Truyen3h.Co

AT

Chương 12

CielCiel8


Wooyeon lục lại ký ức đi ăn trưa cùng Dohyun lần trước. Dohyun đã thản nhiên mở cửa ghế phụ và thậm chí còn cố thắt dây an toàn cho cậu. Dù là đoạn đường tới quán ăn hay từ quán cà phê trở về trường, Wooyeon đều rất tự nhiên mà ngồi ở ghế phụ.

"Sao anh ấy lại ghét điều đó chứ?"

"Cậu ta mua chiếc xe đắt tiền với cái ghế phụ thừa thãi. Đúng là đồ xấu tính"

Garam ngửa người tức đến độ thở dốc. Các tiền bối khác bước vào một cách tự nhiên, dường như đã quen với sự có mặt của Garam. Trong số đó có cả tiền bối bảo lưu vừa cố tán tỉnh Wooyeon trước đó nữa.

"Này, tiền bối Jinsang! Hôm nay anh lại gây rắc rối gì à?"

"Chờ đã... Cô coi tôi là gì vậy?"

"Sao ạ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tiền bối Kim Jinsang"

Garam giơ tay vỗ nhẹ vào trán anh ta. Khi anh ta tỏ vẻ khó chịu thì Garam đã cười lớn và nói đó chỉ như một trò đùa thôi, nhưng trên khuôn mặt tươi cười kia của cô lại trông không giống như cô đang đùa. ///Là chỉ cố tình gõ đầu ông kia thiệt đó=)))))///

"Jinsang, tên khốn đó"

Đúng như dự đoán, khi Garam trông thấy Jinsang đã đi vào trong và biến mất dạng, cô đã tỏ rõ sự khinh thường. Cô có vẻ khá ghét anh ta, thậm chí còn giơ ngón giữa lên một cách bực bội.

"Em phải cẩn thận với gã đó. Anh ta thực sự rất kỳ quặc"

Wooyeon không những không phủ nhận mà còn rất đồng tình là đằng khác. Garam thấy cậu đáp lại bằng biểu cảm ấy thì nhăn trán nói tiếp:

"Sau này đừng cố sức uống quá nhiều... với những người mà em không quen biết"

Garam lại cho cậu thêm một lời khuyên quan trọng khác. Sau những lời khuyên chân thành đó, Wooyeon không thể hỏi thêm câu nào về Dohyun và ghế phụ lái cả.

***

Theo diễn biến thường lệ, sẽ có một buổi tiệc nướng được tổ chức vào buổi chiều. Thịt do các hậu bối mang đến tuy không đắt tiền nhưng rất nhiều, trông cũng tươi mới và ngon lành không khác gì các loại khác. Trong khi hầu hết mọi người đều háo hức ngấu nghiến ăn thịt thì Wooyeon lại chỉ nhìn Dohyun mà không buồn cắn một miếng nào.

"Seongyu, lấy thêm đi. Mấy cái này chín hết rồi"

Cơ bắp cuồn cuộn của Dohyun lộ ra một nửa. Ngay cả khi đeo găng tay và cầm kẹp, anh trông vẫn rất thu hút. Chưa nói đến chiếc áo thun đen đang mặc trên người cũng khiến cơ thể anh trở nên cân đối và săn chắc lạ thường.

"Hyung, anh ăn thêm đi ạ"

"Được rồi, anh đang ăn đây"

Wooyeon cắn vào mép cốc giấy. Thịt nướng không hợp khẩu vị của cậu, và sự chú ý của cậu đều hướng cả về Dohyun. Càng nhìn, tâm trạng cậu càng trở nên chua chát, nhưng cậu không thể xác định được là do chuyện cũ hay hiện tại.

Trong lúc đó, một số thanh niên đã ăn xong và bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đến Dohyun.
Những hành động này rõ ràng là có chủ ý chứ không phải chỉ vì mấy miếng thịt. Vài người mang đồ uống tới, số khác cố chạm vào tay anh, còn có ai đó đút anh một miếng thịt. Thấy vậy, Wooyeon đột ngột quay đầu đi chỗ khác.

"..."

Vấn đề là tiền bối bảo lưu lại ngồi ở chỗ cậu quay đầu sang. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Jinsang bắt đầu rót đồ uống khi ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ta mỉm cười thản nhiên.

"Wooyeon cũng uống một ly chứ? Bia pha soju thì sao?"

Cậu chưa kịp trả lời, Jisang đã trơ tráo pha đồ uống. Rót soju và thêm một ít bia, sau đó đưa nó cho Wooyeon. Wooyeon thậm chí còn không thèm nhận chiếc cốc, cậu nhăn mày theo phản xạ.

"Nào, uống đi"

Bất kể tỷ lệ soju và bia là bao nhiêu thì Wooyeon cũng không muốn đụng tới cái thứ có chứa pheromone kia. Vì chưa ăn gì trước đó, nên uống nó chỉ khiến dạ dày cậu cồn cào khó chịu thêm thôi. Mùi thịt vốn khó ngửi cũng khiến cậu có cảm giác bụng mình đang quặn thắt không ngừng rồi.

"Cậu có ý gì? Không nhận lấy đồ do tiền bối cho à?"

Jisang giơ giơ cốc giấy với biểu cảm khó chịu. Có điều gì đó không bình thường ở Jisang này. Đáng lẽ Wooyeon nên nhận ra điều đó ngay từ ban đầu.

"Tôi không uống rượu"

Wooyeon quyết định tạm thời kìm nén cảm xúc của mình. Vì giọng của Kim Jisang quá lớn nên cậu không muốn kéo thêm rắc rối nào tới nữa. Nếu lúc này mà xảy ra vấn đề gì đó thì đêm nay sẽ không thể kết thúc tốt đẹp.

"Ồ, Wooyeon của chúng ta không biết uống rượu à? Vậy thì thôi"

Rất may là anh ta chịu buông tha cho cậu. Dù cậu không thích bị gọi là "Wooyeon của chúng ta", nhưng vẫn tốt hơn là bị ép uống rượu như một nghĩa vụ. Wooyeon thở phào nhẹ nhõm còn anh ta thì lại cười lớn.

"Thay vào đó, Huyng trở thành hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói thì sao?"

Một lời nhận xét gượng gạo khi anh ta tự xưng là hiệp sĩ. Ngay cả tiền bối đang ngồi bên cạnh cũng tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì.

"Anh à? Đây không phải là drinking game hay gì cả, anh là hiệp sĩ gì chứ?"

"Cậu đang so sánh với drinking game à? Đây là đồ uống chính tay tiền bối pha đấy"

"Vẫn có hơi..."

"Sao vậy, vẫn không muốn uống à?"

Wooyeon cảm thấy lúng túng nhưng cậu cũng không muốn trở thành mục tiêu của anh ta. Nếu Garam ở đây, cô ấy sẽ công khai xúi giục tạo rắc rối cho xem, nhưng thật không may, có lẽ lúc này cô đã bất tỉnh nhân sự và nằm dài ra đâu đó trong nơi này.

"Cậu biết đấy, nếu cậu có một hiệp sĩ, thì cậu phải thực hiện một điều ước cho anh ta"

Tiền bối bảo lưu hạ giọng một cách bí ẩn. Dù anh ta đang cố thả ra pheromone nhưng nó không ảnh hưởng đến một Omega trội có sức chịu đựng lớn như Wooyeon. Tuy nhiên, việc cậu có thể cảm nhận được rõ ràng rằng pheromone đó vẫn khiến cậu khó chịu.

'Kiểu Alpha điển hình...'

Các Alpha thể hiện sự quan tâm đến Wooyeon luôn hành động như vậy. Họ sẽ tăng cường sự hiện diện của mình một cách tinh vi bằng cách phóng pheromone ra ngoài và khoe khoang cho cậu thấy Alpha như họ có thể làm được những gì. Nhưng Wooyeon là Omega trội và cậu không quan tâm đến những thứ đó.

"Tôi sẽ uống một chút"

Wooyeon câu mày và đưa tay ra. Cho dù là một điều ước hay bất cứ điều gì khác cậu đều không muốn nó trở thành cái cớ hay cơ hội nào để anh ta có thể dùng vào ý định khác. Cậu chỉ muốn giả vờ nhấp một ngụm, giả vờ say và phớt lờ anh ta. Nghĩ vậy nên cậu nhận lấy chiếc cốc.

"...?"

Chiếc cốc tuột khỏi tay cậu. Trước khi cậu kịp xác nhận ai đã làm điều đó, pheromone đã tràn vào khắp nơi. Khô ráo và dễ chịu, là pheromone của một Alpha.

"Ơ..."

Pheromone man mát ấy đã phá vỡ bầu không khí. Wooyeon mở to mắt nhìn Dohyun, anh đã uống hết chiếc cốc chỉ trong hai ngụm và thản nhiên vò nát nó. Sau đó, anh che miệng lẩm bẩm.

"Ồ, thì ra là rượu à?"

Lúc này, trong không khí chỉ còn lại pheromone của Dohyun. Pheromone của Jisang thì biến mất không dấu vết. Dohyun trưng ra gương mặt thờ ơ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn vị tiền bối kia.

"Xin lỗi nhé, tôi tưởng đó là trà lúa mạch nên đã uống mất rồi"

Jisang nhăn mặt nhưng Dohuyn lại giả vờ như không thấy, anh đặt đĩa thịt xuống với đôi tay còn đang đeo găng.

"Ăn thịt đi. Đây là phần cuối cùng đấy"

Vì Dohyun đã dành nhiều thời gian ngồi trước đống lửa nên có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Dohyun đang mỉm cười, nhưng cả bàn lại im lặng một cách kỳ lạ. Thay vì quay đi hoàn toàn, Dohyun thở dài.

"Tiền bối, anh nên học cách pha shandy cho chính xác chứ ạ" //shandy là bia pha với đồ uống không cồn ví dụ như nước chanh//

Giọng anh nhẹ nhàng, giống như đang quan tâm và đưa ra lời khuyên cho ai đó. Anh tiếp tục nói với ngữ điệu vui vẻ.

"Tôi uống nó bởi vì khát, nếu không, tôi đã nhổ nó ra rồi"

"Này, cẩn thận lời nói của cậu..."

Jinsang đạp bàn với vẻ tức giận. Lòng bàn tay dày của anh ta phát ra một tiếng 'thịch'. Bấy nhiêu cũng đủ thể hiện sự đe dọa rồi, nhưng Dohyun chỉ đặt chiếc cốc bị nhàu nát lên bàn trước mặt vị tiền bối và nhếch môi cười.

"Tôi đùa thôi mà. Làm sao tôi có thể phun ra đồ uống mà tiền bối đã pha cho chứ?"

Thật sự anh chỉ nói đùa thôi. Lúc đó Wooyeon không khỏi bật cười. Jisang lại tập trung ánh nhìn vào cậu khi nghe thấy tiếng cười của cậu. Wooyeon hoàn toàn lơ đi cái nhìn đó và vui vẻ hỏi.

***

Sau khi bữa tiệc nướng kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị cho buổi uống rượu sắp tới. Đó cũng là lúc Jinsang ra ngoài hút thuốc.

"Có chuyện gì vừa xảy ra à?"

Seongyu đã bỏ lỡ một màn vừa nãy. Bởi vì cậu bị đau bụng. Người bạn cùng lớp đã giải thích tình huống vừa rồi cho cậu thay vì là Wooyeon với vẻ mặt phấn chấn.

"Anh ấy đã nói điều đó với vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. 'Đây cũng là một hiệp sĩ à?'"

"Hahaha! Seon Wooyeon, coi cậu bị người ta hớp hồn kìa"

Seongyu cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon. Wooyeon ôm đầu gối và trả lời một cách thờ ơ.

"Tại sao? Là sự thật mà"

"Vậy tiền bối Jinsang đã nói gì?"

"Anh ta còn có thể nói gì? Anh ta đỏ mặt và ra ngoài hút thuốc rồi. Vẫn chưa quay lại"

Cậu sinh viên cùng lớp cũng cảm thấy thú vị. Cậu đã âm thầm quan sát mọi chuyện giữa Jinsang và Wooyeon. Cả cậu ta và những vị tiền bối khác đều không thể ngăn cản mấy hành động kia của Jinsang, ngoại trừ một người.

"Tiền bối Dohyun thật sự quá tốt. Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ đẹp trai thôi nhưng hóa ra tính cách của ảnh còn tuyệt vời hơn nữa"

"Tôi tham gia câu lạc bộ chỉ vì tiền bối Dohyun thôi đấy. Anh ấy thực sự là mẫu người lý tưởng của tôi"

Wooyeon tựa cằm lên đầu gối mà không nói gì. Seongyu đùa giỡn với cậu. Cậu ta đội mũ trùm đầu lên đầu Wooyeon. Đầu của Wooyeon nhỏ đến mức nửa khuôn mặt bị mũ trùm che kín.

"Mấy đứa nhóc kia. Tụm năm tụm bảy nói xấu sau lưng các tiền bối à?"

Một giọng nói bất chợt len lỏi vào cuộc trò chuyện của họ. Seongyu giật mình, hai bên vai thẳng tắp căng cứng, sau khi nhận ra đó là Garam cậu mới tỏ ra bất bình.

"Ối, Noona. Tiền bối làm em giật cả mình"

"Đừng có làm bộ...Thích thú buôn chuyện lắm à? Nhưng nếu em định mắng gì tiền bối Jinsang thì chị cũng nên tham gia"

Garam tinh nghịch đá Seongyu một phát. Cô thở ra một hơi, tâm trạng dường như đã tốt hơn trước. Trông Garam có vẻ đang thèm thịt nướng, cô chỉ ra bên ngoài.

"Đi hút một điếu thuốc sau khi ăn thịt nhé"

Dohyun đang đứng bên ngoài. Mặc một chiếc áo khoác phao dài tới đầu gối, thở ra từng đợt khói thuốc, cảm nhận phía sau có người nên anh quay đầu lại. Tóc anh hơi ẩm ướt, chắc có lẽ anh vừa tắm xong.

"Kim Dohyun! Này, cậu đã tắm chưa vậy? Mùi thịt nồng nặc quá. Nên giữ bản thân sạch sẽ chút"

Garam thân thiện quàng tay qua đôi vai rộng của Dohyun. Anh nhún vai một cái, đẩy Garam ra. Cô phàn nàn vài câu vì bị anh hắt hủi rồi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.

"Khi nảy bọn họ gọi cậu là hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói của Wooyeon đấy"

"Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói?"

Ánh mắt sâu thẳm của Dohyun chuyển sang Wooyeon. Cậu đút tay vào túi áo, nhìn lại anh. Trong chiếc áo khoác ngoài quá khổ và chiếc hoodie che đầu, Wooyeon trông giống như một người tuyết đơn độc giữa mùa đông vậy.

"À..."

Một tiếng cười nhẹ vang lên. 'Cậu ấy trông giống như một người tuyết'. Với suy nghĩ đó, Wooyeon nhanh chóng cởi mũ xuống. Thế nhưng Dohuyn đang ngậm điếu thuốc trong miệng đã đưa tay đội lại chiếc mũ cho Wooyeon.

"Vì sao? Em muốn biến điều ước của anh thành hiện thực à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co