need.
1.
đèn mờ lấp ló ánh vàng, vô tình xuyên qua khung cửa sổ hiu hắt, khắc ra khuôn mặt người đàn ông chạc hơn ba mươi, bụi bặm và phong trần. người ấy mắt khép hờ vì mệt, tay anh ta vẫn nắm khư khư chai rượu nho mới tinh, môi kề điếu thuốc, chẳng buồn nghe cửa mở ra một tiếng cạch.
như mọi khi, mark vẫn về nhà vào cái khung giờ hư hỏng này, môi em vẫn còn nét son bóng và cơ thể em phảng phất hương nước hoa phụ nữ đặc sệt. em nhẹ nhàng đặt cây đàn guitar của mình vào một góc, đến bên gã, choàng đôi tay lạnh buốt vì thời tiết của mình vào lòng ngực ấm nóng mùi rượu. môi em đều đều, giọng nói ấy điềm nhiên thân thuộc trong não anh ta, vẫn như mọi hôm.
" anh đã ăn chưa?"
nhếch đôi môi thâm màu thuốc lá, anh ghé sát vào khuôn mặt trẻ hơn mình độ năm, sáu tuổi mà phả làn khói trắng tan vào mặt. nụ cười anh đương nhiên đầy vẻ nhạo báng, cũng phải, giờ đây yuta chỉ còn muốn cầm lấy chai rượu mà đập vào đầu em. để mà não em hiểu được sự khắc khổ trong con tim của gã, mark chưa bao giờ hiểu, em quá tệ, thậm chỉ phớt lờ những tổn thương gã phải chịu để rồi yuta chọn cách lạnh nhạt.
tất nhiên anh ghét mark, nhưng cảm xúc của anh cũng chỉ là do mark quyết định.
" anh vẫn giận sao? thật ích kỷ."
" tôi không thích anh vậy đâu."
quay về thời điểm em chỉ mới là sinh viên, là những cậu trai trẻ bắt đầu ấp ủ giấc mơ của riêng mình, một giấc mơ đổi đời khi trước mắt họ chỉ là sự nghèo túng. em gặp nakamoto, khi ấy là gia sư dạy môn tiếng nhật, gã chỉ hơn em vỏn vẹn ba tuổi cơ mà lại trông khá trưởng thành. yuta để tóc dài, nhuộm nâu, người mang áo phông trắng khoác hờ chiếc cardigan cùng màu tóc. anh ta nổi bật giữa cả thư viện với vẻ ngoài điển trai cùng chất giọng trầm ấm. mark biết mình thích đàn ông đã lâu, vô tình làm sao gia sư nakamoto lại rất đúng gu, điều đó khiến em chẳng thể nào tập trung học được. tim em rung động liên tục mỗi khi gặp gã, khi chất giọng ấm nóng ấy vang lên và cả lúc gã vô tình nở ra nụ cười.
tình yêu khi ấy thật đẹp, em nỗ lực làm thêm càng nhiều để trang trải khoảng dạy kèm của gã mà chưa bao giờ mở miệng than vãn. mark chỉ biết mình đã yêu, một cách nồng nhiệt như ngọn lửa đang đỏ rực giữa mùa đông lạnh. em nắm chặt đôi tay vào con dao thái thịt lạnh bén, khi em biết những gì em làm là vì tình yêu, mọi thứ trở nên thật phức tạp. mark từng mơ trở thành một chủ quán ăn nhật để nối nghiệp ông lee cha mình, nhưng đó là khi đã từng, em nhìn lại bản thân mình hôm nay khi đã hai mươi tám tuổi nhưng vẫn phải cầm cây đàn đi bôn ba ca hát, lòng em tủi nhục mà tim em cũng lạnh ngắt mùi hơi mỏi mệt.
yuta đã khinh bỉ em, khi anh ta mới bước vào giai đoạn đầu với mark, anh ấy thật tuyệt. ví von rằng mọi chuyện anh ấy làm cho em đều như một bản nhạc tình bất hữu mà nơi đó tình yêu được vun vén bởi sự dịu đang và ấm nóng. đó là trước khi họ quyết định đến Paris - thành phố của những ước mơ, Pháp - một đất nước thơ mộng, gã đã thay đổi không lâu sau đó, bởi vì những sĩ diện ngu ngốc chiếm lấy con tim và lý trí gã.
mark biết mình sai, ừ, em hiểu chứ!
nhưng nếu một mai chúng ta cứ chập chững chờ đợi một điều diệu kì khiến ta đổi đời mà không hề nhìn lại thực tế đau khổ này, bao giờ ta sẽ hạnh phúc?
yuta không hiểu, anh thà sống như một đứa trẻ đói tình còn hơn là một người đàn ông hiểu chuyện, để rồi chúng ta đều sống một cách lạnh nhạt với những đêm tình cháy mùi mồ hôi và thuốc lá. mark cười rất nhạt khi hình bóng yuta nhấp nhô trên đỉnh đầu em, khi đôi chân em giơ cao lên cần cổ rắn chắc của gã và tiếng rên khe khẽ từ khoé môi gã đàn ông em rất yêu. em thấy mình thật ngu ngốc mà bất giác rơi nước mắt trong cuộc vui giữa màn đêm lạnh. đèn vàng đổ đốn, mắt yuta hiện rõ hình ảnh em, trong nước mắt mà anh dùng cái sung sướng để che đậy phần tâm hồn đau đớn của mình, anh hôn lên mắt em, rất khẽ và nhẹ.
trong đêm tình hôm ấy, mark và yuta có quá nhiều trăn trở, khiến tất cả chỉ như một tục lệ, và họ chọn cách thay đổi.
2.
mark dậy rất sớm sau một đêm mỏi mệt, như một thói quen, em khẽ chạm vào mái tóc bết mồ hôi của gã, khi màu tóc nâu ngày ấy đã nhuộm đen theo sự trưởng thành, em biết mình đã yêu gã cũng gần năm năm. em nắm bắt mọi thứ về gã như một bài học thuộc, em nhớ rất kĩ, yuta của em có thói quen hút thuốc khi mệt mỏi, vuốt tóc khi gã mãi suy nghĩ, hoặc sẽ bất giác cười khi gã thấy cô đơn. anh ta khi đã thân quen biến đổi từ người dịu dàng sang kẻ nóng nảy, một người thầy luôn khuyên bảo em cho đến một kẻ chọn im lặng phó mặc em cho số phận. mark biết yuta đã tổn thương rất nhiều, anh ta từ bỏ lại sự nghiệp của mình để cùng em đến một nơi mà gã chẳng là gì, hoặc đúng hơn là một kẻ vô dụng. gã đã thôi không đọc những cuốn thơ tình của người cũ, người mà gã từng nói là rất yêu cho đến khi họ ra đi mà không một lời tiễn biệt.
ừ, em luôn ghen tuông vì trái tim của gã chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về em, nhưng mark ổn, em cho phép gã lưu giữ hình bóng người đó như một lời răn đe rằng gã phải hiểu cho em, nếu không....
" em lại nghĩ về chuyện đó à?"
yuta khẽ nhíu mày, hai mi mắt hai run nhẹ để mark đủ hiểu anh đã nhìn em đến mỏi nhừ cả mắt.
" chuyện gì?"
" tối qua, tôi xin lỗi."
em không đáp, nhưng em thấy điều gì đó rất lạ. từ lâu anh đã thôi không xin lỗi em nữa, kể cả khi họ cãi vả và anh sỉ nhục em là một thằng trai bao.
yuta ôm nhẹ lấy em, anh không hiểu mark đang nghĩ gì? nhưng hôm nay anh sẽ nói ra điều anh luôn đau đáu.
" em bỏ nghề được không? đừng đến vũ trường nữa" - anh choàng tay mình vào gáy em, nhẹ nhàng vuốt ve lên vết hôn tím rịm của mình.
" không." - em bình thản đáp.
" tại sao?"
mark gạt lấy đôi tay đã ghì trên cổ mình, em đứng dậy, tiến ra cửa sổ mà nhìn tuyết đang rơi đầy trên khắp con đường góc phố. em thốt ra câu nhẹ bẫng khi tay đang lần mò tìm gói thuốc lá.
" tiền, anh muốn chúng ta lại ôm bụng trong những ngày sắp chết vì đói hay phải ôm lấy nhau khi lò sưởi bị cúp vì thiếu tiền điện."
" anh muốn tôi phải tiếp tục sống dở chết dở khi bị một gã chủ biến thái sàm sỡ và anh sẽ ghen lên mà chửi rủa tôi hay anh chỉ đang quá nâng cao bản thân mình."
em phả hơi khói trắng phà, em biết tim mình đã nguội, nước mắt cũng cạn đến chẳng buồn rơi. tuy vậy, tim em khó tránh khỏi cơn đau từ những vết thương cũ, khi gã quá vô tư và em thì luôn nhu nhược. em biết mình luôn yêu gã, rất yêu, nhưng không phải là tất cả đều chỉ đơn giản gói trọn trong chữ yêu cay nghiệt.
" yuta à, tôi yêu anh, nên tôi không muốn mình phải chọn xa anh."
mark muốn hạnh phúc, những hạnh phúc ấy được vun đắp bằng chữ tiền.
" nói đi yuta, anh có chắc chắn lo cho tôi đầy đủ như cách tôi bán nghệ nuôi anh không?"
mark rít lấy một hơi dài, khi mà lần đầu em thử hút thứ này sau mươi năm bươn chải tập làm người lớn. em thấy rõ khuôn mặt ngạc nhiên, rồi thẹn quá hoá giận, rồi lại nuốt cơn giận mà không cách nào trả lời câu hỏi em đặt ra của gã đàn ông đã qua ba mươi ở trên chiếc giường kia.
và yuta cũng thế, anh thấy khuôn mặt đau khổ khi thốt ra những lời khó nghe của mark, anh biết em nói không sai, nhưng anh cảm thấy mình phải đưa em ra khỏi điều đó, sự khinh bị và nhục mạ là điều mà yuta đang nói.
" có những ngày anh mang chiếc máy ảnh mục cũ của mình trở về nhà cùng vài đồng xu lẻ, tôi biết mình phải giúp đỡ anh."
" tôi thương anh, yuta à. tôi không thể sống nếu phải lừa dối khuôn mặt người tôi yêu, vì vậy, tôi phải cố gắng chạy xa những cám dỗ và trở về nhà sớm nhất có thể."
" để nghe anh hỏi tôi đã ăn gì chưa thay vì một làn khói trắng nồng nặc mùi khó chịu."
mark nén lại cổ họng đang nghẹt thở của mình, cả não em, tim em, và đôi mắt ươn ướt vì cơn tức giận.
" ta tạm cho nhau thời gian để suy nghĩ đi."
rồi cuối cùng, gã vẫn yếu đuối thốt ra một câu lảng tránh nhợt nhạt. mark run run, nước mắt em chảy dài trên má, những giọt nước mặn chát mà thoáng vị đắng ngắt. cuối cùng, em cũng hiểu yuta sẽ không tin em, không bao giờ.
mark đóng sầm cửa, khi đi em vẫn mang đôi giày từ năm năm trước, lúc mà em và gã vẫn còn là những kẻ yêu nhau tha thiết và tin tưởng nhau vô điều kiện. đến khi tủ giày ấy đã có rất nhiều đôi giày mới, mark vẫn ngồi mỗi sáng để lau đi lau lại thứ cũ kĩ này, như một cách em trân trọng, và yuta thì không.
anh vẫn sống ích kỉ khi mọi thứ đã dần có dấu hiệu đổ sụp xuống mà chỉ biết hỏi rằng tại sao?
trong khi,
" i was wrong."
vốn là điều mà yuta sẽ chẳng bao giờ nói được.
3.
từ sau ngày họ tạm chia tay cũng đã hai tháng, mark vẫn chăm chỉ đi làm, vẫn đăng những sở thích của mình lên mạng như một thói quen, em tập sống như vậy trong căn nhà cũ thuê gần vũ trường cũng bà chủ nhà tốt bụng. mark nghĩ mọi chuyện bây giờ đã ổn, sau chia tay, mark đã thử nhuộm nâu màu tóc và thậm chí là uốn nhẹ cho xoăn. đôi khi nhìn vào gương, em lại bất giác thấy vừa lạ mà vừa quen, lạ vì chính mình cũng khó nhận ra bản thân, quen vì....
mark không biết, em chỉ xoa nhẹ lên mái tóc mình, thi thoảng sẽ buồn lòng mà gạt nước mắt. đôi lúc lại lục tủ kiếm thuốc lá giải toả tâm trạng mình. em thấy mình giống ai đó, người không để em biết họ có thật sự yêu em không, một người vô tâm. hôm nay đã ăn gì chưa hay vẫn đói.
em cầm chiếc điện thoại mới mua, ắt chỉ lưu một số, ba số đuôi lại trùng hợp là sinh nhật em, rất trùng hợp. em lại nhìn rồi khóc, mark muốn nhấn vào nút gọi, nhưng em sợ họ sẽ không nghe máy, hoặc cố tình ấn vào nút chặn em. như vậy rất thẹn, em chỉ biết chờ, chờ câu trả lời cho câu hỏi " đã ăn cơm chưa?" của mình vào hai tháng trước. người ấy đã đọc, đã tim nhưng chưa bao giờ hỏi lại.
" em đã ăn gì chưa?"
/ thầy/
em nhìn màn hình vài phút, rất lâu, tay em run run, đôi mắt to tròn ngạc nhiên đến lạ, thầy, là yuta.
" nếu chưa, em có muốn về ăn cơm không?"
sắp đến lượt mark ra hát, chỉ trả lời vội chữ không, vì em vẫn giận.
" ừ, tôi sẽ ghé."
mark lại đạp xe qua cái ngõ thân thuộc, trong góc hẻm khi tuyết đã tan và chậu cây xương rồng trước nhà đã nhú vài bông hoa, em thấy lạ. mà cũng quen, cánh cửa gỗ ấy vẫn treo tấm biển nhỏ lắc lư in đậm hai chữ yumark rất đẹp, em không biết nữa, chỉ thấy lòng đau nhói, rất đau.
hôm nay thật lạ, khi em mở cửa, người ấy đã đứng nơi bàn ăn, người mặc tạp dề tay cầm dao nĩa, họ đưa mắt nhìn em, đáy mắt rưng rưng mà cố kiềm sao cho khỏi khóc.
mark biết hôm nay là một ngày rất lạ, lúc em chẳng còn thấy vui vẻ khi nhìn anh quan tâm đến mình như thế. mark cất cây đàn một góc, em lục túi quần, rồi lại kê điếu thuốc trên môi. em hỏi,
" anh có que diêm không? tôi mượn."
em chỉ cố lảng tránh đôi mắt ấy mà nhìn chằm chằm cửa sổ, lòng em buốt giá, nên có lẽ có cần thêm chút thuốc cho ấm phổi dễ ăn. mà cũng là dễ nuốt những đau đớn rồi nguôi đi nỗi giận, vì anh, vì ngày hôm ấy.
" em hút thuốc từ sau hôm ấy à?"
" ừm, dễ chịu."
yuta chỉ biết đứng một góc, nhìn em trầm tư nơi cửa sổ cùng dĩa bít tết đã nguội, anh tự hỏi mark đang nghĩ gì trong đầu mà tóc em dạo này đã có vài sợi bạc trắng.
hai tháng, yuta dành hai tháng để miệt mài rèn dũa bản thân, anh mở một tiệm chụp ảnh nhỏ, nơi gần vũ trường, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc bước chân vào đó rồi về nhà thổn thức trong tim. không dấu gì khi vài lần anh trông thấy mark đang hát trên sân khấu, lòng anh lại thấy em của những năm 23, 24 - sống lại những phút giây của tuổi trẻ. khi mark vẫn tha thiết yêu anh hơn bất cả thứ gì, kể cả đồng tiền. anh đã nuốt rượu mỗi đêm ở hai tuần đầu tạm chia tay, sau đó lại thấy quá tệ, anh mở lấy chiếc két sắt dành dụm từ khi còn ở hàn, anh cầm tất cả số ấy, đi thuê một chỗ chụp ảnh nho nhỏ. yuta ước mình làm nó sớm hơn, mọi thứ rất ổn, anh đã dần có khách và thu nhập.
công việc nhiều anh cũng dần quên đi khói thuốc, từ đó yuta bỏ thuốc, bỏ rượu, anh học nấu ăn mỗi khi về nhà, tập thêm cả vẽ. anh vẫn đau đáu bóng ai nơi cửa sổ, khi họ về nhà và cùng anh uống tách sữa nóng đầy, anh nhớ cái câu "đã ăn cơm chưa?" phải biết, nhưng chỉ dám âm thầm xem nó qua màn hình tin nhắn cả hai. anh ghét lắm, nhưng mãi cũng chẳng thể làm gì. yuta mới hiểu cảm giác của mark, khi em cô đơn và trống rỗng mà sống cùng một kẻ vô tâm chỉ im lặng chứ chẳng biết trả lời.
và hôm nay anh đã nhắn, yuta chẳng biết em có đến không vì mark trả lời rất hời hợt, nhưng anh có hi vọng và nó đã đúng. khi người anh yêu mở cánh cửa, dáng vẻ thân quen ấy, giọng nói nhỏ nhẹ ấy, cả khuôn mặt mà anh luôn nhớ trong não, mọi thứ khiến yuta không sao mà kiềm được nước mắt nơi đáy tim.
nhưng mark, không động vào món nào cả.
em nốc lấy một ly nước ấm, khẽ ho vài tiếng.
" em có chuyện muốn nói?"
" mình chia tay ha."
mark không có chút gì dao động, em chỉ thấy bâng quơ.
" tuần sau em về hàn, cũng không tiện nữa."
à, bít tết anh làm rất ngon, chỉ tiếc là......
chỉ tiếc là em không ăn được nữa, mãi mãi không được.
em cắt miếng thịt đã nguội, như trái tim em, khi em biết mình mắc bệnh cách đây không lâu, và rằng mark cũng chẳng thể qua nỗi.
" tại sao?" - chỉ là gã ấy vừa nghe, chân đã trụ không vững, gã đổ nhào đến mark.
" yuta thân yêu, em yêu anh lắm." - em không biết nói gì cho phải, nhưng mà tim em, chắc sẽ đau lắm nếu không nói tiếng yêu tận đáy lòng.
" yuta có thương em."
" xin hãy cứ ở lại đây, thay em, hoàn thành ước mơ đổi đời, sau đó hẳn về với em. bây giờ em chỉ thấy không ổn, có lẽ về quê nhà, đầu óc lại thoải mái hơn một chút."
yuta, thân mến.
khi gã đổ nhào về phía em, gã biết, những lời này sẽ chẳng thể lọt nỗi qua tai, tim gã đang đau lắm, rất rất đau.
vậy còn mark, chắc em không đau sao? hay tim gan em đã bị xâu xé cho kẻ bạc tình làm món ăn mỗi tối, mà em lại thốt ra những lời này một cách bình tĩnh như vậy.
thật lạ,
gã chỉ biết lấy tay chống vào nền đất lạnh, để gã đứng vững mà đối điện với em, mặt với mặt.
" em không thương tôi?"
" em phụ tôi, bạc tôi."
" vậy mà nói yêu tôi, hay em làm gì có lỗi."
em bán thân.....?
cái bạt tai ngang mặt khiến gã không khỏi choáng váng, nhưng vốn dĩ gã cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, nhìn miếng thịt rơi rớt dưới sàn lạnh, ly sữa nóng còn đang nằm nơi lò vi sóng. gã cố trấn an mình, nhưng mắt gã đã chạm khuôn mặt đầy nước mắt của mark.
" đến cuối cùng, anh vẫn không tin."
gã nhào vào thân thể em, chiếm hữu sự sống của cả một cơ thể bệnh tật cả về thể chất lẫn tinh thần, khi ly rượu vẫn nằm chiễm chệ nơi cửa sổ, bóng dáng gã lao vào em. sâu xé phần da thịt bằng đôi môi rướn máu đỏ sau cú tát, gã đánh dấu lên em bằng sự điên loạn, màu đỏ thẫm đã nhuộm trên chiếc áo sơ mi trắng, nhưng gã điên thì vẫn chưa bao giờ chịu chấp nhận.
4.
hai giờ sáng, gã ôm lấy đầu vì cơn đau đớn vẫn chưa nguội, tay gã lần tìm da thịt người bên cạnh, chỉ là họ không ở bên, đã ngồi ngoài ban công hút thuốc tự bao giờ.
gạt tàn đã đầy mà người kia vẫn vô thức gảy tàn thuốc, họ chỉ mãi nghĩ, chẳng hay những tâm tư đã gửi lên mặt trăng kia.
" em đã đúng."
" chúng ta, sau mấy năm, anh và em, ai mà chẳng thay đổi."
" yuta nè, lời lúc chiều của em, mong anh đừng buồn. anh ngồi cạnh em đi, có nhiều chuyện lắm."
mark nén nước mắt của mình vào trong, em chỉ nhìn anh, rất thâm tình mà chứa chan những nỗi niềm sâu sắc.
đã lâu lắm rồi, họ mới lại cùng nhau ngắm trăng thảnh thơi như vậy, yuta chỉ biết im lặng nhìn cần cổ trắng đã in nhiều dấu đỏ của em, nhìn đôi môi vẫn còn vết day đến rách da thịt. ở tình yêu của họ, có chút day dưa, có chút sâu đậm, nhưng lại rất nhiều đau đớn, tổn thương. gã muốn mở miệng xin lỗi mà van nài em ở lại bên gã, mà lời trong lòng, ừ thì, em đã nói như vậy chắc chắn cũng nghĩ rất nhiều, giống gã bây giờ.
" anh nhớ không?"
yuta nhớ không?
mấy năm trước khi vừa sang đây, có trận mưa đầu mùa, mưa rất lớn, dột xuống chiếc chăn mỏng manh của cả hai. khi ấy yuta đã ôm em rất chặt, anh luôn miệng xin lỗi, ừ. ngày ấy khi nào anh cũng sẽ quan tâm đến em, đến cơ thể và tinh thần yếu ớt của em như thể anh coi nó là chiếc bình dễ vỡ, yuta đã từng rất quan tâm em.
cũng trong năm đó, khi mark bị gã quản lí của mình quấy rối, yuta đã từ bỏ công việc đáng ra rất tốt của mình để tìm đến bảo vệ em. khi anh thấy thân thể em xém bị nhục mạ sau lớp sơ mi trắng, anh đã luôn miệng hai chữ xin lỗi.
yuta, anh còn nhớ khi ấy đã nói gì không? là câu mà em bằng lòng cả đời ở bên cạnh anh, nguyện một lòng cho tình cảm này.
" chỉ cần là mark ổn, em không bao giờ sai, người anh yêu, anh một lòng tin tưởng."
mark cười, em lại rít lấy một hơi khi hồi tưởng về quá khứ, những ngày còn trẻ, ta từng chung ý nghĩ một lòng vì nhau.
" anh đã từng rất tin em. nhưng bây giờ, yuta chưa một lần để em khiến anh tin tưởng."
chúng ta, ừ, đã từng có hai người bằng lòng bên nhau say đắm, đã có hai người cùng vui tay dưới tuyết trong những ngày đông lạnh, đã có hai người....
yuta à, chúng ta đã từng bên nhau thật hạnh phúc, với tiếng cười đùa thay cho đôi ba lời cãi vã. mark chỉ là nghĩ cũng thấy nhớ, em nhớ da diết người con trai năm ấy, người mà em rất yêu, rất rất yêu.
" mark, tôi xin lỗi, xin em đừng khóc mà."
gã đưa đôi tay gầy lên gò má nóng hổi, tay gã run run, cổ họng nghẹn lại, từ xin lỗi thốt ra chỉ lắp bắp trong cổ họng. gã chỉ muốn thốt ra hai chữ "ở lại", vậy mà lòng ngực gã đau kinh khủng, yuta nhìn em, nhìn đôi con ngươi to tròn sau làn sương nước mắt. gã vung tay hất lấy gạt tàn thuốc trên bàn khi em tránh né cái chạm từ bản thân. thật khinh bỉ, một bức tranh tình yêu đã từng được vẽ ra bởi những lời trao môi mặn nồng, nay lại trở nên dơ bẩn đến mức không ai muốn vươn tay ra giữ lại.
chỉ là em rất buồn, tấm lòng của mark chưa bao giờ có chữ đổi thay, nhưng họ, từ lâu đã chẳng còn xem trọng.
xét cho cùng, tình yêu của cả hai chỉ như một thoáng nông nổi, chớp mắt một chút rồi cũng sẽ trôi qua 5 năm, rồi 10 năm, rồi lại xa hơn cả thế nữa. bất thình lình họ lại dừng ngang, chạm chân trước cái ngưỡng sắp sang mười, yuta và mark, hôm ấy cuối cùng đã chọn.
" yuta, chia tay đi."
ừm, xin lỗi em.
chỉ biết xin lỗi thôi.
5.
tiếng đàn violin vang xa dưới đỉnh tháp eiffel nghe thật quá đỗi kì diệu, mấy người ghé qua đây lại ít có dịp nghe thấy thứ âm thanh trong trẻo, êm tai như vậy. họ ngồi với nhau thành một vòng tròn lớn, bao lấy người đàn ông đã trạc bốn mươi mặc kệ khói thuốc lá hắn hút mùi rất khó chịu. hắn đầu đội nón, mặc kệ tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng những đồng xu thưởng, hắn dừng phắt dậy, khuôn mặt năm ấy hiện ra.
chẳng phải ai khác là mark.
đứa trẻ nhỏ nào đó chen chúc trong đám đông, cái cặp chân bé tí bước chậm rãi lại gần cậu, nó ôm lấy anh thật chặt, rất lâu.
" bố còn diễn không?"
" ừm về thôi."
trong sự bất mãn của những vị khách xung quanh mình, anh khẽ cười với họ vài cái, rất mau sắp nhạc cụ vào balo rời đi rất nhanh.
" mạnh giỏi."
mark chẳng biết em đang nói ai, một kẻ em vừa lướt qua đời mình.
một người mà em đã từng, rất thương.
" em nói dối."
người đàn ông ấy, tay run run ôm lấy đoá hoa mà ông ta vốn định tặng cho vợ mình ở nhà. hai khoé mắt tràn ra vài giọt, đã vậy còn hoe đỏ, "nói dối" luôn miệng được gã phát ra với đôi tay siết chặt.
mark chưa bao giờ về lại hàn quốc, em chỉ trốn chạy, một cách vô định giữa đất nước lãng mạn đau khổ này. chỉ khi đó, lòng em mới được cảm thấy xoa dịu vì nỗi đau của cuộc chia li. mark thành thật mà nói, mở lời chia tay trước tuy có vẻ thanh thản, nhưng sâu trong đó là mong muốn một câu tin tưởng từ anh, để em quay đầu và họ sẽ làm lại tất cả. thế mà sau bao năm qua, khi họ gặp lại nhau với đôi tay dìu dắt những đứa trẻ, một người con ruột một kẻ con nuôi, những trách nhiệm rèn luyện cả hai trở thành một người chững chạc. ít nhất hôm nay, yuta sẽ không đuổi theo mark, và em cũng không qua đầu trở lại, nút thắt ấy vô thức được mở ra.
nhưng đứa trẻ lanh lợi của mark đã tụt khỏi tay em, nó chạy về phía yuta, níu lại vạt áo anh, là nhặt giúp cái ví tiền trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
.......
" em hút thuốc nhiều vậy."
" đã quen thuộc đến muốn bỏ cũng không được, còn anh?"
" cai rồi, không tốt cho trẻ con."
ừm
mark ậm ừ trong họng, họ lặng lẽ ngồi chờ bọn trẻ ăn kem để hỏi thăm một chút sau bao năm không gặp.
" em dạo này, đã hạnh phúc chưa?"
" nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng lớn lên, cũng là một loại chữa lành."
" ừm....."
" vợ anh và anh, cũng nghĩ như thế nhỉ?" - mark nhoẻn môi cười trong cái bất ngờ của yuta. đáp lại chỉ là cái gật đầu khẽ.
" bọn anh có sự ràng buộc bởi đứa nhỏ, cũng dần êm ấm như mark nói rồi."
giọng gã khàn khàn tiếng sau lớp khỏi thuốc trắng xoá, gã có lẽ sẽ thấy em cười, cũng có lúc là nước mắt.
" thôi thế là được rồi."
mark đón lấy đứa nhỏ khi nó chạy lại sà vào lòng cậu, như một liều thuốc chữa lành khi mark sợ mình không kiềm được nước mắt.
" em về đây."
" chào chú!"
chào, tạm biệt, người đàn ông từng làm tôi yêu.
" les mots peuvent être pacilement modifiés, mais les yeux sont très difficiles."
thằng bé mà em nhận nuôi nay đã rất lớn rồi, nó cũng không phải không hiểu chuyện giữa em và gã, người thân quen trong bức ảnh em luôn đặt trong phòng. nó cố gắng nắm đôi tay bé nhỏ của mình vào tay em, sau lưng vẫn cây đàn đã cũ, dưới chân vẫn đôi giày năm xưa, điều đó cũng đủ để thấy thằng bé chẳng nói sai điều gì.
mark chỉ cười khẽ, tim em bất giác thấy đau vô cùng, nhưng cũng không khiến em khó chịu, một cảm giác kì lạ.
có lẽ là sự thấu hiểu, khi đôi mắt cả hai người xa nhau đều vô thức nhìn lên bầu trời.
cảm ơn nhau vì tất cả.
nhưng không có lời cảm ơn nào đủ để bù đắp những tổn thương.
có những loại tình cảm, tốt nhất chỉ nên rời đi, lưu luyến lại giấu trong tim mình. thế có khi lại tốt.
lời nói có thể dễ dàng thay đổi, ánh mắt lại rất khó.
vì thế, khi gặp lại, hai đôi mắt từ bao giờ đã rưng rưng hàng lệ.
nhưng đó lại là nước mắt của cái buông tay cho nhau có thể hạnh phúc.
ừ.
luôn luôn hạnh phúc.
/end/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co