Truyen3h.Co

AT

Chương 29

CielCiel8


"Chào mấy đứa!"

Thời điểm những tiền bối xuất hiện hoàn hảo không chê vào đâu được. Tiếng ồn ào lớn đến mức làm cả quầy bar rung chuyển, vô tình khiến Wooyeon đưa tay nắm lấy ống tay áo của Dohyun. Trong lúc cậu nghiêng đầu và nép người sang một bên, một người đàn ông cao lớn như gấu tiến đến.

"Lâu rồi không gặp mấy đứa nhỉ!"

"Vâng tiền bối, đã một thời gian rồi ạ"

"Hyung, em vẫn chưa quên những trò drinking game mà chúng ta từng chơi cùng đâu đó"

"Ừm. Anh biết mà, đó là lý do hôm nay anh tới đây đấy"

Người này có chiều cao tương đồng với Dohyun nhưng vẻ ngoài lại cao lớn gấp đôi anh, anh ta không hề thừa cân nhưng vì vóc dáng to lớn nên trông có vẻ khổng lồ. Dù vậy, đôi mắt lại trông rất hiền lành, so với dáng người thì nó cũng không gây ấn tượng đáng sợ cho người khác.

"Park Sungjae, cậu ầm ĩ thật đấy"

Phía sau Sungjae là một người phụ nữ nhỏ nhắn. Tóc cô dài tới vai, khuôn mặt vô cảm toát ra vẻ lạnh lùng. Wooyeon ngay lập tức nhận ra cô ấy chính là 'Chị Minjeong' vì bên cạnh cô còn có Garam đứng cùng.

"Hai người họ đều là Beta"

Đôi vai vốn cứng đờ vì căng thẳng của cậu giờ đã trút được gánh nặng. Cậu lo rằng mình sẽ có ác cảm với bọn họ nếu họ là Alpha, còn nếu mà là Omega thì lại làm cậu có chút bận tâm. May là cả hai người đều là Beta. Giữa lúc hai người họ đang nói chuyện, một trong hai đột nhiên chuyển sự chú ý sang Dohyun rồi vui vẻ tiến về phía Dohyun và cậu.

"Này Kim Dohyun! Tiền bối đây đã đến dự sinh nhật đứa em út mà em thậm chí còn không thèm xuất hiện..."

Người đàn ông mở to mắt cười lớn. Đôi mắt hai mí đẹp đẽ của anh ta từ từ chuyển sang Wooyeon. Cậu vẫn còn lơ đãng nhìn anh ta, cho đến khi cái nhìn của người phụ nữ cắt ngang tầm nhìn của cậu, Wooyeon mới bừng tỉnh.

"..."

Không biết từ lúc nào, cậu đã nắm chặt lấy áo của Dohyun. Và vì thấy ngượng nghịu mà cậu lại nhanh chóng buông tay ra, nhưng dấu tay mờ nhạt vẫn còn hằn trên lớp vải hơi cứng ấy. Wooyeon không biết phải xin lỗi thế nào cho thỏa đáng, cậu không thể xóa đi chỗ bị nhàu trên áo, nhưng cũng không thể lờ đi sự tình nên đã bối rối xin lỗi anh.

"Xin lỗi anh vì vết nhăn..."

"Không sao đâu"

Dohyun trả lời cậu. Sau đó đứng dậy rồi tiến đến gần người đàn ông, anh thân thiện nắm cánh tay anh ta.

"Hyung, sao nhìn anh tăng cân vậy? Không phải anh nói anh sụt cân trong lúc ôn thi hả?"

"...Ê, anh sụt hơn 5 cân rồi đấy"

Sungjae nhanh chóng đáp lại. Dohyun nói đùa qua loa vài câu rồi nhét anh ta vào ngồi cùng với cả bọn. Vấn đề là người phụ nữ đang đứng lại bày ra vẻ mặt không mấy hứng thú. Dù cô nói với âm lượng nhỏ nhưng Wooyeon rõ ràng nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó.

"Chẳng ra làm sao"

Dù giọng nói nhẹ như lông hồng nhưng nó lại vang rõ mồm một bên tai Wooyeon. Có lẽ Dohyun cũng nghe nhưng lại giả vờ như không biết gì và dọn chỗ trống cho cô ngồi. Cô nhếch khóe miệng, chạm nhẹ vào cánh tay Dohyun.

"Ổn mà, chị sẽ tự lo, cứ ngồi đi"

Cô nói rồi ngồi xuống phía đối diện với Wooyeon. Garam đẩy Seongyu sang một bên rồi nhanh chóng ngồi cạnh Minjeong. Dohyun vuốt mái tóc ra sau rồi quay lại ngồi cạnh Wooyeon.

Ngay khi họ ngồi xuống, một người đàn ông ngồi phía bàn bên đã tập hợp mọi người lại để cùng chơi drinking game. Dohyun gọi phục vụ để lấy thêm soju và bia, Minjeong hỏi Dohyun.

"Năm nay có bao nhiêu tân binh tham gia câu lạc bộ?"

"Bốn. Nhiều người nộp đơn nhưng trong số họ không có ai có thể viết đúng tựa đề tiếng Anh cả"

"Có phải năm nay vẫn là tác phẩm Những Người Khốn Khổ không?"

"Mọi năm đều là vậy ạ"

Wooyeon thấy có chút là lạ khi thầy cậu dùng kính ngữ. Anh đã dùng cách xưng hô lịch sự với cậu vào lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cảm giác đó cũng không giống như lúc này. Giờ trông anh cứ như là người nhỏ tuổi nhất ở đây vậy.

"Unnie, chị vẫn khỏe chứ?"

"Chị khỏe. Em thi giữa kỳ có suôn sẻ không?"

"...Mình đừng nói về chuyện đó được không chị?"

Garam bẽn lẽn vén tóc ra sau tai. Seongyu ngạc nhiên trước dáng vẻ đoan trang này của cô. Dohyun thản nhiên để rượu và bia trước mặt Minjeong.

Cô ngây người, nhướng một bên mày.

"Em gọi chị đến là để pha rượu cho em à?"

"Sao có thể là vậy chứ? Một mình anh Sungjae cũng có thể trả hết tiền rượu hôm nay rồi mà"

"Park Sungjae có biết chuyện này không?"

"Có thể sáng mai anh ấy sẽ biết thôi"

Minjeong nheo mắt lại như thể vừa phát hiện được một chuyện thú vị. Dù cô vừa công khai đe dọa người kia nhưng dường như cô cũng không định nói chuyện này cho Sungjae biết.

"Vậy...Cứ để Park Sungjae lo vụ này đi"

Minjeong cầm chai rượu và bắt đầu pha shandy. Cô rót soju với bia rồi dùng đũa khuấy đều, hỗn hợp hoàn hảo mà không hề bị tràn, điều này cho thấy cô đã làm việc này nhiều lần và rất điêu luyện.

Sau đó, cô đưa ly rượu đã pha chế cho Wooyeon.

"Trông em còn trẻ ghê, em tên gì thế?"

"..."

Wooyeon sửng sốt vì cậu không ngờ cô sẽ trực tiếp bắt chuyện trước với mình. Cậu đang định nhận lấy đồ uống cô đưa thì Dohyun bất ngờ giơ tay ra đón lấy.

"Đây là Seon Wooyeon. Không phải tên nước ngoài mà là họ Seon tên Wooyeon"

Dohyun trả lời rồi nhấp một ngụm trong ly. Anh nuốt hết lượng rượu trong ly giống như những lúc ở các bữa nhậu khác. Minjeong nói: "Cái đó không phải cho em", nhưng anh vẫn không quan tâm lắm.

"Y như mong đợi luôn, rượu mà Noona pha có vị rất ngon đấy"

Giọng điệu của anh mang ý đùa vui nhưng cũng thật quyến rũ lòng người. Dường như Minjeong cũng cảm thấy vậy, cô thè lưỡi cười với vẻ trêu chọc. Sau một lúc, cô lại cầm lấy chai soju rồi ra hiệu cho Wooyeon.

"Em là sinh viên năm nhất?"

"Dạ vâng"

"Trông em trẻ ghê"

"Chắc là vậy ạ. Em năm nay hai mươi"

"Lúc em hai mươi em không được như vầy đâu"

"...Bây giờ chị đang chửi em đó hả?"

*Tyz: tui không rõ 2 câu thoại cuối là ai nói với ai, nhưng khả năng cao vẫn là Minjeong và Dohyun.

Wooyeon cầm ly rượu không nói gì. Sẽ ổn thôi nếu người ngồi cạnh Dohyun là Minjeong, nhưng cậu cũng hơi khó xử vì cô nói anh như thế trong khi anh vẫn còn ở đây.

"Unnie, chị làm cho em một ly nữa với"

"Trông chị giống máy pha rượu lắm à?"

"Em cũng muốn biết đấy ạ..."

"Trời ạ, giờ sinh viên năm nhất cũng ghê gớm ha"

Minjeong rất nhanh đã trở nên thân thiết với Seongyu. Dù gương mặt cô trông có hơi vô cảm và giọng điệu thì khá lạnh lùng nhưng ngạc nhiên là cô lại rất dễ mến. Minjeong làm thêm hai ly shandy sau đó đưa cho Garam và Seongyu, rồi mới mỉm cười nhìn Wooyeon.

"Em muốn thử không?"

"Noona"

Dohyun gọi cô. Minjeong từ từ quay lại nhìn anh rồi mới nhìn Wooyeon.

"Chị không có ép em đâu, nếu em không muốn thì cứ nói nhé. Em không uống được rượu ư?"

"Không ạ"

Wooyeon không nhìn Dohyun mà trả lời ngay lập tức. Cậu có thể nhận ra Dohyun đang nhìn mình. Khi Minjeong đưa cho cậu một ly còn nguyên, cô hơi nhướng mày.

"Uống một ly đi. Đưa cho chị thêm ly nữa"

Lời đề nghị có hơi nửa vời nhưng vẫn chấp nhận được. Cậu không muốn uống và cũng chưa từng thử qua shandy, nhưng cậu cũng không muốn chỉ ngồi im lặng một chỗ như này. Cảm giác không thể hòa nhập với bầu không khí khiến Wooyeon cảm thấy lạ lẫm.

"Cứ nếm thử đi. Chị không ép em phải uống nhiều đâu; vì có ai đó đang nhìn chị mà"

*Tyz: Ai đó là ai thì biết rồi hén.

Cô vừa cười vừa pha shandy lần nữa. Lượng shandy cô đưa cậu chỉ khoảng phân nửa ly. Wooyeon nhận lấy rồi nhấp một ngụm, thao tác y hệt như Dohyun trước đó.

"..."

Cảm xúc trong cậu bỗng trào dâng. Khác với Dohyun đang ngồi nhíu mày, Wooyeon lại nhìn ly rượu với vẻ kinh ngạc. Cậu uống cạn ly rượu rồi nhìn sang phía cô, chưa kịp thu lại ánh mắt đã bị cô hỏi.

"Có ngon không?"

Wooyeon như bị mê hoặc mà gật đầu. Cậu đã uống qua soju trong các buổi nhậu khác nhưng lần này, sự kết hợp với bia đã hoàn toàn át đi mùi rượu. Vị mát lạnh khi cho vào miệng và hậu vị hấp dẫn khiến nó ngon hơn bất kỳ loại thức uống nào mà Wooyeon từng uống.

"...Chị đã làm thế nào vậy?"

"Chỉ là một kỹ năng có được trong quá trình làm việc thôi"

Minjeong nhếch mép cười rồi lấy lại ly rượu Wooyeon đang cầm. Sau đó, cô lẩm bẩm như đang đọc thoại.

"Rồi ha, ẻm mê shandy luôn rồi"

Dohyun thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Wooyeon vẫn đang mải mê đắm chìm trong shandy mà không biết rằng Dohyun đang nhìn mình. Dohyun vuốt mái tóc với vẻ mặt phức tạp.

"Em đi hút thuốc rồi sẽ quay lại"

Wooyeon chỉ nhìn anh sau khi anh đã xoay người rời đi. Không hiểu sao cậu lại có một cảm giác tiếc nuối không thể giải thích được khi nhìn anh bước đi mà không hề quay đầu lại. Minjeong giả vờ ho một tiếng rồi nói bằng giọng trêu chọc.

"Garam à"

"Vâng?"

Với ánh mắt tinh quái của mình, Minjeong đặt ly rượu xuống trước mặt Wooyeon. Trên đôi môi vẫn đang nở nụ cười, cô nói với giọng không nhanh không chậm.

"Em đi hút thuốc với nó đi"

***

Phải mất đúng 30 phút để Wooyeon mở lòng với Minjeong và gọi cô là "Noona".

"Vậy là em đã làm hỏng bài kiểm tra ư?"

"Vâng...em thực sự không biết làm gì cả"

"Chắc em thất vọng lắm"

Cô giới thiệu mình là Kim Minjeong, không biết bằng cách nào mà bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn. Dù không nói gì nhiều nhưng cô vẫn là người dẫn dắt cuộc trò chuyện và dù cô không hay cười nhưng Wooyeon vẫn bị cô cuốn vào cuộc nói chuyện. Có lẽ vì vậy mà Wooyeon đã uống hết khoảng 4 ly rượu mà cô đưa cho rồi bắt đầu lảm nhảm và tuôn ra hết chuyện của mình.

"Đáng ra em không nên học âm vị học"

"Ừm, làm sao mà sinh viên năm nhất có thể học nổi môn này"

"Nhưng em thực sự đã đăng ký nó..."

Một lúc sau, Minjeong nhận ra mình đã ngồi cạnh Wooyeon tự bao giờ. Seongyu nói cậu ta sẽ đi chơi drinking game nên đã biến mất từ lâu, còn Wooyeon thì lại nhấp một ngụm rượu rồi bĩu môi.

"Nên em quyết định học luôn..."

Minjeong chống cằm rồi gật gật đầu. Trước những lời lẩm bẩm đáng yêu của Wooyeon, cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Wooyeon nghĩ không hiểu sao mà khuôn mặt vô cảm của cô lại giống thầy mình đến như vậy.

"Vậy là em đã bắt đầu thích Dohyun rồi?"

Bằng cách nào mà cuộc trò chuyện lại chuyển sang những cảm xúc của cậu dành cho Dohyun. Wooyeon làm vẻ khó hiểu như muốn nói: "Em có nhắc đến chuyện này ư?". Vậy mà Minjeong lại gật đầu như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Dù Wooyeon không nhớ mình có nói điều này hay chưa thì Minjeong vẫn sẽ nhận ra thôi.

"Nhưng thầy ấy không thích em..."

"Thầy ư?"

Khi Minjeong định hỏi rõ thì một mùi pheromone nhàn nhạt xuất hiện. Wooyeon từ từ ngẩng đầu và thấy Dohyun đang đi về phía này, cậu đưa ngón trỏ lên môi.

"Đây là bí mật nha chị"

"Bí mật gì cơ?"

Người hỏi không phải Minjeong mà là Dohyun. Khi nảy anh còn ở phía xa xa mà thoáng cái đã đến gần cậu rồi. Wooyeon chậm rãi chớp mắt, cậu cúi đầu tránh né ánh mắt với anh.

"Không có gì ạ"

Dohyun hơi nhướng mày. Anh cẩn thận rà soát toàn bộ khuôn mặt của Wooyeon rồi nhanh chóng quay lại nhìn Garam. Garam che miệng mở to mắt.

"...Điên thật chứ"

Trong lúc Garam lẩm bẩm, Dohyun ngay lập tức cởi áo sơ mi của mình ra, trên người anh chỉ còn lại cái áo mỏng bên trong, Minjeong cau mày quan sát mọi chuyện. Dohyun phủ cái áo lên đầu Wooyeon rồi giải thích với Minjeong.

"Em ấy là phân hóa trội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co