Truyen3h.Co

atlantis • jungri

be natural

paxime

"Hiện thực là giấc mơ, trong giấc mơ ấy anh sẽ hóa thiên thần"

Tiếng gót giày sắc sảo nện trên nền đất vang lên đều đặn khắp dãy hành lang, người đàn bà dừng bước, nhẹ nhàng vặn nắm cửa rồi bước vào phòng hồi sức cấp cứu. Những chỉ số sinh tồn chạy trên màn hình liên tục thay đổi trùng khớp với nhịp điệu của những tiếng kêu "tít" phát ra đều đặn từ máy điện tim.

Người đàn bà thong thả ngồi xuống bên giường bệnh, cất lên chất giọng ma mị thầm thì vào tai người đàn ông đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

-  Anh có biết, điều đau đớn nhất khi bị phản bội là gì không?

Người đàn bà mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khay bằng inox, trong khay là một đôi găng tay y tế, một lọ dung dịch không màu, và một ống xi-lanh.

-  Đó là... nó không bao giờ đến từ phía kẻ thù.

Kim tiêm được gắn vừa vặn vào ống, nút cao su của lọ dung dịch được khử trùng bằng một chút cồn.

-  Sự phản bội tôi nhận được hôm nay có lẽ không phải do tôi ngu ngốc, mà là do tôi đã quá tin tưởng những kẻ không xứng đáng với lòng tin của mình.

Nắp kim tiêm được tháo bỏ, người đàn bà lật ngược chiếc lọ cùng ống tiêm để mũi kim hướng lên trên, kéo pít-tông và rút ra đủ một lượng thuốc, thành thục tiêm qua ống nhỏ giọt của bộ dây truyền dịch.

-  Tôi không buồn vì anh phản bội tôi. Tôi buồn vì sau này, tôi sẽ không thể nào tin anh được nữa.

Chuông điện thoại reo inh ỏi khiến người đàn bà nọ thoáng giật mình, thẳng tay vứt kim tiêm vào thùng rác, vẻ mặt trở nên đắc ý khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"Điều kiện bà đưa ra, tôi đồng ý! Bà phải giữ lời hứa sẽ buông tha cho chú tôi!"

-  Tôi không biết điều gì đã thôi thúc cô ra quyết định nhanh như vậy, nhưng cô làm đúng rồi đó, Kim Yerim!

Trước sự ung dung đầy mưu mô toan tính của Lee Soobin, Kim Yerim ở đầu dây bên kia nắm chặt điện thoại trong tay, cô cảm thấy trống vắng giữa những cảm xúc hỗn loạn. Bên cạnh cô không còn ai hết. Sự vắng mặt của những người cô yêu thương còn kinh khủng hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.

Thấm thía làm sao, khi những người từng gặp gỡ, rốt cuộc cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp rồi lại vội chia xa, đến cuối cùng, vẫn chỉ có người thân luôn đứng về phía mình.

Nếu không vì gia đình, việc Kim Jiho âm thầm thu thập và gửi cho Yerim những bằng chứng chống lại Lee Soobin cũng sẽ không bị người phụ nữ đó phát hiện ra và hãm hại đến mức này. Còn điều gì tồi tệ hơn việc thân mà cháu mà lại phải nghe tin chú mình nhập viện qua báo chí.

Giờ đây Yerim chỉ có một mình. Những gì có thể làm bây giờ là mạnh mẽ. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ khiến cho cô suy sụp hay sa ngã. Kim Yerim không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể thay đổi những gì sẽ xảy ra. Việc cô cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp.

Và cô đã quyết định sẽ đối mặt, để cứu lấy chú, cứu lấy gia đình, cứu lấy cả bản thân cô.

- Chị, em có việc qua nhà bà ngoại và sẽ qua đêm ở đó... Uhm em biết rồi, em tắt máy đây!

Yerim gọi điện cho Joohyun, đành phải nhắm mắt vẽ ra một kịch bản có phần gượng ép, nhưng cần thiết, phòng trường hợp "giao dịch" không suôn sẻ và việc cô biến mất quá lâu có thể khiến mọi người thêm phần lo lắng.

Xuống đến tầng trệt, Kim Yerim lặng lẽ ngồi đợi taxi bên cửa kính, chợt thở dài nhìn ra bên ngoài. Thời tiết có vẻ không ủng hộ cô, trời mưa và cô cũng quên mang theo ô, tinh thần cũng có phần không ổn định.

Bản thân buồn vì điều gì, cô biết rõ chứ.

Nếu là vì "chia tay" với Lee Taeyong, thì Yerim làm gì có cái quyền buồn bã hay khóc lóc vì chuyện đó? Hai người thậm chí còn chưa bao giờ thực sự có một cuộc đối thoại đúng nghĩa, nói gì đến hẹn hò yêu đương. Yerim để mặc chuyện này cho SM toàn quyền xử lí, mặc dù trong thực tế thì lời nói của cô cũng không hề có trọng lượng, cũng chẳng biết công ty đã thông cáo báo chí hay chưa, chỉ biết rằng hai người họ đã không còn phải diễn nữa, sau khi cô xuất viện ngày hôm ấy.

Yerim tự vấn bản thân tại sao đến giờ này lòng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai?

Vì những năm tháng ấy đã cho cô gặp được một người đặc biệt, nhưng Yerim hiểu, hai người bọn họ không bao giờ có thể ở bên nhau, dù sớm hay muộn, thì cô vẫn phải từ bỏ. Cô chưa bao giờ hết yêu Jungkook, mà chỉ có thể thay đổi từ mạnh mẽ theo đuổi thành im lặng dõi theo.

Yerim nhận ra rằng thời gian thật quý giá, và không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình vào những thứ vô nghĩa, như cái việc mãi chạy theo Jeon Jungkook rồi cũng chẳng mang đến cho cô một kết quả gì, thì liệu cô có nên tiếp tục hay không?

- Yeri-ssi, thật may vì gặp cô ở đây.

Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của Yerim. Cô quay sang và bắt gặp nụ cười hiền từ của người bảo vệ.

- Vâng, thưa bác! Có chuyện gì vậy ạ?

- Có cô gái tên Solbin muốn gặp cô.

Ahn Solbin?

- Phiền bác chuyển lời lại rằng cháu không có ở đây. 

- Cô ấy bảo sẽ đợi ở ngoài đến khi nào cô chịu gặp mặt!

Yerim chủ động nhìn đồng hồ, rồi gật đầu cảm ơn bác bảo vệ. Phía ngoài cửa lớn, Yerim bắt gặp dáng hình cao ráo của Solbin đứng che ô bên cạnh một chiếc xe van. Nhìn thấy Yerim đi ra, Solbin đội mưa chạy lại, tháo kính mát, chẳng đầu đuôi chào hỏi gì đã lao ngay vào chất vấn.

- Kim Yerim, cô có còn thích Jeon Jungkook không?

- Nếu đến để nói về người đó thì tôi không có gì để nói cả. Chị về đi!

- Này, Kim Yerim, quay lại đây, tôi còn chưa nói xong. Này!

Taxi đã tới nơi, Yerim một mạch bỏ qua Ahn Solbin, dứt khoát lên xe rồi rời đi.

Sau mười phút chạy xe, taxi đậu bên kia đường của một căn nhà khang trang, nhưng khá xa trung tâm thành phố. Ngôi nhà duy nhất nằm trong bán kính một ki-lô-mét, là nơi Lee Soobin đã hẹn Yerim mang những tài liệu cô đang giữ trong tay tới để đổi lấy mạng sống cho Kim Jiho.

Từ đằng xa, chiếc xe van cũng chầm chậm tiến lại rồi dừng hẳn, đủ xa để không bị phát hiện nhưng cũng đủ gần để có thể theo dõi nhất cử nhất động của người vừa bước xuống taxi.

Ahn Solbin đã ngờ ngợ từ lúc bám theo chiếc taxi rẽ vào khu này, rồi sau đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Đây .... là nhà mình mà!

Căn nhà mà Kim Yerim đang ngắm nghía ngước nhìn, chính là ngôi nhà Solbin đã từng sống cùng mẹ trong một thời gian ngắn sau khi bố mẹ cô li dị. Không cần quá nhạy bén cũng có thể hình dung được sự có mặt của Kim Yerim ở đây là hoàn toàn đáng nghi. Lâu rồi không tới đây, Lee Soobin cũng không nói cho Solbin biết bà tính toán gì và hẹn gặp Kim Yerim vì điều gì.

Solbin ban đầu chỉ muốn gặp bằng được Kim Yerim để làm rõ chuyện với Jeon Jungkook, nên mới không lưỡng lự bám theo tới tận cùng. Cô biết bản thân đang đặt cược thời gian, sức lực, và cả trái tim, chỉ mong muốn đổi lại một cái ngoái đầu từ Jungkook. Cô đánh cược ngày càng nhiều, không hề muốn buông tay, tuy nhiên, cô sợ những thứ cô cho đi cũng không đủ để nhận lại được cái gì.

Có thể Ahn Solbin là kẻ nhu nhược và mù quáng, nhưng không ngu ngốc tới mức xông thẳng tới làm ầm ĩ mọi chuyện. Muốn biết điều gì xảy ra bên trong, không phải hoàn hoàn không có cách.

- Anh ở đây trông chừng, em vào trong một lát rồi sẽ quay lại ngay.

Người quản lí trước giờ chỉ biết làm việc theo quán tính, đã quen với việc chỉ làm những gì được sai bảo, nên nếu có thấy điều gì kì lạ, cũng chỉ có thể giả câm giả điếc.

Solbin dặn dò qua loa rồi rời khỏi xe, một mình bám theo Kim Yerim vào căn biệt thự. Cửa trước đã đóng kín sau khi Yerim bước vào. Nếu không muốn trèo tường, thì phải đi cửa sau, và cách duy nhất để mở cửa, là phá khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co