1
Ánh mặt trời rực rỡ len lỏi giữa những hàng cây rợp mát. Phạm Hoàng Khoa im lặng hưởng thụ sự ấm áp mà ánh dương mang lại.
Gã ngồi trên chiếc ghế đẩu rất lâu, đôi tai lớn khẽ động qua lại. Tờ nhật báo mới nhất mà Minh Huy gửi tới còn thơm giấy in, gã không biết từ khi nào, thói quen dạy sớm đọc sách báo đã trở thành thường lệ.
Như cách thằng nhóc Hồng Sơn hay làm.
Minh Huy ló đầu ra, tay bưng tách trà ấm đặt trên bàn, cười hì hì, ánh mắt gã sau gọng kính viền vàng trông lạnh lùng và sắc sảo, khẽ liếc y.
"Thầy, chân còn đau nhức gì không?"
"Còn, rất nhiều."
Gã đưa mắt nhìn xuống đầu gối phải, giờ đang nẹp lại và chờ lành. Minh Huy bình thường vốn đã ồn ào nên bây giờ lại càng ồn hơn, luyên thuyên mãi.
Hoàng Khoa cũng chẳng buồn đánh thằng nhóc này nữa.
"Thầy, anh Bảo tới kìa! Anh Bảo!!"
Giọng y lớn, vang vọng, như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Gã ngồi im chịu trận, điếc hết tai rồi, phải nhờ cán bộ thôi.
Thanh Bảo lấp ló sau cửa, mái đầu trắng cứ lượn qua lượn lại, miệng cứ "anh Khoa, anh Khoa" mãi.
"Không có chuyện gì thì lượn đi dùm anh."
"Ngừi ta có ý tốt mừ."
Thanh Bảo bĩu môi, đặt túi sâm Hàn Quốc lên bàn, lon ton chạy ra phía sau chiếc ghế đẩu, dụi mặt vào tóc gã.
"Amee mới qua sao?"
"Con bé về rồi, bận job mãi trên Bắc lận."
"Thế Anh?"
"Kệ thằng cha đó đi! Em ghéc!"
Thanh Bảo mỗi khi có người nhắc đến Thế Anh lại xù lông lên, bắt đầu cào cấu tường nhà gã, miệng phun ra những câu chửi rủa Bùi Thế Anh, gã chỉ muốn hỏi ông anh còn bị ngủ gầm cầu không thôi mà?
Hoàng Khoa gấp lại tờ báo, đặt nhẹ lên bàn, tay vươn tới chạm vào cốc trà, nhâm nhi. Nhìn em trai mình ngoan ngoãn gối đầu lên đùi thì lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết là chuẩn bị làm một bữa sinh nhật cho thằng nhóc Nam Sơn. Gã cười.
"Không sao, nhưng anh nói trước, không tiếp báo đâu nhé. Anh mày với Big không hốt bây về đâu."
Thanh Bảo cười tít mắt, nhào tới ôm chầm lấy cổ gã, cảm ơn rối rít. Xong ngoe nguẩy đầu đi về.
Lần sau phải nói Tất Vũ thêm vài dòng thông báo ở quán mới được:
Không tiếp báo dưới mọi hình thức!
Gã quay sang, Minh Huy tủi thân ngồi xoay tròn đếm kiến từ nãy đến giờ, trông y tủi thân mà buồn cười quá, gã cũng ráng chống nạng, bước sang.
"Buồn hả?"
"Em cảm giác, em không có thuộc về nơi này..."
Nói rồi y lại ngồi đếm kiến.
Hoàng Khoa xoa đầu y, bảo y cùng mình đi sang quán. Y lắc đầu.
"Thầy đang dưỡng thương mà, nên nghỉ ngơi đi, em nói anh Bắp nhờ thầy Ngọc qua trông quán cho."
"Ngọc nó có mà chịu."
"Được hết á thầy! Yên tâm!" Y vỗ ngực. "Thầy cứ nghỉ ngơi nhé, em nói thằng Bách Bếu đem bún đậu tương ớt cho thầy."
"Miễn à, nghe đau bụng quá." Gã lắc đầu. "Em đem túi sâm mà Bảo nó đem sang đó, em để vào tủ trên bếp hộ anh."
Minh Huy vâng dạ, nhanh chóng dọn sạch đồ từ bàn vào nhà. Còn Khoa chống nạng đi lên phòng ngủ, từng bước lên cầu thang thật khó. Mà Minh Huy ở dưới thì "anh ơi cố lên!".
Gã lên được trên phòng ngủ thì y cũng xin phép ra về. Căn nhà nhỏ trở nên im lặng.
Nói im lặng là thế, chứ tầm dăm chục phút sau thì y như rằng có người tới, không quà cũng bánh.
Cái đầu cam ló vào cửa cổng, giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Karik? Em có nhà không?"
Gã lật đật đi ra ban công. Minh Hằng, với mái tóc cam quen thuộc, đứng ở dưới vẫy tay chào khi thấy gã. Cô, theo sau là Hồng Sơn -nay nghỉ trực- và Nguyên Bình -được nghỉ phép- tay xách nách mang đồ đến.
"Sơn, đưa chị Min với Bình bò vào đi em."
Hồng Sơn gật đầu, đẩy cửa cổng, mời hai người vào trong.
Căn nhà nhỏ đón nắng ấm, sáng sủa. Mà cô bây giờ mới biết. Cậu em này sống đơn giản phết.
"Chào ba chị em."
"Dạ, anh Khoaaa."
"Anh ngồi xuống đi ạ. Kẻo mỏi."
"Chào sói con."
Cô cong mắt cười, đỡ gã ngồi xuống ghế sofa màu nâu cà phê.
Túi đồ bổ được để trên bàn bếp. Hoàng Khoa ngồi nhẩm, tính từ hôm gã xuất viện, đây là lần thứ 48 gã nhận đồ từ mọi người.
Nguyên Bình ghé sang ngồi, hết ôm gã rồi xoa đầu gối kia. Trông anh như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ. À mà, anh là người đã hạ quyết tâm để cho bác sĩ khác phẫu thuật chân của gã theo đúng ý Hoàng Khoa. Giờ nhìn lại, Bình xót lắm, muốn khóc lắm rồi.
"Anh còn nhức không? Em thuê người chăm anh nhé?"
"Không đâu, anh tự lo được mà."
"Cần chị sang giúp thì báo một tiếng nhé, chị mấy bữa nay rảnh lắm."
Cô lắc đầu qua lại, ánh mắt ánh lên một tia hóm hỉnh đáng yêu. Hồng Sơn nhìn chân gã, rồi nó đi ra ngoài, lát sau quay lại với một cái túi, mơ hồ nghe tiếng nước lọc bọc va chạm vào nhau.
"Túi chườm lớn, anh để mà dùng ạ."
Hồng Sơn đặt ngay cạnh bàn. Bẵng đi lúc lâu, mọi người mới chịu về.
"Nên thuê người không ta?"
karik_koniz to justatee
Ê tee
Dạ?
Em bên quản lí dân sự mà đk
Vâng
Nhờ em kiếm đứa nào mặt uy tín chút
Biết chăm sóc người như anh
Xứng đáng cô đơn~
Thôi đi chưa:))
Nói chung là check mặt đứa nào bên y tế
Thấy uy tín
Nghe lời
Không ồn ào
Không cãi lời
Nói gì lm nấy
..v..v..
Giúp anh
Cái giá phải chả🤳
🙂🙂
Nhiêu
Hì
Đơn giản lắm
1 củ
M bòn tiền t đấy à?
Thế ông anh muốn k?
Thôi đc r
T bank cho
Hihi
Cảm ơn anh giai
😘😘
Chê má
Thanh Tuấn sau khi tài khoản +1.000.000 đồng thì vui ra mặt, gì chớ lấy được tiền cha này đâu có dễ.
Nhưng việc là vẫn phải làm, anh mở máy, vào file lưu trữ dữ liệu công dân rồi tìm bên phía file "Y tế", click chuột.
Bác sĩ à? Lướt.
Y tá? Để xem đã.
Hộ lý à? Nhà ổng làm gì có trẻ sơ sinh? Lướt.
Bác sĩ pháp y? Càng không.
Thanh Tuấn gãi đầu. Mấy ông con nhà gã thì bận việc cả. Còn cu Bình bò làm bác sĩ tuần hơn chục ca mổ thì lấy đâu ra? Y tá toàn nữ, sợ gặp gã là chạy mất hút. Thôi thì liều vậy.
justatee to karik_koniz
justatee đã gửi hai ảnh
Hú ông anh
Coi có vừa ý anh k?
....hmmm
...
Hmmmm
Cũng
Tạm
Bên y tá hết người r à?
K phải hết người
Mà là tiêu chuẩn ông cao quá đó cha ơi
Em hỏi Su
Su chỉ lắc đầu
Bảo chỉ còn người này hợp lý nhất r
Mà hả
Nhỏ này bên khoa pháp y mà?
Chứ anh nhắm bên y tá vs hộ lý
Đa số là nữ
Mà gặp ông, ông hù con ngta chạy lấy mạng r chứ ai lấy tiền ông nữa?
T hù hồi nào?
Nhìn t hiền thấy mẹ ra
Hiền của anh là trừng mắt giơ nạng đòi bụp con ngta hả☺️
Mẹ lúc đó thg Nam híp nó k ngăn ông lại là cả đám ăn nạng của ông r
:)))))))
Vậy đi
Chốt nhỏ này
Mai đến cũng được
R đó, em nhắn nó mai tới
Sẵn thủ luôn cây pm40 trong túi
Móc gân chân ông ra phòng trường hợp đòi đánh người;)
Nín đi
Cũng cảm ơn em
Anh nghỉ ngơi đây
Dạ, anh nghỉ
Gã nhìn đồng hồ tích tắc kêu, đã là giờ trưa và cậu em Xuân Bách đang bỏ thức ăn vào lại lò vi sóng, hâm nóng lại rồi đưa ra cho gã.
"Thầy ăn đi ạ. Em lên dọn phòng."
Nói rồi cậu bước lên lầu, gã cầm đũa, bắt đầu ăn.
Đừng nói là mai thằng Nam híp nó mang cây PM40 sang thật? Mẹ nó Thanh Tuấn, anh chưa muốn ngồi xe lăn đâu à!
----------/ᐠ。ꞈ。ᐟ\-----------
Bonus :
Nguyễn Minh Hằng
Min
Hybrid (Cáo 🦊)
"Chúc các tình yêu mãi keo."
Nguyễn Thanh Tuấn
JustaTee
Người
"Ừ ừ ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co