Truyen3h.Co

AT

Chương 10

CielCiel8


Thời gian chỉnh sửa đăng ký đã kết thúc. Wooyeon đến phòng câu lạc bộ vào chiều thứ Tư. Cậu đặt điện thoại trước mặt ba người. Dohyun, Garam và Seongyu. Sáu cặp mắt đều hướng vào thời gian biểu mà cậu đưa ra.

"Wow..."

"Tuyệt vời đó"

Những tiếng cảm thán đồng loạt vang lên. Dohyun nhếch khóe miệng đầy quyến rũ. Seongyu với vẻ đầy khâm phục nhìn điện thoại.

"Hyung, bộ anh có phép thuật hả?"

Đó thực sự là thứ chỉ có thể mô tả là ma thuật thôi. Thời gian biểu được sắp xếp bốn lần một tuần từ thứ Ba đến thứ Sáu, vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng trước đây. Cả bốn ngày đều không có thời gian nghỉ trưa và cũng không có lớp học nào bắt đầu từ 9 giờ sáng trừ thứ Sáu cả. Nó khác với lần trước, thậm chí không có ngày nghỉ lễ.

"Cái giá phải trả cho cuộc sống sinh viên chuyên cần"

Dohyun tựa người vào ghế sofa như thể điều đó chẳng là gì cả. Nụ cười tự tin của anh không có vẻ gì gọi là khó chịu. Wooyeon kiểm tra lại thời gian biểu và nhớ lại những gì đã xảy ra hai ngày trước.

Hôm đó, cả hai gặp nhau tại phòng câu lạc bộ sau đó cùng trao đổi về số tín chỉ mà cậu dự định lấy, thời gian nghỉ ngơi tốt nhất là khi nào và liệu học lớp buổi sáng có ổn với cậu không và đến gặp giáo sư ngay sau đó. Mà trên thực tế thì không nhất thiết phải trao đổi kỹ như vậy.

"Em ấy là sinh viên mới đến câu lạc bộ của chúng em và thực sự muốn nghe các bài giảng của giáo sư đó ạ"

Anh thuyết phục các giáo sư bằng giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu của mình, đôi khi anh còn hút thuốc cùng họ. Những giáo sư hơi bất ngờ bởi sự hiện diện của Dohyun và cũng sẵn sàng giúp đỡ khi anh mở lời.

"Đối với một số giáo sư thì tôi chủ động trực tiếp đến gặp, còn một số thì tình cờ gặp. Yoonwoo Hyung cũng giúp một chút"

Tất nhiên, không phải tất cả các giáo sư đều hợp tác như họ mong muốn. Một vài giáo sư sẽ lãng tránh những tình huống này, và một số lại đổi chủ đề sang việc thảo luận về các nghiên cứu trong tương lai. Tuy nhiên, Dohyun đã kiên quyết thuyết phục ngay cả khi gặp phải sự từ chối dù là nhỏ nhất từ các giáo sư phụ trách.

"Các giáo sư dễ tính một cách đáng ngạc nhiên nên chỉ cần em thể hiện sự đam mê của mình cho họ thấy, họ sẽ chấp nhận em. Nhưng mà, nếu em không đến lớp đàng hoàng thì em nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị điểm kém đấy"

Với khả năng của Dohyun và sự giúp đỡ của người bạn kia, Wooyeon cuối cùng cũng có được 'thời gian biểu bình thường'. Trừ sáng thứ Sáu là cậu học cùng Dohyun thôi.

"Môn đó anh sẽ giúp em nên em cứ yên tâm"

Wooyeon tin vào những điều anh nói và không hủy bỏ lớp học ấy. Trên thực tế, không có buổi giảng thay thế nào để cậu có thể chuyển đổi. Không chỉ vì đó là buổi duy nhất mà cậu tham gia cùng Dohyun.

"Cậu thật sự là một cái gì đó rất..."

Garam đang ngồi cách đó một khoảng lẩm bẩm với giọng trầm lắng. Từ khi Wooyeon bước vào phòng câu lạc bộ, cô đã cố tình giữ khoảng cách với cậu. Nếu đánh giá mức độ hiệu quả của việc ngăn pheromone của cô thì rõ ràng là cô đã tỉnh táo hơn sau sự cố vừa rồi. Chà, thật may mắn cho Wooyeon vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.

"Cảm ơn tiền bối nhiều ạ"

Wooyeon kiểm tra thời gian biểu và cất điện thoại vào. Nếu không có Dohyun thì có lẽ bây giờ cậu đã nghiêm túc tìm kiếm cụm từ 'hủy kỳ học đầu tiên' rồi. Mà nếu không thể hủy thì cậu đành phải miễn cưỡng đến trường.

"Anh rất vui vì có thể giúp được em"

Dù đây có thể là điều mà người khác có thể lấy ra để khoe khoang nhưng Dohyun chưa bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo dù chỉ một lần. Wooyeon kìm nén niềm vui đang âm thầm dâng lên này vì trông anh chẳng khác gì là một giảng việc thực thụ.

"Hyung, nếu lần sau em đăng ký khóa học không được, anh sẽ giúp em chứ?"

"Ừm, anh không biết... Lần này anh nghe nói quá nhiều về việc phải học lên cao học, nên làm lại lần hai có lẽ hơi quá"

"Này, chỉ cần đến đó lần nữa, giả vờ như mất trí một chút vì các giáo sư rất quý anh nên họ sẽ đồng ý thôi"

"Gì cơ?"

"Đùa chút thôi"

Họ trò chuyện một lúc và câu chuyện bắt đầu có phần hơi khó xử. Wooyeon hơi ngạc nhiên khi biết Seongyu gần đây cũng tham gia câu lạc bộ. Điều đó cũng có lý thôi vì cậu ấy đã gọi Dohyun là 'Hyung' trong những buổi uống rượu của họ còn gì. Có vẻ như cậu ấy đã là thành viên của nhóm rồi.

"Nếu mọi người biết em và Wooyeon đang học chung lớp, họ sẽ rất bất ngờ cho xem"

"Tại sao ạ?"

Rất may mắn là lịch học của Seongyu phần lớn đều trùng với lịch của Wooyeon. Thật ra hầu hết các lớp của năm nhất đều khá giống nhau, nên sẽ thật kỳ lạ nếu Wooyeon vẫn đến lớp một mình cho đến tận bây giờ. Seongyu thì gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.

"Ừ, cậu có vẻ rất bí ẩn đấy"

"Tớ sao?"

Lời nhận xét khiến Wooyeon vô thức nhíu mày. Bí ẩn? Điều đó không có ý nghĩa gì. Nếu việc lộn xộn lịch học được coi là bí ẩn thì có lẽ cũng đúng.

"Cậu cũng đã tham gia các lớp khác một mình và trong buổi định hướng cậu chỉ ngồi một mình một góc. Ngoài ra, cậu cũng không có trong nhóm chat nên chưa có cơ hội kết thân với người khác"

"..."

Nhắc đến thời gian biểu thì đó là một trải nghiệm đau đớn, và trong buổi định hướng cho sinh viên năm nhất chỉ đơn giản vì cậu không có bạn bè. Tất nhiên, điều khiến Wooyeon bất ngờ không phải là hai chuyện đó.

"...Có khi nào..."

Seongyu nhìn Wooyeon với vẻ nghi ngờ. Sự im lặng này kéo dài tới kỳ lạ. Cậu ta cẩn thận hỏi rồi lấy điện thoại ra.

"Cậu không biết về nhóm chat à"

Khi thấy Wooyeon vẫn im lặng, cậu ta âm thầm xem lại lịch sử cuộc trò chuyện của mình. Sau đó nhanh chóng mời Wooyeon tham gia 'Nhóm khoa tiếng Anh'.

"Vậy là em thực sự không biết gì về nhóm chat..."

Nhận ra điều này rồi thì trông có vẻ cay đắng nhỉ. Wooyeon cảm thấy tâm trạng hơi u sầu khi xem qua danh sách những người tham gia. Một số cái tên quen thuộc dường như là của những người mà cậu đã trao đổi số điện thoại với họ trong buổi uống rượu.

"Vậy làm thế nào em đến được buổi định hướng?"

"Là tiền bối Garam đã nói với em ạ"

"À..."

Ngay sau đó là một khoảng lặng khó xử. Garam và Dohyun trao đổi ánh mắt. Sẽ tốt hơn nếu câu chuyện kết thúc tại đây. Tuy nhiên, Wooyeon thực sự đã cảm thấy chán nản bởi lời nói của Dohyun.

"Em cũng không biết gì về bữa tiệc của khoa à?"

"..."

Thậm chí khi cậu bị tẩy chay ở trường cấp hai thì mọi chuyện cũng không như thế này. Ít nhất lúc đó còn có bản tin gia đình. Chẳng lẽ cậu bị cô lập mà không nhận ra chăng? Khi thấy Wooyeon cúi đầu, Garam im lặng gõ nhẹ lên bàn với vẻ khó hiểu.

"Này, này. Lẽ ra em nên để em ấy tham gia vào công việc của hội sinh viên. Sao lại bỏ rơi em ấy chứ hả? Em sắp thành chủ tịch hay gì đó à mà không quan tâm đến em ấy. Em đang làm gì vậy, hả!"

"Ôi, em không tham gia vì em không thích chỗ đông người, nghĩ vậy nên em mới..."

Seongyu vuốt tóc. Dường như cậu ta chưa tính đến khả năng Wooyeon đến chuyện này cũng không biết. Sự bối rối và xấu hổ làm khuôn mặt cậu biến sắc.

"...Không sao đâu ạ. Dù sao cậu ấy cũng giúp em rồi không phải sao?"

Wooyeon cố tình trả lời một cách thờ ơ. Mà nếu có một lời xin lỗi thì sẽ trông cảm động hơn nhiều. May thay, có người gõ cửa phòng câu lạc bộ rất đúng lúc. Seongyu nhanh trí đứng bật dậy như lò xo.

"Để em đi lấy cho ạ"

Hóa ra vị gõ cửa đến giao món tteokbokki mà bọn họ đã đặt cách đây 20 phút. Thay vì tiếp tục cuộc nói chuyện nặng nề và ngượng nghịu này, mọi người trong phòng tập trung lại cùng ăn bánh tteokbokki. Mùi thơm từ đồ ăn đã đánh bay cái không khí khó xử trong phòng.

"Quán này đồ ăn rất ngon, không quá cay và giao hàng cũng nhanh nữa"

Bàn ăn đã được bày ra rất khéo léo. Trong khi Garam lấy củ cải muối và bánh tteokbokki ra thì Dohyun lấy cốc giấy từ trong tủ ra. Trước đây có vẻ như có một mẫu đơn đăng ký thành viên trong tủ nhưng bây giờ tất cả các loại vật phẩm linh tinh đều được cất vào đó.

"Wow, nhìn ngon thật ấy"

"Em uống cola, Hyung"

"Em uống nước lọc ạ"

Trong lúc Wooyeon nhìn tteokbokki, rút đôi đũa gỗ dùng một lần ra thì Garam đã múc đầy một cốc, kể cả Seongyu cũng đã cắn một miếng tteokbokki nhưng cậu vẫn chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Em sao vậy?"

Dohyun đang rót nước nhẹ nhàng hỏi. Giữa giọng nói lịch sự và dễ nghe của anh Wooyeon trả lời:

"Em chưa từng ăn thử nó bao giờ ạ"

Cho đến khi Wooyeon sang Mỹ thì cậu thậm chí còn chưa từng nếm thử đồ ăn bên ngoài. Vì bữa ăn đều được chuẩn bị sẵn ở nhà và ở trường cấp hai cũng vậy, cậu chỉ việc mang theo bữa ăn trưa đến trường thôi. Mặc dù cậu đã có nhiều sở thích hơn sau khi đi du học nhưng vẫn có sự phản đối đối với thức ăn ngoài.

Wooyeon biết tình huống của cậu không phải là phổ biến. Trong số những lý do bị tẩy chay ở trường cấp hai là do sự khác biệt về môi trường sống của cậu với các bạn khác. Những gì cậu nói với Dohyun về việc không ăn đồ rẻ tiền chỉ là do cậu vô ý mà thôi.

"...Gì cơ?"

Garam đang cắn miếng tteokbokki nghe vậy thì trợn to mắt. Ánh mắt hết sức dữ tợn của cô khiến Seongyu đang múc chả cá và xúc xích cũng phải ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên em ăn tteokbokki hả?"

Lần phản ứng này chẳng khác gì lần phản ứng ban nảy khi cô biết chuyện Wooyeon không tham gia nhóm chat. Không đâu, chuyện này còn hơn vậy nữa cơ. Mãi đến bây giờ Wooyeon mới nhận ra bản thân đã lỡ lời.

"Không, không phải vậy ạ. Ý em là đã được một thời gian rồi. Vì tteokbokki không được bán nhiều ở Mỹ"

Lý do của cậu nghe cũng hợp lý phết. Garam và Seongye cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

(Đoạn này mình hiểu là Wooyeon chưa từng ăn tteokbokki là thật, tại nhà giàu quá có bao giờ được thử mấy món như này đâu. kiểu ẻm sợ mọi người nghĩ ẻm là người Hàn mà sao chưa được nên ẻm mới bịp là có ăn mà lâu rồi)

"Wooyeon đã đến Mỹ à? Chắc hẳn phải giỏi tiếng Anh lắm"

"Trong khi theo học khoa tiếng Anh..."

Với Seongyu khoa tiếng Anh chỉ có hai loại người. Một là những người giỏi tiếng Anh ngay từ đầu, còn lại là những người chưa nói được tiếng Anh cho đến khi tốt nghiệp. Seongyu thuộc vế thứ hai.

Từ nảy đến giờ chỉ có Dohyuh nheo mắt nhìn Wooyeon mà không nói lời nào.

"Anh không ăn sao tiền bối?"

"Có chứ"

Dohyun nhìn cậu, nở nụ cười nhạt. Nhưng dù anh đang nghĩ gì thì vẻ mặt anh vẫn tràn đầy sự hứng thú. Anh lấy một chiếc cốc giấy rỗng sau đó đổ đầy xúc xích và pho mát vào rồi đưa cho Wooyeon.

"Em ăn thử đi"

Wooyeon do dự chớp mắt. Cậu cắn môi cố tỏ ra bình thường. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc lại vang lên.

"Em nói em không thể ăn đồ cay mà. Thử xem có cay không?"

"...?"

Wooyeon chậm rãi nhận lấy chiếc cốc. Cậu không quen với những món ăn và mùi như thế này nhưng vì Dohyun đề nghị nên trông nó có vẻ ổn. Dohyun cười toe toét khi thấy cậu do dự.

"..."

Wooyeon lặng lẽ thưởng thức món xúc xích. Nó vừa cay vừa mặn, một hương vị mà cậu chưa từng thử qua trước đây, giống như lần đầu tiên người ta thưởng thức món bít tết hamburger được tẩm gia vị hoàn hảo vậy. Đôi má Wooyeon ửng hồng khi cậu tận hưởng cảm giác mới lạ này.

"Có ngon không?"

"Nó rất ngon ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co