Truyen3h.Co

At last

Chapter 5 : A conservation with Eun Jae

yongvo

Yi Jung quay về xưởng gốm của mình, huýt sáo vui vẻ khi đang hoàn tất một tác phẩm khác. Anh đang ở trong một tâm trạng cực tốt và anh không thể phủ nhận đó là vì hai ngày nay ngày nào anh cũng được gặp Ga Eul. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn lên hy vọng sẽ thấy Ga Eul nhưng thay vào đó anh thấy Eun Jae đang bước vào. Yi Jung bất chợt đưa tay lên ngực để kiểm tra trái tim mình. Ô, nó vẫn đập bình thường. Gặp Eun Jae đã không còn ảnh hưởng đến anh nhiều như trước nữa. Đúng là gặp cô làm anh vui nhưng vui vì được gặp một người bạn chứ không phải vì được gặp tình yêu của mình.

“Eun Jae, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?” Yi Jung nở một nụ cười ấm áp.

“Không có gì cả, chỉ là muốn đến thăm một người bạn cũ thôi.” Eun Jae mỉm cười với anh. Đặt túi xách lên bàn, cô nhìn khắp phòng. “Xưởng gốm của anh cũng chẳng thay đổi gì hết.” Cô nhận xét.

“Anh thích cách bài trí của căn phòng này. Và anh cũng không thấy có lý do gì phải thay đổi cả.” Yi Jung trả lời khi đi về phía bồn rửa tay. “Em muốn uống chút trà không?”, anh đề nghị.

“Cũng được”, Eun Jae trả lời khi ngồi vào một trong những cái ghế ở đó.

“Lớp dạy làm gốm của em thế nào rồi?” Yi Jung hỏi trong lúc chuẩn bị trà cho hai người.

“Cũng khá tốt”, Eun Jae mỉm cười khi trả lời anh. “Lớp học của em hầu hết học viên là những phụ nữ trung niên thôi nhưng gần đây em có một học trò trạc tuổi mình. Thật là mới mẻ khi được trò chuyện cùng cô ấy. Cô ấy nói là cô ấy học làm gốm vì một người bạn trai mà cô ấy thích.”

“Vậy sao?” Yi Jung hỏi, anh mỉm cười thật tươi khi nghĩ về Ga Eul.

“Nhưng dạo gần đây cô ấy hơi buồn. Em hỏi chuyện giữa cô ấy và anh chàng đó tiến triển như thế nào thì cô ấy cho rằng anh ta không thể nào đáp lại tình cảm của cô. Cô ấy nói cô ấy thích làm gốm vì nó làm cho cô ấy được gần anh ta hơn.”

Yi Jung cảm thấy hơi tò mò. Anh đặt chén trà lên bàn và ngồi đối diện Eun Jae hy vọng sẽ hỏi cô về Ga Eul nhiều hơn. Eun Jae hoàn toàn không biết Yi Jung chính là người mà Ga Eul đã đề cập đến.

“Vậy cô ấy đã hỏi anh chàng đó là anh ta có yêu cô ấy không?” Yi Jung hỏi.

“Em không chắc nữa. Em nghĩ là cô ấy tin chắc là chuyện đó không bao giờ xảy ra”.

“Tại sao không? Có thể cô ấy đã sai thì sao?” Yi Jung cười.

“Thì em đã nói là cô ấy dường như đã tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là giấc mơ viển vông mà thôi.”

“Tại sao? Chỉ vì cô ấy nghĩ anh chàng đó là một Casanova lạnh lùng, người mà không bao giờ tin vào soulmate hay sao?”

“Uhm… em nghĩ là…” Eun Jae ngưng lại và nhìn Yi Jung đăm đăm. “Là anh…” cô bắt đầu nói, “Cô ấy nói về anh. Anh là người mà cô ấy yêu sao?”, Eun Jae mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Yi Jung đột nhiên cảm thấy không thoải mái lắm và nhìn Eun Jae cười gượng.

“Em không thể tin được. Yi Jung, đừng nói với em là anh đang đùa giỡn với cô bé đó nha. Đó là một cô gái dịu dàng. Em không muốn cô ấy bị tổn thương đâu.” Eun Jae nheo mắt cảnh báo.

“Không phải đâu Eun Jae. Cô ấy không phải giống như những cô gái trước đây mà anh quen một chút nào hết.”

“Khoan đã.” Eun Jae la lên khi cô nhớ lại điều mà Yi Jung đã nói lúc nãy. “Anh nói là có thể cô ấy đã sai.” Nụ cười nở rộng trên môi càng làm cô thêm duyên dáng, “Anh cũng thích cô ấy Yi Jung à.”

Yi Jung đỏ mặt.

“Yi Jung ơi, anh đang đỏ mặt kìa. Em chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây.” Eun Jae trêu anh.

“Mọi việc cũng hơi phức tạp.” Yi Jung thú nhận.

“Tại sao? Có gì không ổn à? Cả hai thích nhau mà. Đó không phải là điều quan trọng nhất hay sao?”

“Anh sợ Eun Jae à. Anh sợ mình sẽ lại làm tổn thương cô ấy, như trước đây anh đã làm tổn thương em.” Yi Jung thì thầm

Eun Jae nhìn Yi Jung cười. Mặc cho cái danh hiệu Casanova nhưng trong tình yêu Yi Jung vẫn chỉ như một đứa trẻ. “Em nghĩ là anh sẽ làm cho cô ấy đau khổ hơn nếu anh không nói cho cô ấy biết tình cảm của anh. Trước đây, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình rồi Yi Jung à. Anh lại định bỏ lỡ thêm một cơ hội để yêu ai đó nữa sao?”

Yi Jung im lặng.

Eun Jae đứng dậy và thu dọn đồ đạc, “Mai em có lớp dạy. Em hy vọng Ga Eul sẽ đến. Tại sao anh không ghé và xem như thế nào?”

“Anh không chắc. Cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy sẽ không đến gặp anh nữa.” Yi Jung thận trọng nói.

“Vậy anh có hứa với cô ấy là anh không đến tìm cô ấy không?” Eun Jae hỏi.

“Không.”

“Thế thì em chẳng thấy có lý do nào để anh không nên đi cả. Anh đâu có phá vỡ lời hứa nào.”

“Anh sẽ suy nghĩ.”

“Được rồi. Hy vọng mai sẽ được gặp anh, Yi Jung.” Eun Jae cười nói khi cô rời khỏi xưởng gốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co