Truyen3h.Co

AT

Chương 7

CielCiel8


'Tại sao nhỉ?'

Vô vàn thắc mắc dồn ứ nơi cổ họng. Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng làm thế nào để đương đầu với kết quả của những câu hỏi đó lại là điều khó nhằn. Nếu anh lại đặt câu hỏi cho cậu như trong buổi học ban nãy, thì người gặp rắc rối ở đây sẽ là Wooyeon.

"Em chỉ cần điền vào chỗ trống là được. Tên, mã số sinh viên, khoa và ngày sinh".

Wooyeon lần lượt điền vào từng ô trống, cậu khẽ nhíu mày. Chưa bàn đến việc cậu đã gia nhập câu lạc bộ một cách tùy tiện, thì sự thật mà cậu vừa nhận ra khiến cậu cảm thấy sốc vô cùng. Người gặp rắc rối ở đây là chính bản thân mình sao. Rốt cuộc cậu bắt đầu suy nghĩ như vậy từ khi nào nhỉ?

"Hãy viết tên ba tác phẩm kinh điển đã trở thành động lực khiến em muốn gia nhập câu lạc bộ. Viết tên gốc bằng tiếng Anh".

"Bắt buộc phải là của Shakespeare ạ?"

"....... Không cần đâu?"

Ban nãy giáo sư mà không bước vào lớp thì Wooyeon sẽ không còn cách nào khác ngoài giải thích cho anh nghe về chuyện quá khứ. Kể rằng cậu nhận ra Dohyun ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng sự thật anh là Alpha khiến cho cậu cảm thấy bị phản bội, rằng cậu đã đặt câu hỏi cho anh bằng một trái tim không ôm mấy hy vọng. Nếu cậu nói vậy thì mối quan hệ giữa hai người họ cũng tự nhiên theo đó mà lộ ra.

"Em không ghi email vào cũng được".

Chẳng phải chính cậu cũng từng lo lắng sao. Lo lắng biết đâu anh lại cảm thấy kinh sợ trước việc Wooyeon theo đuôi anh đến tận trường đại học. Rõ ràng Dohyun sẽ tỏ ra khó xử ngay khi anh biết được rằng cậu chính là "Yeon".

"Ừm... tiền bối này".

"Sao vậy?"

"Anh đang học năm mấy rồi ạ?"

Trang trí một tờ giấy trắng dễ hơn là cố gắng hồi sinh một bức tranh đã bị hủy hoại. Vì vậy, mối quan hệ giữa họ chỉ cần dừng ở mức tiền bối và hậu bối cùng khoa là ổn rồi. Cậu cũng không có dự định hành động gì, cả hai đi ngang qua nhau thì chào hỏi đôi ba câu là được. Cậu chẳng hề có ý định đào bới quá khứ để moi móc lại những vết thương.

"Năm 3".

Một câu này khiến đáy lòng Wooyeon òa khóc đến suy sụp. Vì cậu biết, rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc vào ngày cậu tỏ tình với anh. Dohyun ngừng dạy thêm rồi ngay lập tức đổi số điện thoại. Khung chat chuyển thành "không tìm thấy người dùng" cùng âm thanh thông báo số điện thoại không tồn tại đã biến họ thành hai người hoàn toàn xa lạ.

"Em điền xong hết rồi thì đưa anh xem nào".

Một lần đơn phương cắt đứt toàn bộ là quá đủ cho một mối quan hệ. Tại sao anh lại đổi số, tại sao anh không liên lạc gì, những câu hỏi này bây giờ đâu còn nghĩa lý. Trái tim cậu đã buông bỏ, và Dohyun cũng không còn là gia sư của cậu nữa. Nếu có thể, Wooyeon muốn được yên ổn bằng lòng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

'Mình không nên kể về chuyện này'.

Xét theo một khía cạnh nào đó, Dohyun cũng cảm thấy như vậy thôi. Wooyeon sẽ không nói về chuyện quá khứ, giống như cách anh từng không cho cậu biết về đặc tính của mình. Cậu không cố tình nói dối, mà cậu chỉ giữ im lặng. Để đến một ngày nào đó, nhỡ anh có hỏi đến thì cậu cũng có thể biện minh một cách trơn tru.

"Chữ viết của em đẹp nhỉ".

Nụ cười theo thói quen ấy vờn nhẹ qua trái tim cậu. Hình ảnh ấy đã làm cho Wooyeon của năm 16 tuổi rung động không biết bao nhiêu lần nhỉ? Tâm trạng Wooyeon trở nên buồn bã, cậu đưa tay trái lên mân mê dái tai.

"Em muốn ăn gì không?"

"Không ạ, em cũng không muốn ăn gì lắm..."

Sự hiện diện mạnh mẽ của đối phương khiến trái tim cậu đập liên hồi, không theo quy tắc. Cậu chỉ mong rằng tiếng nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực này sẽ nhanh chóng lắng xuống, càng sớm càng tốt.

***

Cuối cùng thì cả hai không thể đi ăn trưa. Đó là vì Garam đã xuất hiện ngay sau đó. Garam buộc cao tóc và đeo chụp tai giữ ấm bằng lông, cô tỏ ra cực kỳ vui vẻ ngay khi trông thấy Wooyeon.

"Tuyệt thật, sao Wooyeon lại ở đây vậy?"

Khoảng cách giữa Garam và Wooyeon không quá gần, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hương pheromone tỏa ra từ Alpha. Không giống với Dohyun, mùi hương đặc trưng này của Alpha khiến Wooyeon cảm thấy không thoải mái.

"Tôi đưa em ấy đến đây đó. Để em ấy nhận tờ đăng ký gia nhập câu lạc bộ".

"Ồ, cho chị xem thử nào".

Garam cầm lấy tờ đơn đăng ký mà Wooyeon đã điền vào và bắt đầu đọc một cách cẩn thận. Cô khẽ cụp mắt xuống với vẻ mặt đầy hứng thú, rồi khi lướt đến một đoạn nào đó thì cô mím môi lại. Hừ, cô khịt mũi với dáng vẻ đầy trêu chọc.

"Thằng này cũng bắt Wooyeon làm cái này nhỉ".

"Cái gì ạ?"

Garam nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Wooyeon và chìa cho cậu xem tờ đơn. Khoảng cách giữa cậu và hương pheromone đã bị rút ngắn đáng kể, điều này khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng. Dù vậy, cậu cũng tò mò không biết Garam sẽ giải thích cho cậu cái gì.

"Động lực để gia nhập đó. Thành thật mà nói, dù có thích văn học Anh cổ điển đi chăng nữa thì đa phần mọi người đều không viết tên chúng ra được".

Đầu ngón tay Garam chỉ vào phần động lực để gia nhập câu lạc bộ. Phần mà ban nãy Wooyeon đã lấp kín bằng nét chữ chỉn chu. Không giống với dòng chữ tiếng Hàn viết tay nguệch ngoạc, méo mó, cách cậu viết tiếng Anh trông rất gọn gàng.

"Chẳng mấy ai có thể viết bằng tiếng Anh. Chỉ dừng ở cỡ Romeo và Juliet, Hamlet, và Jean Valjean thôi?"

"Nhưng Jean Valjean có phải tiếng Anh đâu ạ?"

"Viết được bằng chữ Latin là ổn quá rồi còn gì".

Dohyun, người nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, cười gượng.

"Nói cái gì có lý chút đi".

Garam hoàn toàn không bận tâm đến những lời lầm bầm của anh.

"Này là do có mấy đứa nhỏ không thực sự muốn tham gia câu lạc bộ mà chỉ đến đây để nhìn mặt tên kia thôi. Vậy nên mọi người cũng phải cho thấy được chút thành ý tối thiểu".

Nét mặt Wooyeon khẽ thay đổi. Hai mắt Garam bắt đầu sáng lấp lánh khi cô trông thấy cậu cau mày và bặm môi lại. Ngay sau đó, cô thì thầm với tông giọng đầy mong đợi.

"Thật là xui đúng không?"

"Vâng ạ".

"............."

Lần này Dohyun chẳng thể nói câu nào. Anh lén lút trốn tránh ánh mắt của hai người, dáng vẻ trông có hơi gượng gạo. Một lúc sau, anh lên tiếng biện minh.

"Trò này không phải do anh khởi xướng đâu. Anh xuất ngũ rồi mới biết đến quy định này".

"Vậy ai là người khởi xướng ạ?"

Nếu quy định này xuất hiện trong khoảng thời gian Dohyun nhập ngũ, vậy thì ban đầu quy định được tạo ra không phải để nhắm vào anh ấy. Lẽ nào đây không phải câu chuyện về cách các tiền bối nhìn xa trông rộng, mà thực chất đang nói về việc trước Dohyun từng xuất hiện một người "đáng" để câu lạc bộ phải làm như vậy.

"Quả là một câu hỏi hay".

Garam chỉnh lại tư thế ngồi một cách nghiêm túc. Cô định cởi chụp tai ra và đặt nó lên bàn, nhưng cô bất chợt quay qua nhìn Wooyeon rồi nhìn cái chụp tai. Sau đó, không biết vô tình hay cố ý mà khoảng cách giữa cả hai đã bị thu hẹp lại.

"À, vâng ạ".

Wooyeon tỏ ra thận trọng, nét mặt cậu có chút không tình nguyện. Vì nguyên do nào đó mà linh cảm đang mách bảo cậu rằng có tín hiệu chẳng lành. Đúng như dự đoán, Garam đã tận dụng sơ hở để đeo chiếc chụp tai lên đầu cậu.

"......."

Gương mặt trở nên Wooyeon nhăn nhó. Cậu định tháo chụp tai ra ngay lập tức, nhưng rồi cậu lại không thể làm vậy vì cậu đã chạm mắt với Dohyun. Trong lúc đó, Garam vừa vỗ tay vừa cười khúc khích.

"Tuyệt vời, dễ thương quá trời! Này, cậu nhìn cũng thấy dễ thương mà đúng không?"

Dohyun, người đang lặng lẽ quan sát cậu, khẽ nở một nụ cười. Gương mặt Wooyeon trở nên ửng đỏ trong thoáng chốc.

"Đúng vậy nhỉ".

".............."

Wooyeon tháo phắt chụp tai ra và đưa tay lên che hai tai lại. Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt vô cảm, nhưng gương mặt cậu đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Garam nhanh chóng phát hiện chiếc chụp tai đang rơi xuống.

"Sao lại cởi ra vậy, trông hợp với em lắm mà".

"...... Em sẽ không gia nhập câu lạc bộ đâu ạ".

"Ầy, lại còn nói đùa nữa!"

Thật lòng mà nói, cậu không hề có ý định đùa giỡn chút nào. Trái tim đập thình thịch từng hồi khiến toàn bộ máu trong cơ thể cậu nóng lên. Phỏng đoán rằng cậu đang tức giận, Garam lập tức thu lại nụ cười, cô xua xua tay.

"Dù sao thì, ở câu lạc bộ của chúng ta có tồn tại một truyền thuyết".

"Truyền thuyết gì vậy ạ?"

Wooyeon hỏi lại với nét mặt sưng sỉa, cậu đưa tay chỉnh trang đầu tóc. Bây giờ cậu mới thấy hệ thống sưởi ấm trong phòng này có công suất rất cao. Chẳng phải do không khí nóng nực nên nhiệt độ trong cơ thể cậu mới tăng lên liên tục sao?

"Lúc đó là 4 năm trước".

Một giọng nói nghiêm túc mở đầu câu chuyện. Wooyeon gặp mặt Dohyun vào 4 năm trước, và truyền thuyết của câu lạc bộ cũng xảy ra vào 4 năm trước. Có vấn đề gì với cái năm đó hả ta.

"Khi đó, số lượng thành viên trong câu lạc bộ Anh văn cổ điển còn không đến 10 người".

Garam nghiêm túc kể chuyện như thể cô là một vị chiến binh đang thuật lại giai thoại. 'Lúc đấy cậu cũng đâu có ở trong câu lạc bộ', Dohyun chặn ngang lời cô, nhưng cô cứ thế phớt lờ anh.

"Khi câu lạc bộ đang đứng trước nguy cơ tiêu vong, tiền bối đứng đầu câu lạc bộ tại thời điểm ấy đã mang đến một vị cứu tinh".

Vì lý do nào đó, Dohyun bỗng nhíu mày một cách bực bội. Hừ, anh cười khẩy một cái rồi lắc lắc đầu. Garam, người đã hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, nói bằng tông giọng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Gương mặt Wooyeon trở nên nhăn nhó một cách không thương tiếc. Còn tệ hơn cả lúc cậu bị đeo chụp tai lên đầu nữa. Kinh doanh... cái gì cơ? Dohyun tốt bụng giải thích thêm cho cậu, người thậm chí còn không thể hỏi ngược lại câu gì.

"Biệt danh của người đó là Nam thần khoa Kinh doanh".

".......... Thật luôn í ạ?"

Da gà da vịt nổi khắp trên người cậu. Có biệt danh trẻ con như vậy luôn ấy hả. Tuy nhiệt độ xung quanh rất ấm áp, cậu vẫn thấy sởn da gà. Khi cậu xoa xoa cánh tay mình với gương mặt bí xị, Garam nhe răng cười.

"Nhưng chị không có nói đùa đâu, anh ấy thực sự trông như một nam thần í. Wooyeon nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh ấy ngoài đời. Tựa hồ có vô vàn tia sáng phát ra từ gương mặt anh ấy luôn?"

"Mặt thì làm sao mà phát sáng được ạ".

Wooyeon nhận xét như thể cậu thấy điều này thật vô lý, nhưng thực tế trong đầu cậu đang liên tưởng đến Dohyun. Nghĩ lại thì, cậu cũng không thể nhìn thẳng vào mặt Dohyun hồi anh còn dạy kèm cho cậu. Cụ thể hơn là những lúc anh mỉm cười rạng rỡ đến tỏa sáng.

"Chị nói thật đó. Lần sau em nhờ anh trợ lý cho em xem ảnh đi".

"Anh trợ lý ấy ạ?"

Có vẻ chủ nhân của hương pheromone lưu lại trên người anh trợ lý chính là vị "Nam thần khoa Kinh doanh" trong truyền thuyết. Chiếc nhẫn anh đeo trên ngón tay cũng là nhẫn đôi với người này.

"Dù sao thì, sau khi tiền bối đó vào câu lạc bộ, mấy đứa nhỏ đã điên cuồng nộp đơn xin gia nhập, nhưng vì anh ấy không hoạt động ở câu lạc bộ mấy nên mấy đứa nhỏ lại lũ lượt bỏ đi. Thế là yêu cầu điền tên tác phẩm xuất hiện từ lúc ấy, mục đích là để sàng lọc ứng viên. Chị cũng gia nhập câu lạc bộ vào thời điểm đó".

Garam tự chỉ tay vào mình với gương mặt xấu hổ. Cô không nằm trong số những người ồ ạt rời đi mà cô đã quyết định ở lại câu lạc bộ.

"Hồi đó thì không có Kim Dohyun, nhưng sau khi tên này xuất ngũ..."

Garam bỗng nghiêng đầu giữa lúc đang nói dở. Cô nghiêng đầu thêm vài lần, gương mặt cô khẽ nhăn lại. Đột nhiên, giọng nói cô trầm hẳn xuống.

"Wooyeon này".

"Dạ?"

"Wooyeon à"

"Dạ?"

"Có phải là em..."

Wooyeon nhăn mặt khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm. Từng cái chớp mắt của cậu dường như muốn che giấu những bí mật bất thành lời. Có gì đó chợt lướt qua tâm trí cậu.

"Ôi"

Cậu quên mất phải kiểm soát pheromone của mình. Bằng cách nào đó, Wooyeon đã vô tình thả pheromone ra ngoài. Bây giờ mùi pheromone của omega tràn ngập căn phòng, và muộn màng thay, Garam bắt đầu có phản ứng với chúng.

"Đợi chút đã"

Wooyeon bình tĩnh dang tay để đã tạo khoảng cách vì cậu và Garam đang ngồi cạnh nhau nên tình huống này cực kì khó xử. Tuy nhiên, Garam sớm đã bị bản năng chi phối nào có quan tâm đến hành động của câu. Bất chợt cổ tay cậu bị nắm chặt, và mùi pheromone của alpha tỏa ra mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Wooyeon.

"Em là omega...?"

Bang!

Một tiếng động lớn cắt ngang bầu không khí. Wooyeon giật mình quay đầu lại và bắt gặp vẻ mặt lạnh băng của Dohyun. Anh cúi thấp người, mở miệng chuẩn bị nói gì đó ngay sau khi đập mạnh tay xuống bàn.

"Này"

Wooyeon thoáng nghĩ xem những lời này nhắm đến ai. Vì Dohyun không hề nhìn Wooyeon hay Garam mà vẫn dán mắt lên cổ tay của cậu. Sau đó anh trợn mắt nhìn Garam.

"Mở cửa sổ ra"

"...À"

Garam như bừng tỉnh trở lại và đứng dậy mở cửa sổ. Khi cửa sổ được mở toang ra, một luồng không khí lạnh ùa vào. Wooyeon vẫn im thin thít từ nảy tới giờ, Dohyun nói với cậu với vẻ hơi bối rối.

"Trời lạnh đó, em mặc thêm áo vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co