Chương 36
Junseong nghiến răng cau mày, không hề phát hiện mặt mũi của mình đang tái mét đến mức nào. Phải tốn kha khá thời gian để Junseong nhận ra được pheromone của Wooyeon do cậu ta mang thể lặn, và với thể trội của mình, Wooyeon thừa sức áp đảo mọi thứ. Nếu cậu mà tiết pheromone ra ngay lúc này, Junseong chắc chắn sẽ nôn hết tất cả những thứ mình vừa ăn ra.
"Khi cậu chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người khác cậu thấy vẻ vang lắm à? Tại sao? Cậu có vấn đề gì à?"
Junseong cảm giác như tầm nhìn của mình đang tối dần. Đầu lạnh buốt trong khi ngực lại nóng ran lên. Chính bản thân Wooyeon cũng thấy đầu óc quay cuồng bởi chính pheromone của mình thì không đời nào Junseong có thể ổn được.
"Ư..."
Junseong gần như không thể thở được. Hơi thở Junseong ngắt quãng như thể cậu ta sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Wooyeon từ từ thả lỏng tay đang nắm lấy cổ Junseong, tiết chế lượng pheromone của mình lại.
"Cậu đã hỏi tôi một câu, còn nhớ chứ? Rằng tại sao tôi lại ghét cậu đến mức này"
"....Ôi"
Cơ thể đang run rẩy của Junseong yếu ớt ngã xuống đất. Giữa hai người là một thế giằng co qua lại.
Wooyeon nhìn xuống chóp mũi cậu ta, nhẹ giọng nói.
"Sau tất cả những chuyện đó, cậu vẫn không nhận ra tôi ư?"
"....!"
Không hiểu sao mà Junseong mở to mắt nhìn Wooyeon. Đôi vai cứng còng của cậu ta dường như đang vật lộn từng giây để giành lấy từng hơi thở.
Wooyeon cố kìm nén pheromone của mình, cậu nhớ lại những ký ức đã xảy ra cách đây sáu năm trước.
"Tại trường trung học cơ sở"
Wooyeon năm mười bốn tuổi đã gặp Kang Junseong lần đầu tiên khi cậu vào học tại một ngôi trường trung học cơ sở. Cả hai đã trở thành bạn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng đúng một tháng sau, cậu đã bị tẩy chay.
"Lớp 1 năm nhất, lớp 3 năm hai và lớp 5 năm ba"
"Hư..."
"Cậu đã tẩy chay tôi suốt ba năm"
Không gì có thể giải thích được về mối quan hệ 'bền chặt' này của họ. Cho dù là ông trời hay là trường học đã bỏ rơi Wooyeon, thì rõ ràng một trong hai không thích cậu.
"Cậu có từng lờ tôi và bỏ tên tôi khỏi bài tập nhóm không?"
Wooyeon bật cười chua chát, dùng móng tay ấn vào lòng bàn tay. Nếu cậu không làm vậy thì tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong cậu sẽ lẫn vào nhau mất.
"Nói thật thì, chuyện đó đâu phải là vấn đề gì lớn"
"Ư...ư"
"So với những gì cậu đã làm với tôi thì chuyện đó chẳng là gì cả, đồ khốn ạ"
Pheromone đang tuôn trào là minh chứng cho những cảm xúc mãnh liệt đang lần nữa dâng lên trong cậu. Nó khiến Junseong như thể sắp nổ tung. Đồng tử run rẩy của cậu ta trở nên đục ngầu mỗi khi cảm nhận được mùi pheromone của Wooyeon.
"Hư..."
Junseong nằm lăn trên mặt đất, nước dãi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Chỉ vì bị túm cổ áo có một lần mà trông cậu ta như thể vừa bị 'hội đồng' vậy. Giữa những chuyện đang xảy ra, Wooyeon lại nhìn thấy chỗ đó của junseong đang phình to, cậu ghê tởm nhăn mặt.
'Những tên Alpha đó...'
Ngay cả trong tình huống thế này mà cậu ta vẫn cảm thấy bị kích thích bởi pheromone. Càng biết thêm về bản chất của Junseong, Wooyeon càng thấy cậu ta giống như thú vật. Nếu là trường hợp ngược lại, Omega cũng sẽ như Junseong lúc này, nhưng Wooyeon không nghĩ xa đến vậy.
"Để xóa đi mọi hiểu lầm thì tôi không định làm chuyện gì to tát như trả thù. Dù sao thì, chính cậu là người bắt đầu mọi chuyện..."
Cơn bực tức đang âm ỉ trong cậu bỗng nhiên lên đến đỉnh điểm. Giờ cho dù cậu có nổi giận với Junseong hay tiếp tục cuộc nói chuyện này thì tất cả dường như đều vô ích.
"Chúng ta hãy giả vờ như không quen biết nhau, được chứ?"
Wooyeon tha thiết đưa ra lời đề nghị. Junseong lại có vẻ không nghe rõ, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu đã để lộ mình là 'Seon Wooyeon' của năm đó, và chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ để Junseong không cố tìm lý do lý trấu cho những hành động của cậu ta.
Khi Wooyeon chuẩn bị đi ngang qua Junseong để xuống cầu thang, cậu đã nghĩ rằng mùi pheromone kia đang bám khắp cơ thể của mình thật ghê tởm. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cầu thang.
"...Wooyeon?"
***
Wooyeon bối rối tột độ bước nhanh bước chân, nhưng người đang đứng bên cạnh cậu có vẻ rất bình tĩnh, điều này càng khiến Wooyeon thấy kỳ lạ hơn. Ngay cả những điểm nhỏ nhặt như mái tóc hay làn da của người đó hôm nay trông cũng có cảm giác xa lạ dị thường.
"Sao mà chúng ta cứ gặp nhau như thế này nhỉ?"
Người cậu vừa gặp ở cầu thang không ai khác chính là người trợ giảng lớp cậu, người mà thỉnh thoảng cậu lại chạm mặt. Anh ấy vẫn có khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi, toàn thân thì nồng nặc mùi Alpha. Wooyeon sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, anh cũng đang trên đường đến phòng câu lạc bộ.
"Nhưng mà tòa nhà kia dùng để làm gì vậy? Có phải dành cho những sinh viên ngành khoa học xã hội không?"
"Vâng..., nó dành cho Chương trình Quốc tế cao cấp ạ"
"Ồ, thôi được rồi, em không cần trả lời tiếp đâu"
Người trợ giảng gật đầu thì thầm. Wooyeon không thể cười nổi trước câu nói của anh, giá như không gặp phải bài tập nhóm trước đó thì cậu đã bật cười rồi. Không thể chối cãi rằng mớ hỗn độn mà cậu gặp phải là bởi vì bài tập nhóm.
"Sao trợ giảng lại đến đây vậy ạ?"
"Vì phải làm vài chuyện vặt vãnh cho giáo sư ấy mà. Em đừng nghĩ chuyện học cao học. Và cũng đừng làm trợ giảng"
Đây là một lời khuyên chân thành. Wooyeon đột nhiên nhớ lại cái cách mà Dohyun chạy trối chết ngay khi vừa nhìn thấy chữ 'C' trong hai chữ 'cao học' trong lúc chọn khóa học mới.
"...Hmm, vậy còn trợ giảng thì sao ạ?"
Anh quay đi không trả lời. Đôi mắt hơi lạnh của người này khác hẳn với ánh mắt ấm áp và trìu mến của Dohyun. Nếu Dohyun dịu dàng, ấm áp thì người này lại toát ra vẻ lạnh lùng.
"Anh không định nói gì sao ạ?"
Người trợ giảng do dự một lúc rồi mới nói với giọng hơi ngượng ngùng.
"Anh có tình cờ nghe được một chút"
"..."
"Anh không định nghe lén hay gì đâu, chỉ là lúc anh vừa tới thì mọi chuyện đã diễn ra rồi"
Junseong đang nằm trên đất trong lúc anh và cậu nói chuyện. Người trợ giảng không để ý đến cậu ta mà giục Wooyeon cùng nhau đến phòng câu lạc bộ với anh. Anh cũng không mắng Wooyeon vì hành động của cậu, lại càng không tỏ vẻ quan tâm đến Junseong đang ngã gục trên sàn.
"Sẵn đang nói về chuyện này nên anh sẽ nhắc em một chút. Đừng tùy tiện tiết pheromone ở hành lang"
Giọng điệu của anh quá mức hờ hững. Trông không có vẻ gì là anh đang do dự khi nói điều này với cậu; hơn nữa là dường như anh cũng không muốn đào sâu thêm chuyện gì. Lúc nghe Seongyu nói "Tiền bối trợ giảng ấy hình như không biết tên tớ" thì Wooyeon đã không tin, nhưng bây giờ cậu nghĩ điều đó là có khả năng.
"Em sẽ cẩn thận ạ"
Wooyeon kết thúc cuộc nói chuyện mà không tiếp tục gặng hỏi thêm gì. Người trợ giảng cũng kết thúc ngắn gọn bằng câu "Em nên cẩn thận", sự im lặng lại tiếp diễn nhưng lần này bầu không khí không còn cảm giác ngượng ngùng như trước nữa.
Trong phòng câu lạc bộ, Garam và Seongyu trông có vẻ rất lo lắng. Dohyun không có ở đây, Seongyu nói anh đã ra ngoài hút thuốc vì không thể chịu được cảnh hai người họ sốt sắng như này. Wooyeon hơi thất vọng khi không nhìn được khuôn mặt mà cậu muốn gặp nhất, cậu vô thức lùi lại khi thấy Garam tiến lại gần mình một cách đáng sợ.
"Pheromone của em..."
Đôi mắt Garam bổng lấp lánh. Khi cô đưa mắt quét từ đầu đến chân Wooyeon, cô đã nghiêm khắc chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình. Thay vì đối diện với ánh nhìn của cô với vẻ bối rối, Wooyeon đã lãng tránh nó, vừa lúc đó thì người trợ giảng bước vào và nói.
"Họ nói chúng ta không thể mở quán rượu trong lễ hội"
"...Sao cơ?"
"Họ cấm không cho bán rượu"
Garam từ sửng sốt đã nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc. Cô há hốc miệng nhìn anh rồi nghẹn ngào thốt lên.
"Thật là vô lý mà! Vậy chúng ta phải làm gì cho lễ hội đây?"
Wooyeon rất biết nắm bắt cơ hội mà lặng lẽ chuồn khỏi tầm mắt của Garam. Khi thấy Seongyu liếc nhìn mình, Wooyeon đã ra hiệu rằng cậu sẽ quay trở lại ngay, thế là Seongyu cũng thuận theo làm bộ không để ý đến cậu.
Sau khi cẩn thận đóng cửa phòng lại, Wooyeon thở dài, cậu tựa lưng vào tường rồi ngồi xổm xuống.
"Ha...mệt quá đi mất"
Có lẽ do cảm giác nhẹ nhõm mà sự mệt mỏi đã bất ngờ ập đến. Cậu biết mình phải thông báo lại về kết quả thảo luận bài tập nhóm cho giáo sư, nhưng lúc này cậu lại không muốn làm gì cả. Thêm nữa, Garam đã cảm nhận được pheromone của cậu nên cậu không biết mình có nên nhắc đến việc Junseong đã túm cổ áo mình hay không.
'Em nhớ thầy lắm, thầy ơi'
Wooyeon dụi mắt nghĩ. Lúc tựa đầu vào tường, cậu cảm thấy đầu mình đau nhói đến mức muốn khóc. Khi đưa tay sờ sờ phía sau đầu, cậu có thể cảm nhận được một cục u sưng lên đúng như cậu nghĩ.
"Ư..."
Cậu không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng. Ngay cả một cái chạm nhẹ cũng đã đau điếng, cậu thấy mình như thể sẽ lăn ra chết tại chỗ nếu còn cố di chuyển đầu lần nữa. Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên đấm Junseong một phát. Giờ có hối hận cũng muộn rồi.
"A, đau chết mất"
Wooyeon vùi mặt vào đầu gối, từ từ xoa xoa phần sau đầu. Dù có thể chạm vào, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây không phải là chuyện mình có thể dễ dàng làm được. Wooyeon nghĩ mình có nên nhờ Seongyu giúp cậu chụp một bức hình từ phía sau đầu hay gì đó không. Cậu chỉ cần tùy tiện nói rằng mình va vào thứ gì đó...
"Ở yên đừng cử động"
Một mùi pheromone đột nhiên thoang thoảng xuất hiện. Không phải của Wooyeon, cũng không phải của Junseong. Pheromone này có mùi tươi mát và khoang khoái gợi nhớ đến mùa thu cơ, nó đang nhẹ nhàng vờn quanh Wooyeon. Cổ cậu bất động, ngón tay hơi run lên.
"Để anh xem nào..."
Chủ nhân hương pheromone nhẹ nhàng mơn trớn đầu Wooyeon. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu và cẩn thận dò xét quanh khu vực gần cục u. Khi thấy Wooyeon giật mình khom người, anh thậm chí còn dịu dàng hỏi.
"Có đau không?"
"...Có một chút ạ"
Wooyeon áp môi vào đầu gối, dùng lực tay ấn vào cổ mình. Cậu thấy hơi choáng, như thể cơ thể đột nhiên trở nên mệt mỏi cùng với một cảm giác ngứa ran ở vòm họng. Sau khi ước lượng được kích thước của cục u, anh từ từ rút tay ra.
Với câu hỏi chứa đầy sự quan tâm của anh, Wooyeon từ từ ngẩng đầu lên. Khi cậu đưa mắt nhìn đôi chân đang duỗi thẳng của mình, cậu đã nhìn thấy Dohyun, người mà cậu đã mong muốn được gặp. Sẵn tiện đang cúi người, Dohyun thuận thế ngồi xổm xuống, anh nói với Wooyeon.
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn"
Biểu cảm trên mặt anh cho thấy anh sẽ sẵn lòng làm theo lời Wooyeon nếu cậu bảo anh đừng hỏi thêm gì nữa. Dù trong đôi mắt anh có chút lo lắng, nhưng nếu Wooyeon muốn vậy thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Wooyeon thấy choáng ngợp trước sự quan tâm và lòng tốt của Dohyun, cậu nắm chặt quần áo anh như một đứa trẻ.
"Vậy anh hãy ôm em đi"
Dohyun không nói lời nào, ánh mắt run rẩy của anh ẩn chứa một chút do dự. Wooyeon lại kéo mạnh quần áo của anh thêm một chút, gần như muốn giục anh đáp lại.
"Anh nói em có thể làm bất cứ điều gì em muốn mà?"
"..."
Dohyun chậm rãi di chuyển như thể bị thôi miên. Anh đưa tay nhấc người Wooyeon lên rồi cẩn thận vòng tay qua vai cậu. Khi cảm nhận được luồng pheromone dày đặc đang cuộn trào, Wooyeon tức khắc thả lỏng cơ thể vốn đang căng cứng của mình trong vòng tay của Dohyun.
"Em cứ như trẻ con ấy nhỉ"
Wooyeon không đáp lại mà chỉ vùi mặt vào lòng ngực rắn rỏi của Dohyun. Cậu muốn đưa tay ra ôm anh, nhưng lại không đủ can đảm để làm vậy. 'Thình thịch', nhịp đập nơi trái tim của Dohyun vang lên bên tai Wooyeon bằng cách nào đó lại hệt như từng nhịp đập trái tim của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co