Chương 18
Sau cùng, Wooyeon phải miễn cưỡng đồng ý tham gia. Nhưng cậu vẫn không thể xua tan đi cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Suy cho cùng, bát nước hất đi rồi thì không thể hốt lại, cậu không còn đường để quay đầu.
"Vậy hôm nay chúng ta học ở chỗ Wooyeon đi"
Mọi chuyện càng tệ hơn khi địa điểm học nhóm lại là nhà cậu. Phòng câu lạc bộ đã bị những thành viên khác chiếm dụng, các phòng học cũng kín chỗ. Điều kiện không thuận lệ cho mọi người chút nào.
Seongyu sống cùng bố mẹ, còn căn hộ của Garam rất nhỏ, chỉ có một phòng. Vì vậy Wooyeon cũng tỏ ra phản đối với vẻ nửa vời.
"...Còn tiền bối thì sao ạ?"
Dohyun trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng. Ban đầu anh sống một mình nhưng hiện tại còn có em trai ở cùng. Nghe vậy, Wooyeon bình thản hỏi liệu em trai Dohyun có phải cũng là Alpha không. Dohyun nhất thời không nói nên lời.
"Anh là Alpha duy nhất trong nhà"
Những đặc điểm hiếm lạ đời sau về cơ bản là được thừa hưởng từ những người có gen như vậy ở đời trước không phải sao. Giống như Wooyeon được sinh ra giữa Alpha và Omega, và cậu nghĩ rằng Dohyun cũng vậy. Một lần nữa, cảm giác thất vọng lại dâng lên khi cậu chẳng biết gì về chuyện này.
***
Trước khi Wooyeon kịp biết thêm gì thì giáo sư đã đứng trên bục giảng từ bao giờ. Ông ấy đảo mắt một vòng quanh lớp học và bỏ qua cái tên Junseong như mọi lần. Ông nhanh chóng điểm danh người tiếp theo, nhưng có ai đó đã giơ tay lên tiếng.
"Giáo sư, có em ạ"
Wooyeon theo bản năng quay về phía phát ra câu trả lời. Một giọng nói quá quen thuộc. Không thể nào là vậy được. Wooyeon cố trấn an bản thân và tránh thu hút sự chú ý của cậu ta.
"Kang Junseong? Sau vụ tai nạn em thế nào rồi?"
"Em đã hoàn toàn bình phục thưa giáo sư"
Junseong quay đầu lại. Wooyeon vẻ mặt cứng đờ, cậu hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt khó thể nào quên ấy đang hiện rõ ngay trước mắt cậu.
'Đồ con lợn này'
Tại sao mỗi lần có linh cảm xấu thì cậu dường như đều không thể tránh khỏi? Tại sao vận xui rủi chết tiệt đó lại thuận lợi tìm đến Wooyeon như vậy? Giọng nói từng chửi bới, cái miệng thường xuyên chế nhạo Wooyeon và đôi mắt tràn đầy sự khinh thường ấy. Tất cả những thứ đó đã từng đẩy cậu đến bờ vực thẳm.
'Yeon là một tên khốn'
Wooyeon tự ấn móng tay vào lòng bàn tay, hồng làm dịu đi hơi thở gấp gáp của mình. Ký ức ấy trôi qua như cơn gió nhưng lại bám dai dẳng vào cậu như bùn lầy. 'Thình thịch', tim cậu đập nhanh một cách khó chịu và pheromone cũng chầm chậm dao động.
"Seon Wooyeon"
Đó là một ký ức không thể nào quên. Cậu không bị đánh, nhưng cơ thể lại thấy đau đớn khôn nguôi, không bị trấn lột tiền, nhưng tâm hồn khốn khổ cùng cực. Lúc đó mà không có Dohyun thì có lẽ là khoảng thời gian gần như không có kỷ niệm đẹp.
"Seon Wooyeon có ở đây không?"
"Wooyeon, giáo sư đang gọi cậu kìa"
Những tiếng gọi ngẫu nhiên bật lên như một cơn mưa rào bất chợt. Khi một người bạn cùng khóa vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon, cậu mới giơ tay đáp lại. Đúng vậy, khi cậu ấy vừa lên tiếng, Junseong liền quay đầu về phía cậu.
"..."
"..."
Bắt gặp ánh nhìn dữ dội đó khiến cổ họng Wooyeon như bị kim tiêm đâm vào, đau nhức mà thét lên trong thầm lặng. Những ký ức ấy cứ ùa về, quay cuồng trong tâm trí Wooyeon, chân thực như vừa mới hôm qua.
Họ cách nhau một khoảng hơi chéo, chừng năm bước chân, rồi khoảng cách mỗi lúc gần hơn khiến cậu có cảm giác như vừa nuốt phải kim vậy. Quá khứ từng dày vò cậu giờ đây lại ở ngay trước mặt. Mặc dù tóc cậu ta nhuộm vàng và các đường nét trên mặt đã rõ nét hơn, nhưng chắc chắn đó chính là 'Kang Junseong' mà Wooyeon nhớ.
"Hôm trước chúng ta học tới đâu rồi?"
Wooyeon nghiến chặt hàm, miễn cưỡng quay đầu lại. Cậu không cách nào tránh được ánh mắt đang nhìn mình, nhưng ngay sau đó, người kia cũng quay đi. Wooyeon thở ra một hơi nặng nề.
Ngay cả trong suốt buổi giảng, Wooyeon cũng không tài nào tập trung nổi để ghi chép bài giảng cho chính xác. Trong tâm trí cậu tồn tại hai luồng suy nghĩ, liệu cậu ta có thực sự đã đạt được số điểm cần thiết để nhập học ở trường này hay không, và cậu cũng oán giận bởi sự trùng hợp không thể lý giải này. Khả năng nào mà, trong cùng một trường đại học, khác khoa, mà họ có thể học cùng một môn tự chọn chứ?
Cậu dành khá lâu thời gian để suy nghĩ nên đã không thể nghe thấy lời của giáo sư nói. Wooyeon cắn chặt răng, nuốt nước bọt khô liên tục. May mắn là Junseong đang cầm điện thoại và mải mê nói chuyện cùng một người bên cạnh.
'Mong là cậu ta không nhận ra mình'
Khả năng là Junseong sẽ không nhận ra cậu. Wooyeon đã cao hơn, giảm cân, nhuộm tóc và còn bỏ kính. Ngay cả mẹ cậu cũng không nhận ra những thay đổi đó chứ đừng nói đến Junseong.
'Thầy cũng không nhận ra cậu mà...'
Cậu đặt tay lên ngực và điều hòa hơi thở. Đây không phải là một lớp nhỏ, nó có quy mô lớn và còn là môn tự chọn được nhiều sinh viên chú ý đến. Vì chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc học kỳ nên Wooyeon định sẽ âm thầm chịu đựng cho đến lúc đó. Trừ khi cả hai chung ở chung nhóm, nếu không cơ hội để họ chạm mặt là cực kỳ thấp.
"Đến cuối tháng Tư, phải có một sáng chế phù hợp với thời đại toàn cầu. Các anh chị không cần phải thực sự chế tạo nó, nhưng, nó phải thực tế. Chuẩn bị một bài thuyết trình bằng PowerPoint và nộp riêng một bài báo cáo"
Wooyeon tập trung vào lời nói của giáo sư một cách chậm chạp. Sau khi kết thúc bài giảng, giáo sư bắt đầu nhìn vào bảng phân nhóm và gọi tên. Junseong là người đầu tiên được gọi, sau đó là hai người có tên 'Kwon' và 'Kim' cũng lần lượt theo sau. Vấn đề nảy sinh khi cái tên cuối cùng được gọi.
"Tính cả Seon Wooyeon sẽ là nhóm 1"
Wooyeon giơ tay với vẻ ngơ ngác. Khi cậu đứng dậy và đẩy ghế ra sau, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
"Em là Seon Wooyeon từ Khoa Văn học Anh. ...Em nghĩ có thể đã có sai sót gì đó trong tên ạ"
Khi những cái tên bắt đầu bằng 'ㄱ' (G, K) được gọi thì đột nhiên tên của cậu cũng được gọi dù nó bắt đầu bằng '선' (Seon). Cậu không thể hiểu được lý do gì lại có tên mình trong nhóm ấy. Vì thắc mắc liệu có sự nhầm lẫn nào không, cậu đã hỏi lại giáo sư nhưng ông lắc đầu với vẻ ân cần.
"Bốn cái trên trước đã được sắp xếp theo thứ tự, và chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên sinh viên từ Khoa Nghiên cứu Phương Đông. Em, sinh viên Seon Wooyeon, thuộc nhóm 1"
Wooyeon chớp mắt, không thốt nên lời. Chọn ngẫu nhiên từ Khoa Nghiên cứu Phương Đông sao? Tại sao chứ?
Giá mà cậu có thể tranh luận, nhưng sau đó giáo sư thản nhiên đưa thêm một lời giải thích.
"Vì chúng ta đang nói về chủ đề này, nên nếu các anh chị trình bày bài thuyết trình bằng tiếng nước ngoài sẽ được cộng thêm điểm, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó. Tất nhiên, đây là điều không bắt buộc và nếu có thành viên nào trong nhóm trình bày tốt hơn sinh viên Khoa Đông phương học thì hãy để người đó làm" '
Sau khi triển khai xong, giáo sư lại hỏi Wooyeon có câu hỏi nào nữa không. Cậu trả lời rằng mình ổn, rồi lẩm bẩm thêm vài câu sau đó ngồi xuống. Sự chú ý của mọi người một lần nữa nhanh chóng tập trung vào giáo sư.
"Bây giờ, đến nhóm 2..."
Trong lúc phân chia nhóm 2 và 3, Wooyeon đã cúi đầu và trợn mắt. Chuyện này không hoàn toàn ngẫu nhiên và cậu cũng không còn lý lẽ nào để phản đối điều đó. Cậu ước gì mình có thể đổi nhóm, nhưng chẳng phải cậu vừa được cảnh báo là đừng nghĩ đến chuyện này sao?
"Bây giờ, anh chị tập hợp vào nhóm của mình để chọn nhóm trưởng và những thứ khác đi. Sau khi quyết định xong thì báo lại cho trợ giảng"
Nói xong, vị giáo sư liền rời lớp. Ngay sau đó, người trợ giảng bước vào và bắt đầu ổn định lại lớp học. Wooyeon cảm thấy bản năng đang thôi thúc cậu phải ra khỏi cái không gian này ngay lập tức, cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.
'Chết tiệt...'
Không một giải pháp nào xuất hiện trong đầu cậu. Hiện tại, cậu cảm thấy bồn chồn đến mức phải chửi thầm. Wooyeon không thể hiểu nổi làm sao một tình huống như vậy có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên. Và những tình huống ấy đang biến thành định mệnh đen tối siết chặt lấy cậu.
"Cậu là Seon Wooyeon phải không?"
Gương mặt không chút biểu cảm của Wooyeon gần như bị xao động. Khi cậu ngước lên nhìn, Kang Junseong đã đến gần cậu từ bao giờ mà cậu lại không nhận ra. Cậu muốn giả vờ như không quen biết, nhưng làm vậy quá khó vì cậu sẽ có nguy cơ bị điểm kém.
"Chúng ta có năm người, bao gồm cả cậu, là nhóm 1"
Xung quanh Junseong còn có cả những gương mặt xa lạ khác. Junseong thản nhiên ngồi lên bàn và cười một cách quỷ quyệt. Đó là một nụ cười ghê tởm, đủ để Wooyeon cảm thấy buồn nôn.
"Tôi là Kang Junseong, sinh viên năm nhất ngành Khoa học Máy tính. Cậu cũng là sinh viên năm nhất đúng không? Cũng hai mươi tuổi à?"
Quả thật, cậu ta không nhận ra Wooyeon. Đúng như Dawon đã nói, có thể biết được mọi thông tin từ danh bạ sinh viên. Khi thấy Wooyeon không trả lời, vẻ mặt khó hiểu của cậu ta hơi nhăn lại.
"Không lẽ... anh là sinh viên năm cuối?"
Wooyeon thở dài, cố nén lại tiếng cười sắp sửa bật ra. Trước đây, nếu cậu không trả lời thì tiếp theo sẽ là những lời lăng mạ, chửi rủa thô tục, nhưng giờ đây giọng điệu ấy đã chuyển từ bình thường sang lịch sự và trang trọng hơn. Thật buồn cười, cũng thật ngớ ngẩn. Nhưng hơn hết, vẫn là cảm giác trống rỗng.
"Ừ, tôi là sinh viên năm nhất"
Cậu giả vờ thờ ơ trả lời. Vẻ mặt của Junseong lập tức sáng lên, các thành viên khác trong nhóm cũng rất mừng khi biết rằng bọn họ đều là sinh viên năm nhất. Wooyeon có thể mơ hồ cảm nhận được pheromone từ cậu ta.
"Tạ ơn trời đất, tôi còn tưởng mình mắc lỗi gì chứ, ngạc nhiên thật"
'Đồ khốn chưa từng biểu lộ gì'
Giọng nói thân thiện chồng chéo lên một tiếng chửi rủa mà Wooyeon từng nghe trước đây. Cậu nhớ lại niềm tự hào của Junseong về việc cậu ta là một Alpha, khi ấy, cậu đã phải nuốt xuống biết bao nhiêu là cay đắng.
"Thôi, chúng ta bắt đầu bằng việc chọn ai là nhóm trưởng đi..."
Năm ba trung học ngày ấy, Junseong thỉnh thoảng lại bôi pheromone lên đồ đạc của Wooyeon. Đương nhiên, Wooyeon không nhận ra điều đó, và mỗi lần cậu sử dụng chúng, Junseong đều cười phá lên.
"...Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Những đặc điểm vượt trội không phải là tiêu chuẩn để đo lường bất cứ điều gì. Cũng giống như một số người có nốt ruồi trên mặt hay có mái tóc gợn sóng, đây chỉ đơn giản là những đặc điểm được quyết định từ khi họ sinh ra. Nên việc Junseong lập một nhóm Alpha không khác gì tạo nên sự chia rẽ ấu trĩ trong thời niên thiếu.
"Không có gì"
Wooyeon ảm đạm ngẩng đầu lên. Một chút pheromone vẫn còn đọng lại trong không khí. Vào thời điểm đó, Wooyeon vẫn chưa phân hóa nên cậu chẳng ngửi được gì, nhưng giờ cậu là Omega trội, cậu có thể biết mọi thứ. Việc coi thường và đối xử với mọi người như động vật dường như là niềm say mê của Junseong.
"Nhưng mà cậu... cậu thật sự trông rất xinh đẹp"
Junseong vuốt mái tóc tẩy của mình với vẻ lạnh lùng. Cậu ta đã nói rằng, lần đầu tiên nhìn thấy Wooyeon đã tưởng cậu là người nổi tiếng nên vô cùng kinh ngạc khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Tuy trên mặt cậu ta có chút xấu hổ, nhưng khi nói chuyện lại có thể thoáng thấy chút hưng phấn.
Wooyeon bất lực tưởng chừng có thể bật ra tiếng cười chế giễu. Junseong liên tục khen ngợi Wooyeon một cách lan man dài dòng, cũng bắt đầu ngượng ngùng đỏ mặt. Ánh mắt cậu ta khác hẳn so với năm đó, nó không ngừng tấn công ký ức của Wooyeon.
"Là Omega thể trội, đúng không?"
"...Uh"
Cậu lại cảm thấy tức cười. Hương pheromone của tôi có tuyệt không? Wooyeon hạ ánh mắt, hồi tưởng lại lần nữa.
"Ừ, là thể trội"
'Cậu đã từng nói rằng tôi có mùi'. Những lời ấy Wooyeon không thể nói ra, chúng bị mắc kẹt trong cổ họng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co