Truyen3h.Co

AtemYugi

#5: Ex lover (ver 2)

LauncerEdnett

Trên đời này, nếu vỏ trái đất được coi là thứ dày nhất hành tinh, thì cái mặt của Atem đủ bản lĩnh để chễm chệ ở vị trí thứ hai.

Yugi tưởng chia tay xong rồi là xong một mối tình, là em có thể sống yên ổn, rồi lại tới với bến đỗ mới như một vòng lặp.

Sai tiệt.

Từ khi chuyển tới quán bar khác để làm là em điên cả đầu. Nhưng chủ quán với nhân viên ở đó vui lắm, vì được đại gia trả thêm tiền thì họ sẵn sàng cho gã có không gian riêng để nói chuyện với em.

Em rất kiên nhẫn, thậm chí còn niềm nở cười một cái khi hắn ngồi vào bàn.

"Hôm nay anh dùng gì ạ?"

"Cho anh một ly Mojito", gã vắt chân, tựa người vào ghế vô cùng thảnh thơi, "ồ, pha đắng nhé em. Để anh còn cảm nhận được cái mùi vị đắng cay khi hai chúng ta chia ly."

Khóe mắt em giật giật. Em lẩm bẩm với bản thân rằng không được đánh khách, không được gây án mạng ở đây.

"Vâng, em sẽ lưu ý.", Em gật đầu rồi lui vào quầy. Vì bản thân đang bị "bán đứng" nên em cũng chẳng thể làm gì, chỉ chửi thầm vài câu trong lòng.

"Lần sau ông đây sẽ pha cho nhà ngươi bằng nước mắm.." - Yugi bĩu môi, trưng vẻ mặt hằm hằm trong lúc làm việc.

Atem nghe hết, thấy hết. Gã cố nhịn cười, nếu không sẽ bị cái khay ụp lên đầu mất.

Năm phút sau, một ly mojito được đặt ngay ngắn trên bàn nơi gã đang ngồi.

"Của anh."

"Ừm, cảm ơn em."

Gã cầm ly nước, lắc lắc nó một chút rồi để hương vị dần thấm trên đầu lưỡi. Nhấp xong một ngụm, gã nhìn ly mojito rồi nhìn em với một nụ cười vô cùng xinh yêu.

"Yugi này, hình như thiếu ngọt em nhỉ?"

"Không phải anh gọi ly đắng sao?", em trừng mắt nhìn gã. Lại giở trò gì nữa đây?

"Không phải thế.", gã phồng má một cách vô cùng trẻ con. "Ý anh là, thiếu vị ngọt của môi em cơ."

"..."

Yugi tự dặn mình là hít thở thật sâu, thật bình tĩnh. Em sẽ cố gắng không gồng mình lật cái bàn lên và đập cho hắn một trận ngay và lúc này.

"Xin lỗi anh, phần đó lại không nằm trong menu của quán mất rồi. Nếu anh muốn vị ngọt kiểu đó thì anh cứ ra ngoài kia ấy, có hàng tá thiếu nữ đang xếp hàng được ứng tuyển làm điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh kìa."

Dứt lời, em quay về quầy để tiếp tục làm đồ uống. Còn gã chỉ ngồi nhìn vào em thật lâu, không một giây phút nào rời mắt - từng cử chỉ, hành động và khi em di chuyển tới những bàn khác.

Ban đầu cũng chỉ là gặp mặt thông thường.

Mỗi tối thứ sáu, gã lại sẽ đến. Cùng một thời điểm và bộ quần áo nhát định.

"Xin chào bartender xinh đẹp của lòng anh~", gã vẫy tay, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, nhưng là bản mặt mà em coi là gợi đòn.

"Anh nói gì cơ?" - Em xù lông, y như một con mèo con đang bị đe dọa.

"Anh nói là, bartender của lòng anh ngày nào cũng xinh."

Cái tên này muốn đấm cũng không thể mà. Ngày nào gã đến đây là một lần gã mua chuộc người ta để có cơ hội chọc tức em.

"..anh uống gì?"

"Để xem nào...cứ như cũ đi. Lần này anh không uống đắng nữa đâu nha."

Yugi lại lật đật chạy đi pha mojito. Em chỉ muốn tên này uống nhanh lên rồi biến về cho khuất mắt. Gã biết mình lì lợm, nhưng gã thích. Gã vô cùng thích thú khi biết rằng việc trêu con mèo con có thể dễ dàng đến thế.

Càng về sau đó, những cuộc trò chuyện thông thường ấy trở thành thói quen quan sát của gã.

Atem không làm gì nhiều ở lúc đầu.

Gã chỉ nhìn, nhìn em làm tất cả mọi thứ. Gã rảnh tới mức có thể luôn đi đằng sau và ngắm nhìn em từ rất xa. Gã luôn mặc trên người một màu đen từ đầu đến chân - một màu sắc phản chiếu với làn da trắng muốt và đôi mắt màu đỏ rượu vang sắc lẹm ấy.

Cuối cùng, nó trở thành "theo dõi".

Hôm nay em tan làm sớm. Trước khi rời đi, chị chủ có gửi cho em một túi đồ, trong đó kèm theo một tờ giấy ghi chú.

"Lúc chị mở quán thì gặp anh ấy. Anh ấy nhờ chị đưa giùm em cái túi này."

Em ngẩn tò te một lúc rồi nhận túi đồ, sau cùng không quên cảm ơn cô ấy.

Mở túi ra, em cầm lên tờ giấy - vẫn nét chữ đó, nhưng hôm nay nguệch ngoạc hơn đôi phần. Có thể gã viết vội. Dù sao hôm nay cũng là ngày trong tuần, và gã chỉ xuất hiện mỗi tối thứ sáu thôi.

"Em lại bỏ bữa tối nữa rồi, anh lo lắm đấy."

Yugi nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Em chỉ cười nhàn nhạt, thở dài.

"Rốt cuộc thì anh có phải là người yêu cũ tôi không vậy?.."

Nhưng em vẫn ăn. Trừ việc gã có bản mặt gợi đòn ra thì tài nấu nướng không thể chê được. Nếu không phải ngày ấy chỉ vì một cớ sự hiểu lầm mà gã đã buông những lời lẽ như gai đâm vào trái tim của em, thì chắc bây giờ ngày nào gã cũng nấu ăn cho em rồi.

Từ đó, em luôn luôn nhận được nhiều thứ khác nhau.

Mỗi lúc mở cửa để đi học, một giỏ đồ đựng thức ăn, nguyên liệu và đồ gia dụng đều sẽ trước mắt em.

Em thở dài thườn thượt. Em biết gã đang đứng ở đâu đó, "theo dõi" mọi hoạt động của em.

Nhưng dù em có gọi tên gã như thế nào, gã vẫn sẽ không xuất hiện.

Có vài hôm vắng khách, Yugi lại thấy mặt Atem ở đó. Gã vẫn mang cho mình một nụ cười dịu dàng - và có một thứ gì đó khác mà em không thể nói ra được.

"Anh lại mang cơm tối cho em đấy à? Em có thể về ăn sau mà."

"Dạo này lịch trình học tập của em dày đặc rồi, lại còn phải đi làm thêm nhiều nữa. Ăn muộn không tốt đâu.", gã đặt hộp cơm xuống, trước khi lùi lại.

"Anh theo dõi em hả?"

Em nói bâng quơ, nhưng thực chất đó là thứ em đang nhắm đến.

"Không. Anh chỉ đặc biệt quan tâm em thôi."

"Không ai đặc biệt quan tâm người yêu cũ suốt hai tháng dài đằng đẵng như anh đâu, Atem ạ. Và ba tiếng trong vòng một ngày."

"Có đâu! Anh tính rồi, chỉ hai tiếng năm mươi bảy phút thôi à." - gã gãi gãi đầu. "Mà vả lại, em cũng không cần phải nhắn tin cảm ơn anh như mấy lần trước đâu nha. Anh sẽ luôn xuất hiện lúc nào em cần."

"Atem..." - Em cười khổ, có đôi chút bất lực. Em đang không biết phải nên vui vì lòng tốt của gã hay nên tức giận vì thái độ bình thản ấy.

"Và em cũng đừng lo. Vì có vẻ như em luôn khó chịu với anh, nên anh sẽ đứng cách xa em ba mét. Như lúc đầu anh làm quen em, em đều muốn như vậy đó."

Nói xong, gã quay trở về xe, quyết định không làm phiền em nữa.

Em ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế gần đó, đôi mắt dán chặt vào túi đồ ăn gã mang tới.

Tại sao vậy?

Tại sao ngay cả khi cả hai đã kết thúc rồi, gã vẫn luôn làm vậy? Yugi không hiểu.

Và tại sao em lại cứ trò chuyện với Atem dù bản thân cho rằng hai người đã dừng lại? Đáng lẽ em phải thờ ơ, phải đuổi hắn đi và ghét hắn.

Rồi em lại không thể.

Mọi chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại như một quỹ đạo quay theo vòng tròn, chỉ chờ đến khi ai đó phá vỡ nó.

Và rồi, gã bắt gặp em đứng ở bến xe buýt, quần áo hơi ướt. Hẳn là em đã chạy vội từ quán ra đây với không có thứ gì che chắn.

"Yugi. Lên xe đi, anh chở em về."

Gã bước xuống xe, tiến đến trước mặt em. Lần này không còn là khoảng cách ba mét nữa.

Lại là gã.

Ngoài lởn vởn xung quanh em, chẳng lẽ hắn lại không có gì để làm sao?

"Atem...anh không nghĩ là anh bị điên rồi sao?"

Em nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không làm gì đó ngu ngốc.

"Yugi, anh đơn giản chỉ đang quan tâm em thôi."

"Đơn giản chỉ quan tâm gì chứ? Không ai như anh cả. Tại sao hai chúng ta kết thúc rồi mà anh cứ phải làm như thế này để làm gì? Chẳng phải anh là kẻ đã rời bỏ tôi sao?"

Trong một thoáng, Atem khựng lại. Trái tim vốn luôn thả lỏng bây giờ lại nặng trĩu.

Gã chợt tiến lại gần rồi ôm chặt lấy em vào lòng, mặc cho em la lên, đấm thùm thụp vào lưng gã.

"Anh không biết phải làm gì hơn, Yugi.", gã ngập ngừng. "Anh muốn làm những gì tốt nhất có thể đến cho em, để thay cho lời xin lỗi của anh."

Gã không muốn chỉ nói những lời xin lỗi sáo rỗng của chính mình của những ngày trước - Atem làm, gã muốn bù đắp tổn thương mà em phải chịu đựng. Trong thâm tâm, gã vẫn còn yêu, còn thương rất nhiều. Gã biết mình thua từ lúc nhận ra điều đó rồi.

Gã tha thiết, chỉ một lần xin em tha thứ.

Lớp vỏ bọc cứng rắn của con mèo nhỏ vỡ vụn. Em sụt sịt khi còn vùi mặt vào vai áo hắn, liên tục nấc lên vài tiếng.

"...đồ khốn. Anh đáng ghét lắm.."

Gã ôm chặt em vào lòng, một tay xoa lưng em thật chậm và nhẹ nhàng. Gã không nói gì thêm mà chờ đợi, đến khi em bình tĩnh lại hoàn toàn.

"Em chửi anh bao nhiêu cũng được, em muốn đánh, mắng anh như thế nào cũng không sao. Nhưng đừng rời xa anh, được không?"
Atem gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má đỏ ửng của Yugi. Gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên chóp mũi em - một thứ vô cùng nâng niu mà chỉ dành cho em. Em khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai gã. Ngần ấy thôi cũng đủ để gã biết rằng gã sẽ không bao giờ muốn để em lạc khỏi vòng ra vòng tay của mình thêm bất cứ lần nào.

"Mình về thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co