vác hẳn Jimin lên vai ra ngoài.
Người trong lòng mang chiếc đầm trắng họa tiết ở lai tay và lai áo, vừa có tác dụng phù hộ vừa mang ý nghĩa khế ước, rằng, người này đã có chồng. Jimin biết, nhưng anh còn chẳng thể giãy khỏi thì biết rồi thì làm gì?
Phản kháng sao?
Jimin thở hồng hộc.
Anh giãy cả buổi trời mà vẫn không si nhê, anh đánh, anh tát, anh làm đủ mọi thứ nhưng da thịt thằng khốn này cứ như được cường hóa, hoàn toàn không sứt mẻ dù chỉ là một chút.
Rõ ràng là ban phước!
"Cậu đưa tôi đi đâu!"
"Đi ăn." Jungkook thản nhiên trả lời. "Bộ anh không đói hở?"
"Thế thả tôi xuống, để tôi tự đi."
"Hừm." Jungkook suy tư. "Hiện tại em không có cảm giác an toàn lắm, nên anh chịu khó thế này tầm cỡ một tuần nhé."
Thông báo đấy, đ*ch phải hỏi xin đâu.
Cậu đ*o có cảm giác an toàn thì liên quan gì đến tôi chứ?
"Có sức nhỉ?" Jungkook thấy người trên vai loay hoay cả buổi thì phì cười. "Ăn xong chúng ta làm một trận nhé?"
"Em đùa thôi mà ~"
Mùi thơm ngào ngạt của thịt xông khói và bánh mì bơ tỏi từ gian bếp nhỏ nhanh chóng xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức dạ dày đang biểu tình từ nãy giờ của Jimin.
Thật ra quỷ bọn anh chưa bao giờ coi ăn uống là chuyện gì quan trọng, ăn qua bữa là được. Nhưng hồi còn ở thế giới loài người, dạ dày anh đã bị Jungkook chiều hư rồi.
Tên nhãi Jeon Jungkook này nói được làm được, vừa đặt chân xuống phòng khách liền tống thẳng anh lên ghế bàn ăn. Jimin nhận ra, nếu cứ tiếp tục dùng cái giọng điệu gầm gừ cáu bẳn để đôi co với một kẻ thần kinh thép như Jungkook, người chịu thiệt thòi cuối cùng chắc chắn là cái eo tội nghiệp của anh.
Và, e hèm, cái chỗ trước ngực nữa.
Vải cọ vào nên có hơi rát.
Thế là, con Incubus trăm tuổi khôn khéo thu lại chiếc vuốt sắc nhọn, quyết định chuyển sang chiến thuật "ngoan ngoãn để bảo vệ thân thể".
Jungkook vừa dọn đồ ăn ra thì thấy Jimin ngồi ngoan ở đó, chân anh trắng nõn, không đi giày, chiếc váy hắn mặc hồi sáng tầm ngang đầu gối, khi ngồi lại trên đùi.
Hừm, hắn nên cân nhắc đổi chiếc khác dài hơn.
Hắn vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Jimin, không ngần ngại nhấc bổng anh lên rồi đặt thẳng ngồi chễm chệ ngay trên đùi mình.
Jimin giật mình định nhổm dậy, nhưng đôi tay vững chắc như gọng kìm của Jungkook đã siết chặt lại, "Vợ iu ngồi ngoan nào."
Đừng phản ứng, đừng phản ứng.
Jimin quay mặt đi, chồm người muốn cầm lấy cái nĩa để tự ăn.
Nhưng Jungkook nào chịu nhường. Hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay anh, tay kia cắt một miếng bánh mì nhỏ kèm trứng vàng óng, đưa tận miệng dỗ dành.
Đó, lại thế.
Jimin khẽ thở dài, đành chấp nhận "bán mình cho tư bản", ngoan ngoãn há miệng, nuốt vào nhai ngấu nghiến phần ăn sáng béo ngậy trong cái ôm ấm áp nóng rực sến súa của tên điên nhà mình.
Nhưng dẫu có ngon đến mấy thì Jimin chưa bao giờ ăn nhiều, còn Jungkook thì cứ nhồi từng chút một cho đến khi anh lắc đầu và rít lên thì hắn ta mới chịu dừng.
"Hôn em một cái đi."
Bỏ cái tay ra khỏi đầu t* của anh rồi muốn nói gì thì nói.
Hắn bật cười trước gương mặt táo bón cực kỳ kia, cúi đầu ngậm lấy bờ môi đang bĩu ra vì hờn dỗi của Jimin.
Nụ hôn buổi sáng không mang theo chút cuồng nộ hay điên cuồng đòi mạng mà dịu dàng, triền miên và ngọt ngào đến lạ.
Jimin nhắm mắt lại, rủa thầm trong bụng cái thói quen xấu xa này. Rõ ràng là ngang ngược đến thế, vậy mà đôi lúc nụ hôn của hắn ta lại tuyệt vời đến lạ.
Đúng thế, cái đêm đó---cùng là thế này.
Jungkook buông đôi môi đã hơi sưng đỏ của anh ra, ngón tay cái quệt nhẹ một đường lưu luyến trên khóe môi Jimin. Hắn dụi người vào anh mà nũng nịu mãi, cứ ôm và đong đưa như vậy cả một buổi sáng.
Anh đành để mặc cho người kia muốn ôm muốn bế thế nào thì tùy.
"Cậu định bế tôi một tuần thật đấy à?"
"Ừm." Jungkook đáp gọn lõn. "Anh chịu khó nhé."
***
20 ngày trước khi Jimin đến, nói thật ra thì Jungkook không ổn lắm.
Không đến mức trauma hay ám ảnh tâm lý đâu, nhưng với đạo đức của thanh niên thời đại mới, thì có một số thứ khiến hắn ta không tiêu hóa được.
Sự ác ý đối với hắn quá lớn.
Có một lần do sự "tử tế" đến ngu ngốc đó của hắn, mà dân làng này suýt đối mặt với tử vong và tuyệt diệt. Đến cái mức, Jungkook đã nghĩ hai tay của mình đã nhuốm máu.
Hắn rất sợ.
Hắn có điên thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người hay làm hại ai cả.
"Vào nhà đi."
Dân làng đã gánh cái ác thay hắn. Hắn nghe thấy tiếng la, tiếng hét và tiếng chém ngọt liệm.
Hắn chưa từng giết người, nhưng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết ấy. Jungkook biết bản thân đã bắt đầu không bình thường, số phận của Kẻ thứ ba luôn bi kịch như vậy.
Nhưng rồi, Jimin xuất hiện.
Anh là ánh sáng của thế giới, là nơi hắn có thể bấu víu và níu giữ. Là mặt trăng chỉ quay xung quanh hắn.
Và bây giờ, ngay trong căn phòng được giăng kín bức tường lửa ma pháp kiên cố, "mặt trăng" ấy đang trừng mắt nhìn hắn, với vẻ mặt muốn bóp cổ hắn đến nơi.
Hắn ngước lên, ánh mắt đục ngầu vừa lúc nãy còn vương mảnh ký ức tanh nồng mùi máu tươi và tiếng gào thét nọ, giờ đây bỗng chốc dịu lại khi Incubus đang nũng nịu trong ngực, vành tai vì tức giận mà đỏ ửng lên từng mảng.
Bị hôn tới mềm người là có thật.
Hắn ôm chặt lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình, khẽ thì thầm như chỉ cho mỗi hắn nghe.
"Anh ở đây, cuối cùng anh cũng ở đây rồi."
Ở đây, bên cạnh em.
Giây phút cảm động còn chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng tít tít vang dội khắp phòng, từ một cửa lùa nhỏ tầm một gang tay, những con nhện máy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện.
Chúng nhốn nha nhốn nháo đưa cho Jungkook mấy cãi lõi ma thuật chúng vừa thu được.
Jimin không mấy ngạc nhiên, ở đây có mấy ngày mà anh đã biết được lý do Jungkook được triệu hồi đến đây rồi.
Hắn ta xin được các quyền năng siêu xịn, đã vậy còn bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất tốt.
Nhân vật trung tâm của thế giới, Jeon Jungkook, đang thong thả ngồi vắt chân trên ghế, tay nghịch nghịch cái lõi ma thạch sáng lòe loẹt vừa tháo ra từ một cỗ máy trinh sát.
Chẳng là từ cái hồi bị vứt xuống cái xó xỉnh tân sinh này, ngoài việc cày cấp, Jungkook nhân danh một cõi lập trình viên kiêm IT cày cuốc xuyên không, isekai, dị giới tùm lum các thứ, tiện tay viết luôn một hệ thống tường lửa vây kín toàn bộ bán kính hai cây số quanh làng.
Mấy cái trạm trinh sát ma pháp của Garcia tưởng thế nào, hóa ra toàn dùng đồ công nghệ lõi đời xưa, như mấy cái game đồ họa mờ mờ ảo ảo năm 19xx so với đồ họa thế hệ mới năm 20xx vậy.
Một bản đồ 3d hiện ra, và dòng chữ đó ngay lập tức chiếm spotlight.
[CẢNH BÁO: ĐÃ VÔ HIỆU HÓA HOÀN TOÀN TRẠM TRINH SÁT SỐ 04]
Jimin nhìn cái cách Jungkook tiện tay bẻ gãy cái lõi ma thạch như bẻ một nhánh củi khô thì không khỏi giật giật khóe mắt. Đúng là---ngầu thật.
Đòi truy vết Kẻ thứ Ba cơ đấy, đúng là mấy thằng hề biên chế nhà nước.
Nhưng chưa kịp cảm thấy hắn ta đẹp trời ngầu lại thì tia lửa trong lòng Jimin đã tắt ngúm.
"Tranh thủ lúc thiên hạ chưa mò tới, chúng ta chịch phát nha cục cưng ~"
Jimin còn định chửi thề câu nữa nhưng âm thanh lập tức bị nuốt trọn vào trong.
Jungkook nào phải kẻ hiền lành, hắn ta đến là đón, đụng là trụng không ngại một ai. Có điều ưu tiên hàng đầu của Jungkook vẫn chỉ là "trụng" cho Incubus khóc thét đến khi nào mềm nhũn ra mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co