Truyen3h.Co

ATHUR WATER

Ngày mới làm quen

DanVu4

11/1918 sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, tôi được quân đội mỹ chu cấp cho một khoản tiền lớn, ra khỏi quân đội tôi ước mơ lập một viện nghiên cứu về sinh thái học, đang đi với nỗi băn khoăn về tìm một địa điểm vừa số tiền tôi có, tại cửa quán bar newworld tôi bắt gặp một anh chàng với bộ da sạm nắng với vóc dáng rất đậm hung của một người lính thủy đánh bộ, đó chính là Caross người đã cứu tôi tại trận địa vùng chiến sự Xécbia, người đàn ông nhìn thấy tôi bỗng la lớn" John nhóc, có phải là John Grass đó không ?". Cross lao tới ôm sầm lấy tôi, vừa cười vừa cuống quýt nói" tôi rất vui khi gặp lại anh, kể từ sau trận địa xécbia kết thúc tôi đã đi tìm anh khắp nơi". Tôi đáp lại lời trong 1 tiếng hân hoan " tôi cũng vậy và bây giờ chúng ta có thể vào quán bar phía trước để tôi có cơ hội trả ơn anh được không?"
Sau một hồi lâu tâm sự với Caross, tôi đã kể anh ta nghe về mong muốn của tôi lúc này, thật may thay Caross có một người họ hàng tại Việt Nam, anh giới thiệu và cho tôi biết số tiền ít ỏi của tôi nếu sang Việt Nam thì sẽ thành một gia tài khổng lồ.
Chia tay Caross, tôi lên một chuyến tàu đến Việt Nam. Chuyến đi kéo dài 4 ngày. Đến nơi tôi tưởng trừng như toàn thân đã trở thành một cái xác khô héo. Nhưng để cố gắng có được chỗ nghỉ ngơi, tôi đã gọi một chiếc xe ngựa kéo. Tới địa điểm Caross giới thiệu, tôi gỡ hành lí trên xe xuống. Trước mắt hiện giờ là một ngôi nhà cổ kính hai tầng. Ngôi nhà với những bức tường bám đầy rẫy những cây thường xuân. Từ trong ngôi nhà, một người phụ nữ cao ráo bước ra, một người phụ nữ mảnh mai, duyên dáng. Cô ta có một khuân mặt nhìn nghiêng rất xinh, khuân mặt này trông có vẻ điềm tĩnh. Với dáng vẻ đẹp đẽ, cách ăn mặc duyên dáng, đôi mắt cô ta hướng về phía tôi rồi nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, thanh thoát.
- Xin chào! Nếu tôi không nhầm thì ngài chính là ngài John Grass ?
- Vâng! là tôi, vậy còn quý cô đây? - tôi hỏi cô gái.
- Tôi tên là Filonet, tôi là em họ của Caross và cũng chính là chủ căn nhà này. Caross không nhầm khi giới thiệu ngài là một người giỏi Tiếng Việt.
- Quả không còn gì dấu được cô.- Tôi nói bằng vẻ kính trọng.
- Mời ngài vào nhà, tôi sẽ giới thiệu về chỗ nghỉ của ngài.
Filonet dẫn tôi lên phòng tầng hai của ngôi nhà, trên này rất rộng. Gồm có 2 phòng nằm đối diện nhau, Filonet quay lại đưa tôi chiếc chìa khóa phòng và nói:
- Nếu ngài không chê thì đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi của ngài.
Tôi mở cánh cửa và bước vào ngắm nhìn căn phòng, một cách bố trí đồ đạc thật hoàn hảo:
- Ồ, tôi nghĩ rằng sẽ không có căn phòng nào có thể hoàn hảo hơn căn phòng này.- tôi nói với vẻ hài lòng.
- Vâng, nếu ngài có bất kì việc gì, cứ tìm tôi tại phòng dưới. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ.- Filonet nói.
- Cảm ơn, Filonet.
- À, đây là hàng xóm của ngài. Có thể ngài sẽ muốn làm quen với ngài ấy. - Filonet vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng đối diện tôi.
- Tất nhiên, tôi sẽ qua đó chào hỏi. Nhưng sau khi tôi đi nghỉ. - Tôi nói với một giọng đầy mệt mỏi.
- Vậy tôi không làm phiền ngài.
Tôi đặt mình lên giường và thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã được tận hưởng những món ngon mà Filonet chuẩn bị. Mọi việc đã xong, tôi ngồi trên chiếc ghế và bắt đầu cảm thấy buồn chán vì sự cô đơn nơi sứ lạ. Bỗng tôi nhớ rằng, phòng đối diện mình có một người. Không chần chừ tôi liền đi đến gõ cửa phòng. Từ trong phòng phát ra một giọng nói trầm trầm, tôi có thể nhận ra đó là chất giọng của một người gốc mỹ nói tiếng Việt.
- Mời vào!
Tôi bước vào căn phòng, một nàn khói trắng bay khắp căn phòng. Mùi thuốc tẩu xộc thẳng vào mũi, tôi ho sặc sụa, trong nàn khói tôi nhìn thấy giáng vẻ của một người đàn ông, với mái tóc hớt, khuân mặt vô cảm và lạnh lùng, cùng với một vóc dáng khá mảnh khảnh, bộ râu được cạo sạch nhẵn. Anh ta ngồi trên chiếc ghế bành, với dáng vẻ suy tư, nó gợi cho tôi về hình ảnh một người thám tử mà không cần phải nêu tên ai cũng biết.
Anh ta nói
- Mời ngài ngồi, không biết tôi có thể giúp gì được một người lính mới giải ngũ và đi một chuyến dài tới đây để gặp tôi ?
Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh ta
- Có lẽ ngài đã biết được thông tin đó qua cô Filonet ?- tôi hỏi bằng thái độ vui vẻ.
- Ngài nghĩ như vậy sao? Vậy thì có lẽ ngài đã nhầm. Tôi nhận ra ngài là một người lính, vì trên cổ của ngài vẫn còn đeo chiếc vòng khắc tên của quân đội mỹ, ngoài ra tôi còn nhận ra được hình xăm nhỏ trên cổ của ngài, chúng là sản phẩm của quân đội mỹ và tất nhiên cả những vết chai do cầm những khẩu súng nặng. Còn việc tôi biết ngài có một chuyến đi dài là do, trên quầng mắt cuả ngài, có những nét thâm mờ, cùng với các đồng tử trên trán ngài đang co lại. Cho thấy ngài đã đi một quãng đường dài.
Tôi hô
- Tuyệt, suy luân của ngài thật sắc bén, nhưng ngài đã quên chưa giải thích việc, ngài biết tôi vừa giải ngũ ?.
Anh ta nhếch mép cười vẻ đùa cợt.
- Một người lính đang tại ngũ sẽ chẳng được đi đến tận đây đâu.
- Quả vậy.- tôi đáp với một chút xấu hổ.
- Tôi tên là Athur Water và có lẽ tôi sẽ là hàng xóm của anh ?
- Đúng vậy, tôi là John Grass.
- Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bữa tối, hiện tại tôi cần được một mình.
- Vâng, tất nhiên rồi. Tôi nói rồi bước ra khỏi phòng. Trở về phòng, tôi đầm mình xuống giường và ngẫm lại, " có lẽ anh ta đã biết trước và anh ta cố làm như thể suy luận thôi. Câu chuyện về ngày làm quen này dường như đã gợi cho tôi về những ngày tháng đầy thú vị của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co