Chương 32
Sau một thời gian dài thì đây là lần đầu tiên Wooyeon có thể thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Không mơ thấy ác mộng, cũng không trằn trọc hay thức giấc lúc nửa đêm như bao lần. Cậu cứ thế mà đánh một giấc gần như là bất tỉnh trên tấm ga giường mềm mại và ấm áp.
Thứ duy nhất đánh thức Wooyeon khỏi trạng thái này là thanh âm rung lên phát ra ở phía đầu cậu. Ting, ting— âm thanh vang vọng đâm xuyên vào giấc ngủ sâu của cậu. Lúc đầu cậu cố gắng không quan tâm nó, nhưng tiếng ồn ấy vẫn không chịu dừng.
"Ư..."
Wooyeon rên một tiếng, lần mò tìm điện thoại của mình. Cậu áp luôn nó vào tai mà không thèm xem là ai đang gọi đến. Một giọng nói cực kỳ vui vẻ vang lên. Cuộc gọi này quá quen thuộc với Wooyeon, cậu không thể phớt lờ nó.
—[Woo—yeon!]
Wooyeon không trả lời mà xem lại cuộc gọi trên màn hình. Người gọi tới là Danny, phía trên góc màn hình hiển thị 9 giờ sáng. Gọi vào sáng sớm như vậy thì rõ ràng là bạn cậu không biết ở Hàn Quốc đang là mấy giờ.
[Danny...cậu có biết ở Hàn Quốc đang là mấy giờ không?]
—[Tất nhiên là biết rồi! Không phải là 9 giờ sáng à?]
[Đúng, nhưng có nhất thiết là phải gọi vào lúc này không?]
Wooyeon khó hiểu xoa xoa cổ mình. Sau vài lần giả bộ ho khan, giọng của cậu đã khá hơn đôi chút, nhưng mí mắt cứng đờ vẫn không có dấu hiệu mở ra.
—[Đừng nói là cậu đang ngủ đấy nhé? Vào giờ này ư?]
[Thường thì vào giờ này thứ Bảy... tớ vẫn đang ngủ]
Wooyeon hạ điện thoại xuống, lầm bầm trả lời. Mắt cậu nhắm nghiền, thời điểm này vẫn còn hoàn hảo chán để ngả lưng ngủ tiếp. Nếu không phải do Daniel cứ luyên thuyên mãi thì Wooyeon có thể đã thiếp đi từ lâu.
—[Dậy đi. Tớ có chuyện quan trọng cần thông báo]
[Nói đi...tớ đang nghe đây]
—[Nói dối vừa thôi]
Dù lời Wooyeon nói là thật, nhưng giọng điệu cậu lại không thể hiện ra được điều đó. Sau vài lần Wooyeon khẳng định lời nói của mình, Daniel mới vui vẻ lên tiếng.
—[Hè này tớ sẽ đến Hàn Quốc]
[...Hè này?]
Ít nhất phải ba tháng nữa mới đến hè cơ. Thông báo này không đủ giá trị để làm người ta tỉnh ngủ. Có lẽ Daniel nhận ra phản ứng hờ hững của Wooyeon nên đã không hài lòng mà càu nhàu cậu.
—[Sao thế, cậu không thấy vui à? Tớ đến để gặp cậu mà]
[Đến gặp tớ? Chứ không phải đến chỉ để du lịch thôi hả?]
—[Thì là cả hai]
[Rồi, cứ vậy đi nhé]
Wooyeon cười nhạt, đồng ý với Daniel. Daniel nhấn mạnh ba lần với cậu rằng lời cậu ta nói là thật, y như điều Wooyeon làm khi nảy.
—[Mà nếu tớ đến thì cậu có thể cho tớ ở cùng không?]
[Ý cậu là đến nhà tớ thay vì đặt phòng khách sạn à?]
—[Tớ muốn biết cảm giác sống trong một hộ gia đình dạng phổ thông ở Hàn Quốc là như thế nào]
[Ừ thì chuyện này...cũng không khó]
Nhà của Wooyeon khác xa với hạng 'phổ thông', nhưng Daniel lại không biết chuyện này. Wooyeon bảo Daniel khi nào đặt vé máy bay thì hãy báo cho cậu biết.
—[Để trống lịch của cậu đi đấy biết chưa?]
[Tớ sẽ cố...tớ còn buồn ngủ lắm, cúp máy đây]
Wooyeon bất ngờ cúp máy trước khi Daniel kịp trả lời cậu. Cậu để điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại, lần nữa hoan nghênh cơn buồn ngủ ập tới. Ấy thế mà lần này cậu không thể ngủ lại được.
"Em có muốn ngủ thêm một lát không?"
"..."
Một giọng nói thân quen phá tan cơn buồn ngủ. Nó khác hoàn toàn với cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi giữa cậu và Daniel. Cậu thấy đầu óc mình đã tỉnh táo hơn nên đã đột ngột bật dậy.
"Sunbae...?"
Dohyun đang khoanh tay đứng trước cửa phòng. Anh mặc áo thun mỏng màu trắng với quần thể thao, trên vai còn vắt thêm một cái khăn. Wooyeon mở to mắt, bối rối nhìn xung quanh phòng.
"..."
Trần nhà và giường lạ lẫm, đồ nội thất cậu chưa từng thấy qua trước đây và còn có mùi pheromone của Dohyun đọng lại trong không khí nữa.
Một loạt các sự kiện thi nhau hiện lên trong đầu cậu thành một bức tranh toàn cảnh chi tiết. Cậu đã uống rượu Minjeong đưa, Dohyun bỏ ra ngoài hút thuốc, và thậm chí tại thời điểm nào đó cậu còn gọi Minjeong là 'Noona'.
"...!"
Wooyeon hốt hoảng há hốc miệng, đưa tay vò đầu. Cậu không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu tình hình hiện tại và cũng hiểu tại sao mình lại nằm trên giường của Dohyun nốt.
"Ơ..."
Cậu điên cuồng đảo mắt khắp căn phòng. Dù miệng cậu đang há ra nhưng lại không thể nói được lời nào. Dohyun nhếch khóe miệng khi thấy cậu không thốt lên được câu nào.
"Em nhớ được gì không?"
Wooyeon ngậm miệng, cậu không thể phản ứng kịp với câu hỏi này. Suy nghĩ cậu rối tung như tấm ga giường bừa bộn này. Xấu hổ, hổ thẹn xen chút tội lỗi - dù lạc giữa những cảm xúc này nhưng Wooyeon vẫn cố gắng thốt ra một từ.
"Không ạ"
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cậu giờ lại đỏ bừng đến tận cổ. Dohyun bất lực trước vẻ mặt chín đỏ ấy, anh vừa vuốt tóc vừa nói.
"Rửa mặt đi. Em cần phải tỉnh táo lại đấy"
Nói xong, Dohyun rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Wooyeon một mình trên chiếc giường bừa bộn, cậu lấy tay che đầu, trong lòng thầm hét lớn một tiếng. Giờ cậu không thể đối mặt với Dohyun được nữa.
***
Ngay sau khi bình tĩnh trở lại, Wooyeon ngay lập tức phóng về nhà. Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, và vẫn còn một bài tập nhóm chưa xong. Thêm nữa, giờ mà gặp mặt Dohyun thì cậu thấy ngại lắm. Dù Dohyun có bảo cậu ở lại ăn sáng rồi hãy đi nhưng Wooyeon vẫn dùng đủ thứ lý do để từ chối anh. Dohyun phì cười khi thấy những phản ứng này của cậu.
Sau khi về nhà, Wooyeon rũ hết những suy nghĩ còn sót lại trong đầu rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Gây náo loạn lúc say và hôm sau lại không nhớ gì trong bữa tiệc MT là một chuyện, nhưng tỉnh dậy trên giường của Dohyun lại là chuyện khác. Niềm hào hứng vì đã được đến nhà thầy và sự hối hận vì để bản thân say không biết trời trăng đang đấm nhau trong tâm trí cậu. Cảm giác xấu hổ đang tràn ngập khiến cậu không thể ngẩng đầu nổi.
"...Mình cần phải bình tĩnh lại"
Dù cậu vẫn còn nhiều điều rối rắm nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến chúng. Wooyeon ép bản thân không được suy nghĩ nữa và ra khỏi phòng tắm. Vì Dohyun không nhắc đến bất kỳ chuyện gì cụ thể nên cậu chỉ cần tập trung vào những gì cần làm trước mắt thôi.
'Đầu tiên mình cần tìm tài liệu để làm bài'
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn bài tập thuyết trình của môn đại cương, thời hạn này đã được quy định rõ từ trước. Vậy mà thông tin về việc hoàn thành PPT trong năm ngày gần như bạc vô âm tín. Bằng chứng là không một tin nhắn nào trong nhóm chat hiển thị 'đã đọc' và dường như cũng không ai có ý định hồi đáp.
Ừ thì, tình huống như này còn lạ gì nữa. Khi còn học trung học, Wooyeon vẫn thường tự mình ôm đồm các bài tập nhóm. Từ việc nghiên cứu tài liệu đến làm PPT và thuyết trình, với những đứa thật sự không chịu hợp tác cùng Wooyeon thì dù junseong có dán mắt giám sát tụi nó hay không, tụi nó vẫn phớt lờ Wooyeon mà thôi.
Và dù biết đấy là bài do một mình Wooyeon làm, giáo viên lại vờ như không biết mà chấm điểm đều cho những đứa khác. Vì thay vì phải nghe mấy lời phàn nàn biện minh từ những đứa ấy thì việc để một đứa ít nói như cậu đứng mũi chịu sào có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Và sự thật là Wooyeon đã không có bất kỳ phản đối nào về bảng đánh giá 'tham gia làm việc nhóm' và chấp nhận kết quả trong hòa bình.
'Mình sẽ tự làm một mình'
Wooyeon bận bịu với con chuột máy tính. Cậu phác thảo cấu trúc, tìm thật nhiều tài liệu rồi tạo ra một bản mẫu rành mạch. Nhờ kinh nghiệm làm đủ loại PPT trong suốt thời trung học mà giờ cậu có thể hoàn thành mà gần như không tốn chút công sức nào. Vì thời gian có hạn nên việc triển khai bất kỳ phát minh nào cũng có thể là một thách thức, nhưng nếu làm tốt thì ít nhất cậu cũng có thể được điểm B.
Nếu nói bản thân không thấy bất công là nói dối, nhưng đây là điều hoàn toàn không ngoài dự đoán. Kể từ lần đầu tiên làm bài nhóm, Wooyeon đã có linh cảm rằng cuối cùng cậu sẽ phải tự làm mọi thứ. Vì vậy, cậu không chủ động khẳng định bản thân cũng như kiềm chế việc mắng mỏ những thành viên không nhiệt tình khác trong nhóm.
'Nhưng mình vẫn còn tò mò về ngôi nhà của thầy quá...'
Trong lúc nhấp chuột, những suy nghĩ về Dohyun lại hiện lên trong đầu cậu. Đó là lần đầu tiên cậu đến nhà Dohyun, nhưng kết quả cậu đã cắm đầu cắm cổ chạy trốn mà không thèm ngó nhìn xung quanh. Hình như lúc đó Dohyun đã mua đồ ăn sáng, nhưng cậu lại không có cơ hội ăn nó. Quan trọng hơn là lúc cậu ngủ trên giường của Dohyun thì anh ngủ ở đâu.
Cậu vẫn còn luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra trước khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm nay. Nghĩ lại việc mình cư xử như thể là chủ nhà và thậm chí là nói chuyện điện thoại tỉnh bơ khiến Wooyeon đột nhiên đỏ mặt và lắc đầu ngượng ngùng. Nếu cậu mà là Dohyun, chắc chắn sẽ thấy ngạc nhiên vì chuyện này.
Ring, ring—
Khoảng 5 tiếng sau, Wooyeon nhận được một cuộc điện thoại. Cậu giật mình chộp lấy nó. Cậu nghĩ có thể người gọi là Dohyun nhưng màn hình lại hiển thị một cái tên xa lạ.
"Sao cậu ta lại gọi mình nhỉ?"
Người này là thành viên trong nhóm Wooyeon, cậu ta họ 'Kwon', là người đã lên tiếng ở quán cà phê lần trước và nói rằng mình không có ý tưởng gì đây mà. Dù họ đã trao đổi số điện thoại để tạo nhóm chat, nhưng có ai liên lạc với nhau bao giờ đâu. Vì lý do nào đó mà trong lòng Wooyeon len lỏi một nỗi bất an.
***
Sáng thứ Hai.
Wooyeon đến phòng câu lạc bộ từ sớm. Thời tiết không đến nổi nào nhưng mắt cậu lại cứng đờ vì cậu đã ngồi trước màn hình máy tình trong thời gian dài.
Mệt mỏi, khó chịu và căng thẳng. Đủ loại cảm xúc đan xen trong tâm trí cậu.
'Wooyeon...cậu có nhận được PPT chưa?'
Hai ngày trước, một thành viên trong nhóm đã gọi cho Wooyeon rồi cân nhắc mở lời. Vấn đề rất đơn giản, nhưng cảm xúc của cậu khi nghe những gì cậu ta nói lại như muốn bùng nổ. Wooyeon thấy mình đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
'À thì, như cậu thấy đấy, vào thứ Tư tuần trước, bọn tôi đã họp nhóm để làm PPT mà không có cậu'
Nói đến đây thì Wooyeon đã có thể hiểu được phần nào tình hình. Cậu là người thuyết trình, miễn là PPT hoàn thành đúng thời hạn thì cậu sẽ không có gì để phàn nàn về việc này. Nhưng! điều tiếp theo cậu nghe được lại hoàn toàn không thể hiểu nổi.
'Kang Junseong nói rằng cậu ta sẽ nghiên cứu tài liệu và tự mình làm rồi gửi cho cậu'
'Bọn tôi đã gửi toàn bộ nội dung làm PPT vào hôm đó rồi...nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta muốn loại tên cậu ra khỏi nhóm...'
'Thành thật mà nói, điểm số không quan trọng lắm, nhưng tôi vẫn liên lạc cho cậu phòng trường hợp cậu hiểu lầm. Bọn tôi đã hoàn thành tất cả bài nghiên cứu rồi'
Có vẻ cái nết này của Junseong sẽ không bao giờ thay đổi. Vì bị làm phật lòng nên đã cố gắng cắt đứt mọi liên quan ngay lập tức. Wooyeon không thể hiểu nổi Junseong đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cậu ta đang cố 'chơi xấu' cậu theo một cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co