Truyen3h.Co

At last

Chapter 8 : Sweet confession

yongvo

Giọng nói êm dịu của anh đã làm Ga Eul thoát khỏi trạng thái bị thôi miên nãy giờ. “Yi Jung sunbae, anh làm gì ở đây vậy hả?” Ga Eul hỏi, cô thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Cô chắc là mặt mình giờ giống trái cà chua hơn.

“Thì để chúc mừng em tốt nghiệp” Yi Jung trả lời, anh kéo nhẹ cô ra sàn nhảy. Khi họ đến nơi, anh dịu dàng đặt tay lên cái lưng nhỏ bé của cô kéo cô gần anh hơn nữa. Ga Eul không còn sự lựa chọn nào khác là phải theo anh và cô nhận ra cằm mình đang đặt trên vai anh. Họ đu đưa theo điệu nhạc và hầu như im lặng trong suốt điệu nhảy. Ga Eul nhắm mắt và cố gắng không nghĩ về điều gì khác ngoại trừ việc Yi Jung đang ở đây…ở rất gần cô. Nếu đây là giấc mơ, cô nhủ thầm, thì em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Thật là không may, cuối cùng bản nhạc cũng đã kết thúc, vừa lúc Ga Eul chuẩn bị quay trở về thực tại thì Yi Jung lại thì thầm vào tai cô, “Mình đi được chưa em? Anh có một bất ngờ dành cho em.”

Ga Eul chỉ kịp gật đầu mà thật ra cô cũng không biết gì khác để nói khi Yi Jung dẫn cô đi về phía cửa.

Khi đã ở trên xe Ga Eul không thể cưỡng lại được sự tò mò nên cô đành phải hỏi “Tại sao anh lại đến đây thế Yi Jung sunbae? Em tưởng là các anh đang tham dự lễ tốt nghiệp của Jan Di chứ?”

“Anh đã ở tiệc tốt nghiệp của Shinhwa được một lát nhưng anh lại nghĩ rằng không có ai ở đây để cùng chia vui với em nên anh quyết định ghé qua.” Yi Jung mỉm cười trả lời.

Ga Eul cảm thấy những lời mà Yi Jung vừa thốt ra làm trái tim cô trở nên ấm áp lạ thường. Thôi ngay Ga Eul. Đừng để bản thân mày hy vọng quá nhiều. Chỉ do anh ấy là người tử tế thôi.

Ga Eul thấy bối rối khi Yi Jung đưa cô đến xưởng gốm của anh. Yi Jung cũng nhận ra vẻ hoang mang của cô. Anh cười tươi và nói, “Ngạc nhiên của anh đang ở bên trong đó.”

Yi Jung để Ga Eul vào trước và ngay lập tức cô thấy một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ nằm nổi bật trên bàn. Cô đưa mắt nhìn Yi Jung như dò hỏi.

Yi Jung thở dài. Đã đến lúc Ga Eul phải được biết.

“Anh có một tin tốt và một tin xấu” Yi Jung bắt đầu.

“Em muốn nghe tin tốt trước.” Ga Eul cắt ngang. Yi Jung rất ngạc nhiên vì bình thường thì Ga Eul luôn thích nghe tin xấu trước.

“Được thôi” Yi Jung nói khi anh lại gần bàn và cầm lấy chiếc hộp nhung. “Đây là quà của em”. Anh trao nó cho cô. Đột nhiên anh thấy mình căng thẳng. Anh không chắc về phản ứng của Ga Eul lúc này. Nói theo một cách nào đó thì anh đã tự làm ra nó nhưng…dĩ nhiên một phần không nhỏ trong món quà cũng hơi…hơi mắc.

Tay run, Ga Eul nhận lấy hộp quà. Cô lén nhìn Yi Jung nhưng giờ đây mắt anh đang dán chặt xuống sàn. Chậm rãi cô mở chiếc hộp và kinh ngạc khi thấy được thứ bên trong nó. Nó là một sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây chuyền là chiếc lá nhỏ bằng sứ trắng muốt. Cô tin chắc là nó do Yi Jung tự tay làm. Nhưng có một điều làm cô hơi sốc, đó chính là viên kim cương khoảng nửa carat được đặt chính giữa chiếc lá kia.

“Yi Jung sunbae”, cô nín thở nói. Đây là món trang sức đẹp nhất mà cô từng thấy.

“Em thích nó không?” Yi Jung căng thẳng hỏi.

“Dạ” Ga Eul nói. “Nhưng nó không phải là quá mắc sao?”

“Anh không thể chọn thứ nào tệ hơn kim cương được Ga Eul à. Anh chọn nó bởi vì nó nhắc anh nhớ đến em. Em mạnh mẽ, trong sáng và rất xinh đẹp nữa.” Yi Jung thì thầm khi anh lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ Ga Eul.

“Nhưng tại sao?” Ga Eul hỏi. Tim cô đập thật nhanh, chắc phải đập trên 100 lần một phút nhưng cô vẫn cố từ chối cơ hội cho phép mình được hy vọng rằng hành động của anh có ý nghĩa là anh cũng quan tâm đến cô theo cách mà cô đã quan tâm đến anh.

Yi Jung hít một hơi thật dài. “Em rất quan trọng với anh Ga Eul à. Anh luôn thích em. Anh không chắc bây giờ anh có thể nói là anh yêu em hay chưa nhưng anh biết cảm giác mà anh dành cho em rất…rất là đặc biệt.”

Ga Eul mở to mắt nhìn anh. Cô không thể tin được là điều này sẽ xảy ra. Trái tim của cô như đang bay vút lên trời cao. Nhưng cô chợt nhớ ra anh vẫn chưa nói tin xấu là gì. Đột nhiên cô cảm thấy tim mình lại như tụt dốc không phanh.

“Vậy tin xấu là gì hả Yi Jung?” Ga Eul thì thầm.

Yi Jung nhìn cô, ánh mắt anh lộ vẻ đau đớn. “Anh…anh phải đi Thuỵ Điển. Anh sẽ ở đó trong 4 năm.” Yi Jung đáp lại.

Ga Eul cảm nhận được như có hàng ngàn nỗi đau đang đâm xuyên vào tim mình. Cô khuỵu xuống nhưng cánh tay vững chắc của anh đã giữ cô lại. Ga Eul tựa đầu vào vai Yi Jung, lúc này cô mới cho phép những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi.

“Anh hứa là anh sẽ quay về. Chắc chắn là anh sẽ quay về bên em mà Ga Eul”. Yi Jung ôm cô thật chặt.

Ga Eul giữ chặt anh bằng tất cả sức lực của mình. Cô sợ nếu mình buông tay thì anh sẽ tan ra như không khí và tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Họ đứng yên trong vòng tay nhau một lúc lâu trước khi Ga Eul khóc đến kiệt sức. Cô cảm thấy Yi Jung đang đỡ cô, không để cô kịp phản ứng, anh bế cô trong tay và đặt cô nằm lên một cái ghế trường kỷ gần đó. Yi Jung cũng ngồi xuống, để đầu cô tựa vào lòng anh.

“Ngủ đi Ga Eul” Yi Jung thì thầm khi đưa tay vuốt tóc cô.

Quá mệt mỏi vì những việc vừa xảy ra, Ga Eul từ từ nhắm mắt và ngủ ngay sau đó vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co