Truyen3h.Co

AT

Chương 46

CielCiel8


Việc thích một ai đó luôn đi kèm với những trách nhiệm khác nhau. Dù đó là trong cảm xúc, hành động, hay thậm chí trong những lời nói nhỏ nhặt nhất.

Wooyeon không muốn mang trong mình những cảm xúc quá mãnh liệt. Cậu không muốn bị chìm trong những đám mây chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, cũng không muốn bị cuốn trôi bởi dòng nước dữ dội. Cậu chỉ muốn bình yên và nhẹ nhàng trôi theo những con sóng dịu êm mà thôi.

Nhưng rồi cậu gặp anh. Sa vào tình yêu với trái tim non nớt, ngây thơ rồi tái hợp sau một lần chia ly buồn man mác. Từ khi thích anh, trái tim Wooyeon luôn dập dờn như biển cả mênh mông.

"Yeon à"

Cho nên, việc bị cuốn vào cơn bão xoáy chỉ là điều tất yếu. Tiếng gọi mà Wooyeon không được nghe trong suốt bốn năm qua không ngọt ngào như cậu đã nghĩ. Miệng cậu thấy đắng ngắt, cái cảm giác bỏng rát trong cổ họng dường như là điều mà dù cho Wooyeon trải qua bao nhiêu lần thì cậu cũng không bao giờ thấy quen được.

Wooyeon đã phải chật vật trong luồng pheromone của chính mình suốt một tuần. Những cảm xúc hỗn loạn bùng nổ không biết đâu mà lần, và ham muốn tiếp xúc da thịt của cậu cũng trào dâng trong từng khoảnh khắc. Thuốc ức chế có thể giúp cậu được phần nào, nhưng cậu thậm chí không có thì giờ để cân nhắc về việc dùng thuốc.

Tất cả những người quen xung quanh Wooyeon bao gồm cả bác sĩ gia đình đều chấp nhận tình trạng của cậu. Họ không can thiệp trừ khi Wooyeon có yêu cầu, họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phạm vi tối thiểu cho phép. Đôi lúc, Wooyeon nghĩ đến Dohyun và thủ dâm, nước mắt lăn dài trên má khi cậu nhìn vào cổ tay bị bầm tím của mình.

'Những lời đó không nên được thốt ra từ em'

Làm sao Dohyun biết cậu là Seon Wooyeon ngày ấy? Khi mà cậu không gọi anh là 'seonsaeng-nim', khi mà cậu khó khăn lắm mới có thể gọi anh là 'sunbae' và xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ? Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào trong suốt thời gian qua chứ?

Khi quằn quại trong đau đớn dưới tấm chăn, hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu Wooyeon. Sau tất cả, cậu đã không ngủ với Dohyun, cũng chẳng đạt được cái gì. Thất vọng. Trống rỗng. Cậu tự thấy ghê tởm bản thân vì mình chẳng là gì đối với anh cả.

Mọi thứ giờ đây dường như đã thực sự kết thúc. Mong muốn được ở bên cạnh Dohyun với tư cách là hậu bối đã tan biến, và quyết tâm đóng cửa trái tim chỉ sau một lần tiếp xúc với anh đã thất bại. Đối với Wooyeon bây giờ mà nói thì cậu chỉ còn sót lại trái tim tan vỡ và những vết thương không thể chữa lành.

"Pheromone của cậu đã trở lại bình thường...và tất cả những chỉ số khác của vậy"

Wooyeon ra khỏi giường sau một tuần dài đằng đẵng. Đây là kỳ phát tình dài nhất mà cậu từng trải qua, và nó cũng là trải nghiệm đau đớn nhất từ trước đến giờ. Vì phòng ngủ khá bừa bộn nên việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là chuyển sang phòng khác.

"Có lẽ ngày mai là cậu có thể đi học lại được rồi"

Bác sĩ liếc nhìn cổ tay Wooyeon. Vết bầm mờ nhạt trông cứ như dấu vết bị đánh vậy. Nhận ra điều đó, Wooyeon đã nhanh chóng kéo tay áo xuống hòng che đi.

"Đừng nói chuyện này với mẹ cháu"

Giọng cậu không kiềm được mà vỡ ra. Môi thì run như thể chưa được uống một ngụm nước nào. Wooyeon bình tĩnh nói lại lần nữa trong khi vị bác sĩ vẫn im lặng.

"Như bác sĩ biết đấy, đây không phải là yêu cầu đâu ạ"

Vị bác sĩ chỉ đành ngậm miệng lại với biểu cảm phức tạp. Thường thì Wooyeon sẽ để ông báo cáo mọi thứ lại với mẹ, nhưng giờ khi nghe cậu bảo không được nói thì ông có vẻ hơi do dự.

Ông cố nén lại tiếng thở dài, thận trọng lên tiếng.

"Dù nó là thuốc trị vết bầm cũng..."

"Không sao đâu, bác sĩ cứ về đi ạ"

Wooyeon cố tình không dùng bất kỳ biện pháp nào để chữa trị vết bầm đó. Vì dấu vết mờ mờ đó nhắc nhở cậu về sự việc của ngày hôm ấy: Dohyun từ chối cậu, kiềm chế bản năng của một Alpha và vẽ ra một ranh giới mà cả hai không thể vượt qua.

"Cháu không bị đánh. Nói ngược lại thì đúng hơn"

Quả thật, Dohyun có nhiều mặt không phù hợp với khuôn mẫu Alpha. Anh sống tình cảm trong khi là phân hóa trội, dịu dàng nhưng vẫn quyết đoán, và là Alpha trội với lý trí vững vàng. Wooyeon có thể đã tự an ủi mình khi nghĩ rằng, ngay cả khi Dohyun mất lý trí và bốc đồng lao vào cậu thì đó cũng là điều hiển nhiên đối với một Alpha.

"Lần sau hãy cho cháu một loại thuốc ức chế khác"

Bác sĩ quay đi, ông không thể lay chuyển được sự cứng đầu của Wooyeon. Dù đã vài lần tỏ ra lo lắng nhưng ông chắc chắn Wooyeon sẽ không nghe theo. Tuy nhiên, nếu miễn cưỡng thì ông vẫn có thể báo cáo lờ mờ với mẹ Wooyeon về cổ tay cậu.

Sau khi bác sĩ đã rời đi, Wooyeon vẫn ngồi đờ đẫn trên giường rất lâu. Phòng ngủ ở tầng hai thường không được sử dụng, khi Wooyeon ngồi thẳng dậy, khung cảnh bầu trời xanh ngắt hiện rõ ngay trước mặt. Cậu chạm nhẹ lên cổ tay bị bầm, vô thức đếm số lượng mây đang trôi lơ lửng trên trời.

Wooyeon chắc chắn Dohyun sẽ cảm thấy áy náy khi nhìn thấy vết bầm tím này. Dù sao đi nữa, bằng sự tử tế của mình thì Dohyun sẽ nhìn cậu với vẻ lo lắng mà thôi.

Dù biết bây giờ mình phải từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Dohyun thôi là tim cậu đã thấy đau nhói rồi.

***

Quay lại trường sau một tuần nghỉ học khiến cậu cảm thấy hơi hoài niệm. Những sinh viên khác trông rất hào hứng, còn khuôn viên trường thì vương vãi rác khắp nơi. Lớp đầu tiên mà Wooyeon đi học lại là vào thứ Tư, cậu thấy hơi bối rối trước bầu không khí lạ lẫm này.

"Wooyeon!! Cậu khỏe hơn chưa?"

Vừa vào đến lớp, Seongyu đã nhiệt tình chào hỏi cậu. Seongyu lo lắng vì không thể liên lạc được với Wooyeon, cậu ta còn hỏi thăm xem cậu có ổn và có còn thấy đau ở đâu không nữa.

"Tớ nghe nói cậu bị bệnh, nhưng không biết cậu sẽ nghỉ lâu như vậy..."

Nỗi lo lắng của Seongyu chỉ dừng lại khi giáo sư bước vào và bắt đầu bài giảng. Từ miệng của mọi người xung quanh mà Wooyeon biết được tình trạng da, môi của mình nứt nẻ như thế nào và khuôn mặt sưng tấy ra làm sao.

"Garam Noona cũng lo cho cậu lắm đó. Học xong tui mình đến phòng câu lạc bộ chào chị ấy một tiếng hen"

Wooyeon biết Garam lo lắng như thế nào qua những tin nhắn cô để lại trên điện thoại của cậu. Có lẽ đã có rất nhiều tin nhắn thoại nếu điện thoại cậu không bị tắt. Nhưng mãi đến sáng nay, Wooyeon mới phát hiện ra vì điện thoại của cậu đã bị tắt trước đó.

"Được rồi, vậy thì chúng ta hãy nhờ các tiền bối mua cho chúng ta món gì đó ngon ngon đi"

Seongyu đã chuẩn bị sẵn sàng phi thẳng đến phòng câu lạc bộ như thể sợ lỡ mất cơ hội. Và ngay khi Wooyeon dọn dẹp xong đồ đạc, Seongyu đã quàng chiếc balo của người bạn bị bỏ rơi ngoài trời lạnh (?) lên vai mình. Đây là hành động quan tâm giúp đỡ bạn bè, nhưng Wooyeon không thể không nhớ lại ký ức về Dohyun đã dùng balo của cậu để làm con tin.

"Thế nào khi thấy cậu Garam Noona cũng khóc cho xem. Tớ còn tưởng chị ấy vừa bị mất thú cưng không đó"

Theo Seongyu thì Garam đã lo lắng không yên kể từ khi Wooyeon biến mất. Nguyên nhân là vì cô cho rằng Wooyeon sẽ đi học trở lại sau khi nghỉ một hai ngày mà thôi, ai ngờ cậu lặn mất tâm hẳn một tuần liền. Seongyu còn nói Garam thậm chí đã đến nhà Wooyeon để tìm cậu nhưng đã bị Dohyun nghiêm túc ngăn cản.

"Mà nè, không có chuyện gì xảy ra với Dohyun Hyung đúng không?"

Wooyeon không nói gì khi nghe Seongyu nhắc đến anh, cậu chỉ bối rối mím môi. Sau một hồi cậu mới hỏi "Sao cậu lại hỏi vậy?". Seongyu cau mày.

"Không, không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng sau cái hôm đưa cậu về thì anh ấy có gì đó lạ lắm"

Thay vì hỏi thêm, Wooyeon chỉ kiên nhẫn chờ Seongyu nói tiếp. Seongyu thận trọng quan sát phản ứng của cậu rồi vuốt nhẹ cằm nói.

"Anh ấy cũng cười nói như bình thường, nhưng trông lạnh lùng lắm. Trước đây Dohyun Hyung hầu như không hút thuốc, nhưng dạo này đột nhiên anh ấy bắt đầu hút rất nhiều. Khi tớ hỏi anh ấy chuyện gì đó thì ảnh phản ứng rất chậm"

"..."

Dù biết là không tốt, nhưng Wooyeon vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Một cảm giác chiến thắng tràn ngập trong cậu khi biết rằng không chỉ có bản thân mình bị ảnh hưởng sau sự việc hôm đó. Tuy nhiên, cùng với sự nhẹ nhõm ấy, Wooyeon lại thấy bất an khi biết Dohyun cũng thấy không vui bởi chính cái ranh giới mà anh tự đã vẽ ra.

"Tớ đã bị từ chối"

Wooyeon đặt tay lên cửa phòng câu lạc bộ và bình tĩnh trả lời. Seongyu ngỡ ngàng dừng lại.

"...Tại sao chứ?"

"Cậu hỏi 'tại sao' là có ý gì?"

"Thì ừm..."

Seongyu do dự lẩm bẩm. Cậu ta không ngờ, cũng không thể tin được. Wooyeon bỏ ngoài tai những câu như 'không thể tin được' của Seongyu và mở cửa phòng câu lạc bộ.

"Chị ơi, tụi em đến rồi nè"

Garam đang ngồi trên chiếc giường trông như chẳng vừa với cô như mọi ngày. Với mái tóc dài buông xõa phía trước, trông cô không khác gì một hồn ma. Khi Garam theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Wooyeon, cô hít một hơi thật sâu đầy kinh ngạc

"Wooyeon!!!"

Cô bước nhanh về phía Wooyeon. Gần như là ôm lấy cậu, nhưng cô đã dừng lại ngay trước khi với tay ra. Đôi mắt dài một mí của cô ngấn nước hơn bao giờ hết.

"Giờ em thấy ổn chưa? Mọi thứ đã hồi phục hết chưa? Trời ơi, trông em như thể đã mất đi một nửa linh hồn vậy"

Garam kiểm tra Wooyeon từ đầu đến chân, thở dài với vài tiếng cảm thán 'Ôi trời'. Seongyu nói cô trông cứ như bị mất một chú cún con, nhưng thực ra cô lại giống như một chú cún lớn xác đang vui mừng chào đón chủ nhân của mình hơn.

Khi Garam chăm chú xem xét Wooyeon, Seongyu lại cảm thấy không thoải mái và lùi vào trong với vẻ hơi ngượng ngập.

"Quy luật của cái đẹp vẫn bất biến nhỉ. Dù cậu đã sụt cân nhưng cậu vẫn rất đẹp trai nên không sao đâu"

Garam gật đầu cười hài lòng. Khi cô bảo Wooyeon hôm nay muốn ăn gì cũng được, cậu chỉ lắc đầu ngượng ngùng. Cậu trân trọng sự quan tâm của mọi người dành cho mình, nhưng chuyện này không phải là công cụ để cậu gây sự chú ý với họ.

"Em không bị bệnh, là do em đến kỳ phát tình thôi ạ"

"Kỳ phát tình?"

Seongyu khẽ cười trong lúc đặt balo lên bàn. Là một Beta, có lẽ cậu ta cảm thấy hơi ngượng ngùng khi ai đó nghỉ một tuần vì kỳ phát tình. Garam ngược lại nhìn cậu với vẻ rất thông cảm, như thể cô cảm thấy đồng cảm với cậu.

"Thuốc ức chế không có tác dụng sao?"

"Không phải ạ, cơ thể em thường tiếp nhận thuốc rất tốt, nhưng lần này dường như có gì đó không ổn"

"Vậy thì hãy cố gắng lên nhé. Là một Omega đã đủ khó khăn lắm rồi...Đợi chút đã"

Garam lập tức dừng nói, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đã vốn trông rất hung dữ rồi thì giờ ánh mắt cô lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Garam nheo mắt và hỏi lại cậu.

"Em nói là kỳ phát tình ư?"

Wooyeon từ từ gật đầu. Dù bản thân không làm gì sai nhưng cậu lại thấy căng thẳng khi luồng không khí lạnh đang tỏa ra từ Garam. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của cô dán chặt vào cậu.

"Hôm đó, em đã ở cùng với Dohyun có đúng..."

"Tôi thì sao?"

Trước khi cô kịp nói hết câu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Wooyeon. Wooyeon cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong ngực, cậu từ từ quay đầu lại. Dohyun đưa tay giữ bên hông cửa thay vì tay vặn cửa và khẽ nói.

"Chúng ta cần phải sửa lại cánh cửa này nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co