Truyen3h.Co

AT

Chương 50

CielCiel8


Những lời thốt ra từ miệng Wooyeon cũng chỉ có bấy nhiêu. Không phải kinh ngạc hay hoài nghi, chỉ có cảm xúc giận dữ lấn át mọi thứ. Sau tất cả, giờ cậu ta lại nói xin lỗi. Cậu đã phải trải qua chặng đường khó khăn này chỉ để nghe những điều vô nghĩa vớ vẩn.

"Cậu làm vậy là vì điểm bài tập nhóm đúng không?"

Wooyeon buột miệng nói ra suy đoán có khả năng xảy ra nhất, nhưng khi nghe vậy, Junseong lại cau mày sâu hơn. Cậu ta nhăn mặt nghiến răng, gay gắt đáp lại.

"Cậu đang đùa tôi đấy à? Chuyện đó xảy ra từ tuần trước và nó đã cũng kết thúc rồi, ai rảnh mà đào lại"

Wooyeon không nói gì thêm, cậu nghiêng người tránh sang một bên. Vốn dĩ cậu không có ý định nói chuyện, nếu cứ lãng phí thời gian như vậy thì cũng vô ích. Mới vừa rồi đầu óc cậu cứ như đang ở trên mây, nhưng ngay khi thấy Junseong thì cậu đã ngã uỵch xuống đất.

"Này, tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Junseong một lần nữa chặn đường Wooyeon. Cậu ta không còn cố nắm lấy cánh tay hay túi của Wooyeon nữa, có lẽ là vì trước đó hành động này đã bị cự tuyệt nhiều lần rồi. *Wooyeon nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi nếu bị cậu ta giữ lại thêm lần nữa, nhưng theo cách nào đó, cậu lại thấy hơi tiếc.

"Tôi thì không có gì để nói hết. Tránh ra"

Wooyeon khó chịu nhíu mày. Cậu chỉ muốn đến phòng câu lạc bộ càng sớm càng tốt, nhưng cái người cậu nghĩ mình đã làm rõ mọi chuyện xong xuôi với họ thì họ lại xuất hiện và làm tốn thời gian của cậu.

Junseong gãi gãi đầu rồi nghiêng sang một bên.

"Tôi...ừm, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"..."

"Lúc ấy, tôi thật sự không đủ chín chắn, tôi đố kỵ với cậu vì gia đình cậu giàu có. Nhưng rồi sau đó cậu lại tiếp tục không để ý đến tôi..."

"Vậy cậu muốn gì từ tôi?"

Đây là một cuộc nói chuyện không đáng để bận tâm. Cậu không muốn biết về 'tấm lòng' thay đổi đột ngột của Junseong, cũng không có thời gian để nghe những lời bào chữa của cậu ta. Wooyeon ngắt lời Junseong và chỉ ra điểm khó hiểu nhất.

"Nếu tôi không loại tên cậu ra khỏi bài tập nhóm, thì cậu nghĩ cậu có vác mặt đến đây để xin lỗi tôi không?"

"..."

Junseong cứng miệng ngay lập tức. Nếu Wooyeon mà dễ tính hơn một chút thì có lẽ cậu ta đã không phải ra mặt với thái độ quy phục như thế này. Giống như trước đây, thay vì xin lỗi thì cậu ta sẽ đòi hỏi và thậm chí là dày vò Wooyeon.

"Không, chính xác hơn thì nếu chúng ta không gặp lại, liệu cậu có nhớ đến sự tồn tại của tôi không?"

Wooyeon không nghĩ Junseong đang thành tâm hối lỗi. Nếu họ không gặp lại nhau thì trong mắt Junseong cậu sẽ chẳng là gì ngoài một thằng nhóc đáng thương bị chôn vùi trong ký ức. May mắn lắm thì cậu cũng chỉ được nhớ đến như một 'kỷ niệm nghịch ngợm' của tuổi mới lớn của cậu ta mà thôi.

"Cậu xin lỗi vì cậu nghĩ hiện tại tôi đang bị tổn thương. Cậu làm vậy chỉ để lương tâm của mình được nhẹ nhõm hơn thôi"

"Ai cần lời xin lỗi đó chứ?"

Càng nói Wooyeon càng thấy bức bối. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại thấy tức giận khi nhìn khuôn mặt của Kang Junseong méo mó vì bối rối, cảm giác này không hề thỏa mãn như đã tưởng tượng.

"Dù cậu làm gì đi nữa thì đó cũng là việc của cậu. Tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận nó"

Cậu đã học được điều này từ Kim Dohyun sau khi nghe được lời xin lỗi của Garam. Đây là một nguyên tắc hết sức bình thường, nhưng cũng là điều mà người ta thường bỏ quên nhất.

"...Tôi đã gây ra sai lầm vì ngày đó tôi không biết suy nghĩ. Giờ tôi thực sự đang hối lỗi vì chuyện đó"

"Sai lầm?"

Wooyeon không tin nổi mà cười khẩy. Sai lầm ư? Đó luôn là cái cớ mà bọn Alpha vẫn thường dùng mỗi khi họ cố động tay động chân với cậu.

"Ai lại phạm cùng một sai lầm trong suốt ba năm chứ?"

Sai lầm mà cậu ta nói nghe thật vô lý. Sai lầm không phải là việc hành hạ, dày vò liên tục ai đó suốt ba năm như Junseong đã làm với cậu; sai lầm là đánh rơi điện thoại, là đi thi chọn sai đáp án và những thứ tương tư như vậy.

Hơn nữa, những người thực sự hối lỗi về hành động của mình thì hiếm khi nào lặp lại những hành vi ấy. Con người không phải là không thể thay đổi, nhưng Wooyeon không nghĩ junseong có thể làm được.

"Tôi cảm giác như mình đã nói về chuyện này rồi...Cứ coi như cậu chưa từng xin lỗi đi. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tôi đã thấy buồn nôn rồi"

Quả thật, mặt Wooyeon tái nhợt như thể cậu có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Pheromone tỏa ra từ cậu cũng mang theo một cảm giác khó chịu. Junseong theo phản xạ giật mình, rồi lại tiếp tục bám theo Wooyeon khi thấy cậu rời đi.

"Này, tôi phải làm gì để cậu tha thứ cho tôi? Tôi quỳ xuống nhé? Hay là...đền bù tiền cho cậu?"

Cả hai lựa chọn đều chẳng dễ chịu gì. Wooyeon không muốn thấy ai đó quỳ gối (dù sao thì Junseong cũng không có vẻ gì là muốn làm vậy), và nếu là về vấn đề tiền bạc thì cậu đã quá dư dả rồi. Vì Wooyeon không muốn bất cứ thứ gì nên cậu chỉ hy vọng Junseong sẽ không bám theo cậu mà thôi.

Junseong: "Tôi không yêu cầu điều gì quá đáng ngay lúc này cả. Chỉ là chúng ta hãy cư xử như mọi người khác..."

"Ừ"

Wooyeon nói Junseong với vẻ mặt kiên định. Dù vóc người Wooyeon nhỏ con hơn, nhưng Junseong lại là người cảm thấy áp lực. Wooyeon nhận thức được những ánh mắt xung quanh nên đã cố tình kèm nén pheromone của mình.

Wooyeon: "Ý tôi là chuyện đó đấy"

Nếu trong cuộc đời của Wooyeon có một chuyện mà lời nói không thể giải quyết được thì đó chính là mối quan hệ của cậu với mẹ mình. Không, ngay cả khi mẹ cậu không hiểu cậu thì nó vẫn còn dễ chịu hơn so với việc phải cố gắng nói chuyện với Junseong. Quan điểm cốt lõi của cậu và Junseong quá khác biệt để có thể đồng cảm với nhau.

"Chúng ta chỉ là học trùng lớp và sau này cũng sẽ không có thêm bài tập nhóm nào nữa, nên tôi và cậu hãy coi như không quen biết nhau đi"

"..."

"Như cậu đã nói, cư xử giống như 'mọi người khác'. Điều đó có khó với cậu không?"

Junseong cuộn chặt tay thành nắm đấm với vẻ tự ái. Chắc chắn là cậu ta không có biểu hiện nào của sự hối hận. Trông Junseong không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi, nên Wooyeon không thể hiểu nổi tại sao cậu ta phải ép uổng bản thân làm vậy.

Junseong cúi đầu chỉnh lại mũ trước khi thở dài một hơi nặng nề.

"Chỉ là chào hỏi thôi. Chúng ta chỉ cần chào hỏi nhau một câu thôi"

Nghe như cậu ta sẵn sàng để thỏa hiệp với Wooyeon vậy. Như thể bấy nhiêu đã đủ với junseong, cậu ta lùi lại một bước với vẻ mãn nguyện. Wooyeon điềm tĩnh đáp lại.

"Tôi thì không muốn làm vậy"

***

Phòng câu lạc bộ bỗng đông nghẹt những thành viên vốn không thường xuất hiện. Vừa bước vào, Wooyeon đã bị đám đông làm cho hết hồn, mắt cậu sáng lên khi bắt gặp ánh nhìn của Dohyun. Dù chỉ mới vài phút trước cậu còn có cảm giác 'bẩn thỉu', vậy mà chỉ trong chốc lát này đây cậu lại cảm thấy như được gột rửa sạch sẽ mọi dơ bẩn.

"Lâu rồi không gặp, Wooyeon!!"

"Này, cậu đẹp trai hơn trước rồi đấy"

"Dạo này Jinsang có còn gây sự nữa không?"

Wooyeon bước vào trong và đáp lại một loạt câu hỏi. Cậu không e ngại bầu không khí nhộn nhịp này, nhưng việc nhận được quá nhiều sự chú ý cùng một lúc khiến cậu có hơi áp lực. Ngay cả trong tình huống áp lực này, Wooyeon vẫn thấy ấn tượng bởi dáng vẻ chễm chệ trên giường của Garam.

"Hôm nay em có chuyện gì thú vị không?"

Dohyun hỏi Wooyeon với nụ cười lịch sự. Một trong những tiền bối khác cười khúc khích nói 'Cậu có phải là bố của người ta đâu chứ'.

Bên cạnh Dohyun và bên cạnh Seongyu tổng cộng còn trống hai ghế. Wooyeon theo phản xạ ngồi bên cạnh Seongyu.

"Em chỉ đến lớp học như bình thường thôi"

Có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Wooyeon. Một là của Seongyu, còn lại lag của Dohyun. Dohyun khẽ gật đầu sau một hồi lặng lẽ quan sát Wooyeon.

"Em đã vất vả rồi"

Wooyeon nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa lời nói của cậu với phản ứng của Dohyun. Chắc chắn là có một chút do dự trong đó, nhưng cậu không thể hiểu được đó là gì. Hơn nữa, cậu cũng không hiểu tại sao Seongyu lại trông có vẻ khá bồn chồn.

"Cậu có gặp phải phiền phức gì không?"

"...Tớ không"

Seongyu nghiêng đầu đảo mắt, ánh nhìn không mấy tập trung của Seongyu dừng lại trên chiếc bàn đầy giấy tờ lộn xộn.

Wooyeon rất nhanh đã mất hứng thú nói chuyện với Seongyu và lén liếc nhìn Dohyun.

"Vì mọi người đã đến đông đủ nên tôi sẽ giải thích về ngân sách và các vấn đề có liên quan khác"

Với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, Dohyun đã chủ trì cuộc họp rất đúng mực. Anh nói về nguồn tài trợ của nhà trường, ngân sách dự kiến, cách bố trí gian hàng và giá cả. Giọng anh nhẹ nhàng và êm dịu, không hề có một chút vấp váp nào.

'Ước gì mình được ngồi cạnh anh ấy'

Nếu ngồi cạnh Dohyun, Wooyeon có thể nghe mọi thứ dễ dàng hơn. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương quyến rũ của anh nữa. Giờ cậu mới thấy ghen tị với một thành viên khác trong câu lạc bộ vì người đó đã ngồi cạnh Dohyun.

"Chúng ta sẽ để mỗi người thử làm một việc gì đó, ai làm tốt thì sẽ đảm nhận luôn. Còn những người không làm gì thì có thể tập trung vào quảng bá và thu hút khách"

"Nhưng bán kẹo thì có bán chạy không nhỉ? Em không nghĩ sẽ có nhiều người mua đâu"

Một sinh viên năm nhất lên tiếng bày tỏ quan ngại của mình. Vì những lựa chọn khác sẽ no bụng hơn, nên bọn họ có hơi nghi ngại mọi người sẽ không để ý đến kẹo, vì lúc ăn khá bất tiện.

Đúng lúc đó, Garam đang nằm thì bất ngờ ngồi dậy.

"Này, nếu Kim Dohyun làm thì chắc chắn sẽ bán được thôi. Em biết cậu ấy nổi tiếng thế nào mà"

Garam nhăn nhó chỉ chỉ tay vào Dohyun. Trông có vẻ hơi gượng gạo khi cô phải khen ngợi Dohyun bằng chính miệng của mình.

"Ngoại hình là tất cả. Đó là lý do tại sao bốn năm trước dù quán rượu nằm trong một con hẻm vắng mà mọi thứ vẫn được bán hết sách chỉ bởi một đàn anh"

Wooyeon tự nhiên nghĩ đến *'Nam thần khoa kinh doanh'. Cậu nghĩ đó là một biệt danh khá ấn tượng. Lúc này, cậu bắt đầu tò mò về vẻ ngoài của Dohyun, nhưng vẫn cảm thấy biệt danh này thật buồn cười.

"Chuẩn luôn, lúc đó đúng là điên rồ mà"

"Vậy thì chúng ta chỉ cần có anh là được rồi, anh ha"

Các thành viên tán thành ngay và luôn, ai nấy cũng đều hào hứng tham gia. Vì một lý do nào đó mà Seongyu liếc nhìn Wooyeon, nhưng cậu lại chỉ âm thầm hướng tới 'kẹo của seonsaeng-nim' mà thôi. Khi cậu liếc nhìn Dohyun, ai đó đã búng tay một tiếng thật lớn.

"Wooyeon có thể đảm nhận việc quảng bá cho gian hàng đó"

"..."

Đột nhiên nghe ai đó nhắc tên mình đã khiến khuôn mặt Wooyeon vô tình nhăn lại. Dù cậu cũng là thành viên câu lạc bộ và chắc chắn sẽ giúp mọi người, nhưng bị giao nhiệm vụ 'quảng bá' khiến cậu hơi bối rối. Cậu nhớ đã thấy những băng rôn hay gì đó trước đây. Điều này có nghĩa là cậu phải mang chúng theo sao?

"Ồ, đúng rồi ha. Chúng ta có hai viên ngọc sáng giá trong câu lạc bộ lận mà"

"Rất tuyệt nếu có thể mang theo những cái kẹo lớn đấy"

"Ái chà, sẽ dễ thương lắm cho xem"

"...Em sao ạ?"

Wooyeon cẩn thận đáp lại với vẻ mặt không mấy hào hứng. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chỉ cần mang theo kẹo, nhưng khả năng chuyện này xảy ra là rất thấp. Chỉ đơn giản mang kẹo theo thì sẽ không phải là một hình thức quảng cáo hiệu quả. Từ những gì cậu hiểu, rõ ràng là mọi người đang đề xuất cậu nên tham gia vào hoạt động quảng bá trên phố.

"Nếu Wooyeon quảng bá và Hyung bán hàng thì chắc chắn sẽ có một cú hit lớn đấy"

"Chưa gì tớ đã thấy một đống tiền ở trước mặt rồi này"

"Một bộn tiền chỉ với cái kẹo giá vài nghìn won thôi ư?"

Wooyeon không tự tin, nhưng kế hoạch này đang tiến triển khá suôn sẻ. Họ đã hình dung mọi thứ trong đầu, thậm chí còn lên kế hoạch làm băng đô và áo phông nữa.

Đeo tai mèo, tai thỏ hay là băng đô đây nhỉ? Giữa vô vàng đề xuất, Dohyun khẽ lên tiếng.

"Không đâu"

Trong nháy mắt, mọi người đều im lặng. Dù giọng anh không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của họ. Anh xoay cây bút trên tay và nói khẽ.

"Wooyeon sẽ không tham gia quảng bá trên phố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co