#2 (5 - final)
Mọi chuyện cứ tiếp diễn đều đặn như thế.
Có ai tò mò hỏi về mối quan hệ của hai đứa thì chối rằng không phải là người yêu của nhau. Đi siêu thị cùng nhau thì cũng chẳng ngại bị ai chụp lén. Atem còn không sợ ông Sennen gọi điện để lôi đầu về thì thôi chứ có gì mà Yugi phải sợ.
Trông cứ như siêu cấp bạn thân ấy nhỉ?
Không, không phải hôm nay.
Anh vừa đi làm về, đặt giày lên kệ xong là chỉ muốn tắm rửa một chút rồi lên giường nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, anh đã sớm nhận ra điều gì đó kì lạ.
Không có tiếng động của hắn trong nhà, không nghe thấy mấy cuộc trò chuyện với mấy con mèo, và bất ngờ hơn là cũng không có một tiếng mèo kêu. Yên tĩnh đến đáng nghi ngờ. Vì thế, anh đi kiểm tra tất cả các phòng, trước khi dừng lại ở phòng ngủ.
Nó tối om. Trong lòng anh cuộn trào, sợ rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Không phải có kẻ trộm vào nhà, hay là bị thế lực tâm linh nào đó hù dọa chứ?
Anh lấy hết can đảm để bật đèn lên.
Là hắn. Anh thở ra một hơi yên tâm.
"Em suýt nữa tưởng nhà mình đã có chuyện gì không ổn rồi chứ..", anh đặt tay lên ngực, vờ như trách móc.
"Không đâu. Chỉ là...anh muốn tạo chút bất ngờ."
"Anh định tặng em một món quà để cảm ơn em vì đã để anh trú ở đây à?"
"Nếu em đồng ý nhận, em có thể sử dụng mãi mãi."
"Cỡ đó luôn sao?" - Anh nhướng mày, có vẻ rất hứng thú.
Hắn hít vào một hơi thật sâu. Bình tĩnh đi, Atem. Mày có thể làm được mà.
Hắn khuỵu một gối xuống sàn, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim trơn bản mảnh, dáng ôm tay, bên trên cùng đính viên kim cương giọt dài (*). Viên đá không được nâng cao để minh chứng cho sự kiêu hãnh mà được đặt thấp, chìm sát vào thân nhẫn - như muốn nói rằng đây là lựa chọn của hắn từ rất lâu - ở lại. Bên anh.
Anh im lặng. Não đang tiến hành phân tích hình ảnh trước mắt.
"Yugi...", hắn nuốt khan, ho lấy một cái.
"Dạ...?"
"Anh muốn...hợp pháp hóa mối quan hệ của chúng ta lên một mức độ cao hơn hiện tại."
"Hả???"
"...ý anh là, tiến hành hợp tác lâu dài, và mãi mãi luôn."
Thực ra hắn biết mình nên đi thẳng vào vấn đề cho dễ hiểu. Chỉ là lúc này, đầu óc hắn rối tung, chữ nào nhảy ra trước thì hắn nói trước. Hắn chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai; chuyện đó, người bạn thuở nhỏ của anh lại rành rẽ hơn hắn nhiều. Ở cạnh anh bao năm, hắn học được không ít điều, chỉ riêng
mảng này thì vẫn là ngoại lệ.
Anh che miệng, cố không bật cười. Hắn xụ mặt khi thấy anh nghĩ hắn đang không nghiêm túc.
"..anh nghiêm túc mà, không được cười anh."
"Ý em không phải thế..."
Yugi hiểu rồi. Hiểu từ đầu đến cuối mọi thứ mà Atem làm. Chỉ là có hơi sai một chút thôi.
Trên thương trường, hắn sắc bén đến lạnh lùng; còn trong những suy nghĩ ngoài công việc, hắn lại đơn giản một cách khó tin.
Hắn luôn nghĩ, nói ra là đủ, người nghe ắt sẽ hiểu. Vì quá quen với việc đặt công ty và sự nghiệp lên trên hết, hắn chưa từng học cách yêu đương cho tử tế.
Nên khi cầu hôn, tình cảm là thật, thành ý là thật - chỉ có lời nói là không được khéo léo như người ta mong đợi.
"Atem nè, khi cầu hôn, họ sẽ không nói vậy đâu."
"..anh...xin lỗi. Anh đã nghĩ rằng nếu anh nói bằng lời của mình...". Atem gãi đầu, hai má bắt đầu nóng lên. "Anh phải nói như thế nào?"
"Họ sẽ nói rằng 'Lấy anh nhé'.", Yugi mỉm cười.
"Vậy, lấy anh nhé, Yugi. Ở bên anh cả đời nhé."
Không gian chìm vào im lặng trong chốc lát - ngay trước khi anh mở lời.
"Ừ, em đồng ý."
Atem đứng phắt dậy, lao vào Yugi rồi ôm chầm lấy anh tựa như anh chính là hơi ấm từ ngọn lưa còn sót lại trên thế gian. Không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui của hắn ngay lúc này.
Hắn đưa một tay nâng mặt anh, định làm gì đó, nhưng dừng lại. Vẫn còn chút hồi hộp và cẩn trọng.
"Yugi...anh có thể chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, anh còn phải ngây ra đó nữa."
Hắn cúi xuống, áp môi của hai người sát lại gần nhau. Nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm khẽ nơi bờ môi - dè dặt. Hơi thở họ cùng quyện vào nhau, mềm mại và ấm áp.
Hắn thả lỏng thêm một chút, rồi kéo nụ hôn sâu hôn. Nó không vội vàng, mà là sự thân thuộc của hai con người đã hiểu quá rõ về nhau, đến mức mọi cử động đều tự nhiên và yên tâm.
Ngay khi đôi môi họ rời nhau, Atem có nán lại đôi phần. Hắn siết eo Yugi như muốn tiếp tục nụ hôn, muốn kéo anh sát lại, quên hết mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn là hắn dừng lại.
"Sao tự nhiên anh dừng?"
"Giữ đúng lời hứa với em."
"Cái nào?"
"Anh nói anh sẽ không vội vàng."
Hai vòng tay hắn ôm gọn lấy tấm lưng nhỏ bé, như nâng niu và trân trọng một thứ gì đó vô cùng quý giá - cả trước đây, hiện tại, sau này và cả quãng đời còn lại.
Người mà Atem vừa cầu hôn, người đang nép trong lồng ngực hắn lúc này, chính là điều đẹp đẽ nhất mà hắn luôn dốc lòng giữ lấy.
Và lần này, hắn sẽ không bao giờ buông tay.
_________________________________________
(*): Hình dạng một đầu tròn - một đầu nhọn, giống giọt nước đang rơi. Thân thon, kéo dài, không bầu hẳn như oval.
- Nhẫn kim cương giọt dài (Pear Shape) rất phổ biến và thường được dùng để cầu hôn vì dáng vẻ độc đáo, thanh lịch kết hợp giữa cắt tròn và marquise, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự thuần khiết và cá tính riêng biệt, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự cam kết lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co