Chap 3
Đó chính là anh gia sư. Là gương mặt cậu chưa từng quên lấy một lần trong suốt 4 năm qua. Là dáng vẻ sẽ tự tìm đến trong giấc mơ khi nó chuẩn bị phai nhòa, là bóng hình tự khắc sâu trong tâm trí khi nó sắp sửa bị xóa bỏ. Từ đôi mắt hiền lành, chỉ có một bên là hai mí này. Rồi tới cả hàng lông mày gọn gàng kia nữa, tất cả đều đúng là "anh gia sư".
"......."
Wooyeon từng không tin vào cái gọi là "tình cờ". Dù cậu ôm trong mình một kỳ vọng vô cùng nhỏ bé, cậu không hề trông mong điều đó trở thành sự thực. Chỉ mới một lúc trước thôi, cậu đã hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng mơ hồ của mình vào thứ gọi là "có khả năng".
Nhưng cậu đã gặp lại anh gia sư. Không chỉ ngoại hình mà đến cả tên cũng trùng khớp. Kim Do Hyun. Ba chữ cái đó khiến tim cậu không tự chủ được mà rung động từng hồi. Lông tơ trên cơ thể dựng đứng hết lên, pheromone cũng chậm rãi nhúc nhích mà len lỏi trong không khí. Mình không nên tỏa pheromone ra như này. Hệt như kỳ phát tình đầu tiên, cậu đang không kiểm soát được pheromone của mình.
"Ừm..."
Cậu lúng túng mở miệng. Em nhớ anh, em đã học hành chăm chỉ, em đã giảm cân nhiều như này, hay là em đã cao lên tận chừng này. Cậu có rất nhiều điều muốn thốt ra, và trong tâm trí cậu cũng ngập tràn vô vàn điều muốn nói. Để tóm tắt thì, chúng đều có chủ đề xoay quanh tình trạng cuộc sống hiện tại, đều nói về những điều đáng tự hào, và là thứ đủ để anh vừa mỉm cười vừa xoa đầu cậu trong lúc lắng nghe.
"Cái đó..."
Tuy nhiên, không có một lời nào thoát ra khỏi miệng cậu. Ấn tượng hiền lành, tư thế chỉn chu. Ngoài trừ việc gương mặt đã trở nên rõ nét và nam tính hơn thì anh chẳng có gì khác biệt so với trước đây cả, thế nhưng cảm giác xa lạ vô hình trung vẫn hiện hữu. Wooyeon khẽ mấp máy môi và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
"... Anh là Alpha ạ?"
Cậu cảm nhận được pheromone. Một sự hiện diện mạnh mẽ chỉ có ở tính trội. Cảm giác khô ráo và tươi mát này, dù thế nào cũng đúng là pheromone. Thuốc lá hay nước hoa đều không thể bắt chước được mùi hương thực sự của Alpha này.
"Phải".
Một câu trả lời vô cảm. Dohyun nhìn Wooyeon cùng gương mặt không biểu lộ mấy cảm xúc và từ từ chớp mắt. Trong ánh mắt khô khan ấy không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã phát hiện ra điều gì từ quá khứ.
"Tôi đúng là Alpha".
Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Wooyeon lập tức quay phắt người lại. Cậu cắn chặt môi dưới và rảo bước đi nhanh chóng. Một bước, rồi lại một bước nữa. Càng rời xa anh, cảm xúc trong cậu càng dâng trào ồ ạt như sóng nước.
"... Thầy là Alpha ạ?"
Rõ ràng cậu đã hỏi như vậy. Lần xác nhận cuối cùng đó chính là khởi nguồn cho mọi cảm xúc nảy sinh trong Wooyeon. Nếu một câu trả lời khác xuất hiện vào thời điểm đó, dù chỉ là một chút, thì Wooyeon sẽ không mở lòng mình với anh cho đến tận bây giờ, khi đã 4 năm trôi qua.
"Sao vậy, trông thầy giống Alpha à?"
Vậy mà anh lại nói rằng mình là Alpha?
Cậu không biết mình đã trải qua mấy tuần này trong trạng thái nào nữa. Khi cậu tỉnh táo lại thì lễ khai giảng đã bắt đầu, và chuyện đăng ký môn học thì không thể nào thất bại hơn được. Vị giảng viên không tự nhận thức được về bản thân ở lớp chuyên ngành cậu học cùng các tiền bối đã là quá đủ để Wooyeon quyết tâm bỏ học. Cậu không hề đùa, chỉ 4 ngày sau khi khai giảng, cậu đã tìm tới văn phòng khoa 10 lần.
"Vì vẫn còn thời gian chỉnh sửa môn học..."
Anh trợ lý tốt bụng nhìn vào thời khóa biểu của Wooyeon và dành cho cậu lòng thương cảm chân thành. Không chỉ giúp cậu tìm hiểu hết cái này đến cái nọ, anh còn bí mật chỉ cho cậu các môn học theo thứ tự ưu tiên. Thông thường mọi người sẽ không giúp đỡ nhiều đến vậy, nhưng trường hợp ngoại lệ lần này là do Wooyeon quá đáng thương.
"Cố gắng lên nhé".
"Vâng ạ...".
"À anh này".
Nhờ ơn thời khóa biểu bị phá tanh bành mà cậu còn trống một khoảng thời gian dài cho đến tiết học tiếp theo. Cậu không có chỗ nào để đi, nhưng cậu cũng không định đi kết bạn. Trong lúc tìm cách giết thời gian một cách mơ hồ, những suy nghĩ lung tung không thể rời khỏi đầu cậu.
Vì vậy, Wooyeon làm bộ như chẳng có gì to tát và nhìn về phía anh trợ lý. Cậu đặt câu hỏi về cái tên mà cậu chưa từng quên lấy một lần trong suốt bốn ngày qua.
"Liệu anh có biết người tên Kim Dohyun không ạ?"
"Kim Dohyun?"
Anh trợ lý nghiêng đầu nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Làm trợ lý trong khoa không đồng nghĩa với việc anh sẽ biết mặt tất cả học sinh, nhưng cậu không nghĩ rằng anh không biết Dohyun. Quả nhiên, sau khi xác nhận lại thời gian, anh trợ lý hỏi ngược Wooyeon.
"Là vì câu lạc bộ à?"
"Câu lạc bộ ấy ạ?"
"Dohyun là trưởng câu lạc bộ Anh văn cổ điển mà. Chẳng phải vì quan tâm nên em mới hỏi sao?"
Wooyeon lịch sự gật đầu. 'Anh văn cổ điển' là câu lạc bộ mà anh ấy từng nhắc đến lúc học thêm. Hình như trước đây anh là em út, nhưng từ lúc nào đó anh đã trở thành trưởng câu lạc bộ rồi.
"Em tò mò điều gì vậy?"
"Chỉ là. Em không biết đó là người như nào..."
Giọng Wooyeon nhỏ dần, ngón tay cậu xoắn xoắn quai đeo cặp. Cậu thấy không thoải mái với chính chủ đề mà cậu đề cập tới trước. Nếu nhìn bộ dạng cậu bây giờ, chẳng phải cậu trông như đang cố đào bới thông tin sau lưng người khác sao.
"À thì, đứa nhóc đó là một người tốt".
May mắn thay, anh trợ lý đưa ra câu trả lời có thể coi là an toàn nhất đối với cậu. Anh ngừng lại chút như đang quan sát phản ứng của cậu rồi bổ sung thêm lời giải thích chi tiết hơn.
"Có trách nhiệm, cũng chăm chỉ làm việc trong câu lạc bộ. Chắc em ấy sẽ rất thích nếu em nói là muốn gia nhập câu lạc bộ đấy. Em ấy là học sinh hàng đầu trong khoa nên cũng có thể giúp đỡ vấn đề thi cử".
Không khác biệt lắm so với những gì Wooyeon biết. Cậu không biết anh đứng đầu khoa, nhưng cậu có biết rằng anh đứng ở vị trí cao cao nào đó. Tính cách có trách nhiệm thì cậu đã nhiều lần cảm nhận được trong lúc học thêm.
"... Là Alpha phải không ạ?"
Wooyeon khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi. Một câu hỏi vốn đã định sẵn câu trả lời.
"Ừm".
Sau buổi định hướng, trong tâm trí Wooyeon chỉ toàn là bóng hình của anh. Khuôn mặt cậu trông thấy ngày hôm đó, biểu cảm của anh khi nhìn vào Wooyeon, hương pheromone lơ đãng trôi trong không khí, và cả câu trả lời anh đưa ra.
"Tôi đúng là Alpha".
Anh từng bảo là không phải mà.
Wooyeon từ lâu đã ghét cay ghét đắng Alpha. Dù là trước hay sau khi phân hóa. Nếu lúc trước chỉ đơn giản muốn né tránh, thì về sau có thể nói là cậu gần như căm ghét Alpha. Những tên Alpha tồi tệ không thể để yên cho các Omega như Wooyeon.
"Em còn muốn biết gì nữa không?"
".... Không, thế là ổn rồi ạ".
Vì vậy nên cậu có cảm giác như bị phản bội. Cậu thất vọng, và cũng thấy có chút uất ức. Người cậu đem lòng thích nhiều đến vậy lại là Alpha, khi đối diện với sự thật này, thay vì vui mừng thì cảm giác muốn chống đối đã ập đến trước.
Chà, nghiêm túc mà nói thì Dohyun chưa từng khẳng định mình "không phải Alpha". Cậu chỉ tự suy diễn rồi tự mình đưa ra kết luận vì anh hỏi ngược lại rằng trông anh giống Alpha không. Nhưng nếu anh không đính chính lại hiểu lầm, thì chẳng phải đến cuối cùng vẫn là lừa gạt hay sao.
"Em cảm ơn ạ".
Wooyeon cúi chào rồi khoác cặp lên vai. Thời tiết đã ấm lên một chút nên cậu mặc áo khoác thay vì padding, tuy nhiên chóp mũi cậu vẫn thấy lạnh dù đang ở trong nhà. Đáng nhẽ cậu nên mặc ấm thay vì cố ăn diện, dù nghĩ thế nào cũng thấy cậu đã đánh giá thấp cái lạnh ở Hàn Quốc.
"À, chờ chút nhé".
Anh trợ lý giữ lấy Wooyeon khi cậu định xoay người bỏ đi rồi giơ một tay lên. Cậu quay đầu lại nhìn trước tiếng gọi "Garam ơi!" và trông thấy một học sinh đang tiến lại gần từ cách đó không xa.
"Anh gọi em à?"
Đó là một nữ sinh có chiều cao xấp xỉ Wooyeon. Mái tóc dài cùng vẻ ngoài sắc sảo của đối phương mang đến cảm giác xa cách khác hẳn với anh trợ lý. Hương pheromone thoáng qua giúp Wooyeon biết được rằng người này là Alpha.
"Em ấy bảo muốn tham gia câu lạc bộ của mấy đứa đó".
"À không, ngay bây giờ thì..."
Wooyeon chuẩn bị lùi về phía sau một cách vội vàng thì bỗng dừng lại. Lý do là vì cậu trông thấy ánh mắt tỏa sáng trong không trung như mãnh thú tìm thấy con mồi của đối phương khi cả hai chạm mắt nhau.
"Tân sinh viên sao?"
Lọt vào tai cậu là một giọng nói không hiểu vì sao lại rất mạnh mẽ. Lần này Wooyeon đã thực sự lùi về phía sau. Đối phương liền xua tay kêu "tôi không có ăn thịt cậu đâu" rồi gật gật đầu.
"À, chị cứ tự hỏi là gặp ở đâu rồi, thì ra là cậu tân sinh viên trong buổi định hướng hôm đó!"
"Buổi định hướng ấy ạ?"
"Không nhớ à? Hôm đấy chị bảo là sau đó còn có tiệc chào mừng, nhưng em kêu mình bận rồi đi về trước mà".
Ký ức thoáng lướt qua trong đầu cậu. Đây chính là tiền bối Alpha đã đề nghị mọi người tổ chức tiệc chào mừng trong buổi định hướng ngày hôm đó. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương vì nhận ra người ta là Alpha rồi cụp đuôi bỏ trốn.
"...... Em xin lỗi ạ".
Garam mở to mắt trước lời xin lỗi đầy ngập ngừng của cậu. "Hả?", cô phát ra một âm thanh kỳ lạ. Cô vừa hỏi cậu xin lỗi vì điều gì vừa nở nụ cười đầy sảng khoái.
"Nếu thấy có lỗi thì tham gia câu lạc bộ là được. Em có thích Shakespeare không?"
Quả là một câu hỏi bất ngờ. Có lẽ anh trợ lý cũng nghĩ vậy nên anh quay đầu lại rồi cười. Lẽ nào nhắc đến Shakespeare vì đây là câu lạc bộ "Anh văn cổ điển" sao? Lúc Wooyeon còn lưỡng lự chưa trả lời vì thấy bối rối, Garam nháy mắt và nhìn cậu với khuôn mặt dịu dàng.
"Hôm nay có buổi tụ tập nè, em sẽ đến chứ?"
***
"Wow, vậy là cậu đến Mỹ học rồi mới quay về đây à?"
"Chỗ nào ở Mỹ vậy? LA? New York? Cậu ở đó trong mấy năm vậy?"
"Bạn mình đang điên hết cả đầu vì vấn đề phân biệt chủng tộc đó. Không phải tình trạng ở bên đó là như vậy sao?"
Wooyeon lúng túng chau mày giữa hàng loạt câu hỏi dồn dập. Sao mọi chuyện lại thành ra như này, sự chú ý đổ dồn về phía cậu đã trở thành gánh nặng lớn không kể xiết. Ban đầu cùng lắm chỉ có một hai người, nhưng khi tỉnh táo lại đã thấy tất cả mọi người ngồi trên bàn đang nhìn về phía Wooyeon.
".... Mình ở LA trong vòng 4 năm".
Khi Wooyeon mới đặt chân đến buổi nhậu dưới sự lôi kéo của Garam, cậu ngồi thu lu trong một góc như kẻ lạc loài. Đó là vì nhóm và bè phái đã được hình thành giữa tiền bối với tiền bối, cũng như giữa các sinh viên năm nhất với nhau. Wooyeon không thể tỏ ra thân thiện dễ gần do tính cách đặc trưng của bản thân, và Dohyun thì ngồi xa đến mức không thể nhìn thấy. Trong khi cậu đang cố gắng hết sức để không nhìn về phía đó thì có một Beta tiến lại gần.
"Cậu có tham gia buổi định hướng đúng không?"
Tên người này là Kwon Sunkyu. Sau khi uống cạn cốc bia trong một hơi, Sunkyu ngồi xuống đối diện Wooyeon và bắt chuyện một cách thân thiện.
"Mỗi lần đi học đều không thấy cậu đâu nên mình còn tưởng cậu chuyển trường rồi".
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu mở điện thoại lên và cho cậu ta xem thời khóa biểu của mình. Trước thời khóa biểu nát đến mức tưởng như chỉ có thể bắt gặp trên Internet của cậu, Sunkyu không thể giấu nổi sự kinh ngạc, và Wooyeon dần trở thành đối tượng nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người một cách tự nhiên.
"Nhưng chẳng phải học phí ở LA mắc lắm sao? Chắc nhà cậu sống sung túc lắm ha?"
"Này, đừng có hỏi mấy câu thất lễ như vậy".
Sunkyu nhăn mặt chỉ trích người kia để tránh phá hỏng bầu không khí. Đúng là học phí ở LA đắt đỏ, và nhà Wooyeon giàu có cũng là sự thật, nhưng mấy cái này không quan trọng lắm. Dù sao thì người này cũng không giống với những kẻ luôn nóng lòng bắt nạt Wooyeon hồi trung học.
"Ồ, Wooyeon có thêm nhiều bạn mới nhỉ?"
Không biết từ lúc nào mà Garam, người đang cười hề hề, đã đến gần và chen vào ngồi giữa họ. Mùi rượu, mùi Alpha, xung quanh cô toàn là những thứ mà Wooyeon ghét. Wooyeon bám vào tường để tránh né Garam, nhưng cô hoàn toàn không bận tâm mà chỉ cười khúc khích.
"Quả nhiên mấy người đẹp trai nó phải khác".
Pheromone của Garam phả ra trong không khí. Dường như cô đã quên mất việc kiểm soát mùi rượu dù không cố ý. Wooyeon giả vờ chống cằm để lấy tay áo che miệng và thở hắt ra một hơi.
"Chị không nói thì ai cũng biết mà..."
"Moon Garam lại lên lớp các em rồi".
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Ôn hòa và nhẹ nhàng, đây là giọng nói mà Wooyeon biết rất rõ. Một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, cả người cậu cứng ngắc lại chỉ trong thoáng chốc và trái tim thì đập thình thịch từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co