Truyen3h.Co

AT

Chương 53

CielCiel8


Seongyu cảm thấy bầu không khí trong phòng câu lạc bộ dạo gần đây có chút khác lạ. Dù vẫn là những người này, dù thời gian và mục đích họp mặt không thay đổi, nhưng không khí hiện tại đã thì lại khác. Chính xác hơn, mọi thứ xoay quanh một cậu bạn nhỏ nhắn, một người luôn trông có phần hơi cứng nhắc.

Người đó chính là Wooyeon, một trong những người bạn cùng lớp của Seongyu. Với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đường nét thanh tú, Wooyeon đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người từ khi nhập học. Đến Seongyu cũng không thể rời mắt khỏi cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tuổi đời Seongyu còn trẻ, và cậu chưa từng gặp ai có vẻ ngoài hoàn mỹ đến vậy. Vầng trán tròn đầy, mũi thanh tú, xương quai hàm thon gọn và đôi môi hơi ửng đỏ, tất cả đều trông như vô thực.

Với khuôn mặt như vậy, nếu Wooyeon không nhút nhát và khép mình thì mọi người sẽ không cần phải giả vờ như không quen biết cậu trong những buổi tụ tập.

May mắn, Seongyu là người rất giỏi giao tiếp. Nhờ những lời lẽ táo bạo; một nửa do ảnh hưởng của rượu, một nửa do tinh thần dũng cảm của mình, Seongyu có thể trở thành người bạn thân nhất của Wooyeon trong số những người cùng lứa khác. Tất nhiên, có thể Wooyeon sẽ không nghĩ như vậy, nhưng ít nhất cả hai cũng đã thân thiết hơn so với những người khác.

Hai tháng đã trôi qua như thế. Nghĩ nó ngắn thì nó sẽ ngắn, nghĩ dài thì nó sẽ dài. Cả hai học cùng nhau, cùng đi đến các buổi tiệc tùng và cùng học nhóm ở nhà Wooyeon. Theo quan sát của Seongyu thì Wooyeon là một người rất khó để định nghĩa chỉ với một từ.

Vấn đề là từ tuần trước, Wooyeon bắt đầu thể hiện những hành động quá dễ gây chú ý và nhận ra.

"..."

Đôi mắt sáng ngời của Wooyeon cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ treo tường. Mỗi cái chớp mắt đều khiến mí mắt của cậu sẫm lại thấy rõ. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra, nhưng đôi gò má của cậu đã ửng đỏ tự bao giờ.

Seongyu biết tại sao Wooyeon lại cư xử như vậy. Nếu một tuần mà ngày nào cũng gặp thì sẽ không thể nhận ra sự khác lạ này. Đương nhiên, Seongyu biết mình phải nói gì để Wooyeon có thể bày ra bộ dạng ấy.

"Dohyun sẽ đến đây sớm thôi"

"...!"

Wooyeon giật mình như bị hù, hệt như một chú thỏ hoảng hốt. Seongyu âm thầm nhịn cười. Dù nhìn bề ngoài, Wooyeon trông giống như một con cáo, nhưng hành động của cậu lại giống như một chú gấu ngơ ngác và chậm hiểu hơn.

"À...ừ. Anh ấy sẽ sớm đến thôi"

Wooyeon cười ngượng ngùng, dù cậu đã lấy tay che mặt nhưng vẫn không thể giấu được đôi tai đỏ ửng. Phía sau gáy như thể sẽ nổ tung nếu ai đó chạm vào, tất cả những điều này đã 'vạch trần' tâm tình thật sự của cậu.

'Ồ, cậu ấy thích Dohyun nhỉ'

Seongyu đã nhận ra điều này từ khá lâu rồi. Đó là lúc sau khi Wooyeon bỏ tiết và lấy lý do là đã ăn một cái hamburger rồi bị ốm. Cả hai gặp lại nhau trong tiết chuyên ngành và bầu không khí trở nên dịu đi rõ rệt từ đó.

Người trước đây tỏ vẻ ngại ngùng bỗng nhiên lại tiến đến để chào hỏi.

'Có chuyện vui gì sao?'

Đến tận lúc hỏi Wooyeon, Seongyu vẫn không hiểu tại sao cậu lại có những biểu hiện như vậy. Seongyu chỉ nghĩ rằng có lẽ Wooyeon đang vui, hoặc là có chuyện tốt gì đó vừa xảy ra, hoặc có thể là Wooyeon đã trông thấy một chú mèo dễ thương vào sáng hôm đấy.

'Không, không có gì đâu'

Wooyeon tỉnh bơ đáp lại trong khi tay ấn chặt vào má của mình. Sau đó, cậu đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ của thường ngày. Wooyeon đeo cặp kính tròn lên mắt, cậu tập trung vào bài giảng đến mức khiến Seongyu cho rằng thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Phản ứng được cho là thật sự bất thường của Wooyeon chỉ xuất hiện sau khi buổi học kết thúc và đi đến phòng câu lạc bộ mà thôi. Khác với những lần tránh né không chịu đến, hôm đó Wooyeon lại rất ngoan ngoãn đi theo Seongyu.

Và khi họ gặp Dohyun trong phòng câu lạc bộ thì Seongyu đã ngộ mọi chuyện.

'...Chào mọi người'

Đối với bất kỳ người nào mà nói thì đây rõ ràng là khuôn mặt đang đắm chìm trong tình yêu. Đôi mắt Wooyeon long lanh, má thì ửng đỏ. Cậu không thể nhìn thẳng vào Dohyun dù ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía anh. Điều kỳ lạ là Dohyun dường như không hề để lộ chút phản ứng gì.

Thực ra ngay từ đầu cũng không phải là không có dấu hiệu, Wooyeon đã từng chê bai Dohyun là người giả tạo, nhưng cậu lại vô tình đi vào vết xe đỗ và bắt chước anh. Dù cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác, nhưng cậu lại đặc biệt bị lời nói của Dohyun lay động.

Dù đây là một khởi đầu mới hay là nhận ra muộn màng thì Seongyu tin rằng hẳn phải có lý do. Nếu không, sẽ không thể lý giải được sự thay đổi đột ngột trong hành vi của Wooyeon.

Có lẽ trường hợp thứ hai nghe hợp lý hơn.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Seongyu nhận thấy có những dòng chảy ngầm giữa hai người họ. Wooyeon có vẻ không nhận ra, nhưng ánh mắt của Dohyun đang dần giống y hệt với ánh mắt của cậu khi cậu nhìn anh.

Người ta nói tình yêu thường làm mờ mắt người trong cuộc, dù bây giờ hai người họ có hẹn hò ngay lập tức đi nữa thì Seongyu cũng đã chuẩn bị tinh thần để không tỏ ra bất ngờ vì điều này.

'Mình thật sự thấy ngạc nhiên vì chuyện đó không xảy ra sớm hơn'

Từ góc nhìn của Seongyu, mối quan hệ của họ chẳng có gì trắc trở cả, mà ngược lại nó còn đang tiến triển rất suôn sẻ là đằng khác. Seongyu, một cậu bạn cùng lớp vô tư dường như đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cậu ấy vẫn tin rằng Dohyun bằng cách nào đó sẽ dẫn dắt mối quan hệ này.

Thực tế, chỉ mới một tuần vừa qua mà Seongyu đã nghe tin tâm trạng Dohyun đang trở nên thoải mái hơn, chẳng phải Dohyun còn thân mật gọi Wooyeon là 'Yeon à' sao?

Vậy cho nên, phản ứng lúc này là...

'Họ cuối cùng cũng hẹn hò rồi sao?'

Nếu đúng là vậy thì đây là chuyện đáng mừng. Mối quan hệ của Dohyun và Wooyeon đã có tiến triển trong cái tuần mà lớp trưởng năm nhất-Seongyu vắng mặt tại phòng câu lạc bộ vì công việc của hội sinh viên.

Lễ hội sẽ bắt đầu vào ngày mai, mọi chuyện dường như sẽ rất rực rỡ đối với Wooyeon cho xem.

"Có vẻ Kim Dohyun đến rồi"

Garam đang nằm dài trên chiếc giường dùng tạm nói. Seongyu thắc mắc làm sao cô biết, và rồi Seongyu nghe cô lẩm bẩm 'Mang ít đồ uống đến đi', trùng khớp với lúc Dohyun xuất hiện.

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa phòng câu lạc bộ vang lên cành cạch.

"Này! Cậu không thể quay lại lấy ít đồ uống à?"

"Ừ, không đấy"

Dohyun hờ hững đáp lại, hôm nay trông anh vẫn ngầu như mọi khi. Dohyun mặc một chiếc áo thun mỏng, khoác một chiếc cardigan cùng với chiếc quần vừa vặn. Seongyu cũng có những bộ đồ tương tự, nhưng cậu ấy không bao giờ có thể toát lên được cái khí chất đó dù cho có mặc theo cách nào đi nữa.

"Hyung, anh đến rồi!"

Dohyun cười ấm áp trước lời chào nồng nhiệt đó. Ngay cả người không có ý gì với anh còn cảm thấy xao xuyến khi thấy nụ cười chừng mực của anh nữa là. Chứ đừng nói đến Wooyeon, người đã chờ đợi anh suốt bấy lâu nay thì sao?

"...Anh đến rồi"

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy gần như chẳng thể dùng để chào hỏi. Seongyu lần nữa nhận ra Wooyeon đang đỏ mặt tía tai bên cạnh mình. Cậu ấy đúng cái gì cũng thể hiện hết ra ngoài mặt. Làm sao mà cậu ấy lại có thể giống một cậu học sinh tiểu học có cảm tình với giáo viên chủ nhiệm như vậy chứ? Seongyu đã đoán trước được điều này, nhưng Wooyeon thì hoàn toàn không có tài che giấu cảm xúc.

"Seongyu, hôm nay em ở lại phòng câu lạc bộ à?"

Dohyun đáp lại một cách tự nhiên khi anh ngồi xuống phía đối diện họ. Seongyu không thể không nhận ra anh có vẻ đặc biệt chú ý đến Wooyeon đang ngồi cạnh mình. Chỉ mới cách đây không lâu, Wooyeon còn bồn chồn như một chú cún con đợi chủ, vậy mà ngay khi Dohyun bước vào, cậu lại ngồi im thin thít. Dù đôi má ửng hồng từ lâu nhưng cậu dường như không định mở lời trước.

Dohyun là người bắt chuyện trước với Wooyeon.

"Wooyeon"

"Dạ?"

Wooyeon giật mình đứng phắt dây. Phản ứng của cậu dữ dội đến mức ngay cả Garam đang nằm dài trên giường cũng thấy thú vị. Dohyun vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh mình và lấy điện thoại ra.

"Em lại đây, anh cho em xem băng đô mà chúng ta sẽ dùng trong lễ hội"

Ai nhìn vào cũng nhận ra đây rõ ràng là một mánh khóe dụ dỗ. Nếu anh định cho cậu xem băng đô, vậy thì chỉ cần đưa điện thoại qua là được, nhưng ý định đằng sau đó là gọi Wooyeon qua ngồi cạnh mình.

"Băng đô sao ạ?"

Tuy nhiên, Wooyeon dường như không nhận ra ý định quá mức rõ ràng này. Khi cậu nhanh chóng ngồi xuống cạnh Dohyun, ánh mắt đầy vẻ tò mò của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rồi nét mặt cậu thoáng thay đổi, sắc đỏ trên mặt dần biến mất.

"...Một cái băng đô tai thỏ?"

Đôi lông mày hơi nhíu lại của Wooyeon cho thấy cậu không thật sự thích thú. Dohyun nghiêng đầu nhẹ nhàng nói.

"Ừm, băng đô tai thỏ. Còn có cả tai mèo nữa"

Hai khuôn mặt của họ càng sát gần nhau hơn, chỉ cách nhau khoảng vài phân thôi. Wooyeon nín thở trong giây lát, cậu nhanh chóng quay mặt đi. Đôi vai vốn đã căng cứng của cậu dường như càng thêm căng thẳng hơn, ai cũng có thể nhận thấy điều này.

"Chúng ta...tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều phải đeo cái này sao?"

Wooyeon vừa hỏi vừa lúng túng đứng dậy. Khi Dohyun định với tay bắt lấy Wooyeon thì cậu đã nhanh chóng quay trở lại bên Seongyu. Mặt Seongyu nhăn lại vì bối rối, còn Wooyeon thì chỉ vô thức ngồi vân vê vành tai theo thói quen.

"...Tất cả mọi người đều phải đeo nó"

Câu trả lời nghe có vẻ dè dặt, có lẽ là do tính khí của anh. Không, không chỉ là do tính khí; ngay cả gương mặt thân thiện hiền lành của anh trông cũng có chút gì đó kiềm chế. Seongyu ra hiệu cho Garam với vẻ mặt bối rối.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?'

Lẽ ra Wooyeon nên ngồi lại ở đó chứ, tại sao cậu ấy lại quay lại đây vậy? Và tại sao cậu ấy lại cúi đầu sâu đến mức không thèm để ý gì đến ánh mắt của Dohyun vậy chứ? Seongyu không thể hiểu nổi, và việc Garam trông có vẻ quá quen thuộc với tình huống này cũng thật kỳ lạ.

"Ờ..."

Garam nhún vai đứng dậy ra khỏi giường. Cô lục lọi trong túi tìm một điếu thuốc lá rồi ra hiệu cho Seongyu.

"Này Seongyu. Ra ngoài hút thuốc đi. Kim Dohyun, cậu sẽ đi đâu đúng không?"

"Tôi không đi, cảm ơn"

Dù là để nhường lại không gian hay giải thích tình hình thì đây vẫn là tín hiệu cho Seongyu biết cậu ấy cần phải làm theo.

Khi Seongyu chuẩn bị đứng dậy thì Wooyeon đã đứng dậy trước.

"Em-em cũng đi!"

Wooyeon lúng túng đứng dậy khỏi ghế sofa. Dohyun chậm rãi dõi theo Wooyeon khi cậu đứng lên. Cảm nhận được ánh mắt anh đang hướng về phía mình, Wooyeon nhíu mày ngượng ngùng.

"Thay vì đi hút thuốc...Em có thể đi mua một ít đồ uống được không?"

Tình hình này rõ ràng là đau đớn mà. Garam và Seongyu định để lại không gian riêng cho hai người họ, nhưng Wooyeon lại vô tình đi theo. Không, có vẻ như hành động bối rối này là do cậu đang cố tránh mặt Dohyun.

"...Em ra ngoài trước đây nhé"

Nói xong, Wooyeon là người đầu tiên rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Trong số ba người còn lại trong phòng, Garam là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Cậu đã làm gì với em ấy vậy hả?"

"..."

Dohyun vẫn im lặng, nhưng nụ cười của anh dường như là đang cảnh bảo 'đừng có hỏi thêm nữa'. Seongyu muốn hỏi "Wooyeon đang tránh mặt anh, đúng không?" lắm nhưng lại phải ngậm chặt môi không dám hỏi.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bầu không khí trong phòng câu lạc bộ thật sự quá là quái lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co