H
Đây là diễn biến ở chap truớc, nhưng tại tôi lười nên tôi đăng text, đây cũng là nó, cũng là cùng một nội dung nhưng mà bản văn. Siêu cringe nên hãy cẩn trọng kẻo ngộ độc xấu hổ.
Trưa trời tháng 1 nắng oi ả, thằng Dương bấy giờ mới chịu mò mặt về. Thật ra nó về lâu rồi, chỉ là đứng ở góc khuất canh me một lúc, đầu lia lịa nhìn ở nhiều góc độ vào trong, cố xem mối nguy nào cần tránh, phải cháy da một lúc không thấy con thỏ điên kia mới chịu tiếp cận quán mình.
Ừ, là nhân viên đấy, trông đéo khác gì thằng ăn trộm không?.
Két.
Cửa kính vang lên thanh âm chói tai trong không gian tĩnh mịch, tim nó bị cái tiếng đấy kéo giãn, moi móc như muốn xem xem nó có thật sự sợ hãi không, đặt chân buớc vào, cúi người, mắt đảo quanh, vừa ngó vừa thận trọng quay nguời chốt cửa.
Bụp.
Mắt thằng Duơng vừa mới dán vào cái tay nắm, một quyển sách từ đâu vỗ ngay vào đầu khiến mái tóc vàng kim lệch xuống một đoạn, mọi hành động cùng lúc đóng băng, đứng khựng giữa không trung như có sợi dây leo độc quấn chặt . Thần hồn lạc phách, mắt nó không chớp, mồm nuốt khẽ, nuớc bọt truờng xuống vòm họng nhưng chúng như hóa hết thành cát bụi, làm Duơng khô khốc, cơ thể theo đà, mất hết khả năng suy nghĩ.
- A...
Tia hy vọng sống cuối bị tiếng nói bất ngờ đấy giật dây, nó quay nguời với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể làm. Quỳ gối, nguời nằm ra, cong lưng xuống, để khuỷu tay chống đỡ, mặt cúi gần chạm đến gạch men, dâng hai tay, chắp lạy. Một loạt quy trình chỉ để níu lấy cái mạng quèn, hành động của nó là theo bản năng của con thú bị huấn luyện quá lâu trong trại, để học cách sinh tồn trong cái tiệm toàn quỷ dữ này.
- Anh..anh ơi, em còn sống...
Giọng nói mềm mỏng, âm điệu nhỏ nhẹ kéo nó khỏi cơn hoảng loạn, Duơng đông cứng khi nghe thấy cái tiếng gọi đấy không phải từ mồm ông anh quái thai của mình. Nó ngay lặp tức ngẩng mặt lên, đụng ngay Hồng Sơn đang ôm chồng sách trong hộp giấy cứng, bối rối nhìn nó bò dưới thân với tư thế kì lạ. Mà cũng không phải là bối rối nữa, nói nhẹ thì ánh mắt đấy là sợ, còn nói thật hơn là kì thị.
- À..haha, anh mới học tư thế yoga mới.
- Con vợ thấy oách không?.
Sơn không trả lời, em mím môi, nghiêng người, một tay giữ đống sách, tay còn lại khẽ đưa về phía Duơng. Mặt trời có vẻ đã dịu xuống, không còn nắng gắt, phối hợp ngả một mảng vàng nhạt lên guơng mặt nhỏ của em. Đôi mắt trong, hàng mi dài, cong vút, môi đỏ mọng như dâu chín. Không nói quá, chứ tất cả chúng hài hòa, tạo thành bức kiệt tác hoàn mỹ đến Đình Duơng còn phải thầm cảm thán, con nhà ai đẻ khéo thế?.
À đúng rồi, cho nó sửa lại nhé, Hồng Sơn là thiên thần, còn ba người kia là thú hoang.
- Anh cho em xin lỗi nha, nảy em xếp không kĩ tại nó cao quá, nên có quyển sách rơi trúng đầu anh.
- À, không sao.
- Anh bị cha nội Bách đập hoài à, quen rồi.
Nó đang định giơ tay nắm lấy, thì ngoài tiệm một giọng cao cao từ đằng xa, dần rõ ràng hơn. Có vẻ như đang lại tiệm thì phải.
- Sơn ơi, đi trà đá hông em?
Nguyên Bình mặt tuơi rói, hớn hở đi vào. Có vẻ tâm trạng đang vui nên còn chẳng để ý có vật cản, nếu Sơn không nhắc chắc Bình đạp luôn thằng Duơng.
- ...
Nụ cười còn đang dang dở trên môi nhanh chóng khép kín, anh nhìn em, rồi tia ngay vào cái khoảng cách giữa Sơn và vật nằm sõng soài dưới sàn nhà, lông mày hình thành một đuờng thẳng.
Gì đây?
Từ duy nhất Bình có thể bật ra trong tâm trí.
Đình Duơng để ý có ánh mắt như con dao uớp lạnh đang ghim lấy mình chằm chằm đằng sau, khẽ nuốt khan,vẫn cẩn trọng đưa tay nắm lấy Sơn, một chân quỳ, một chân chống, thầm niệm cho cha Bình kia đui tạm thời, đừng có lại gần xé xác nó là đuợc.
- Sơn làm gì dợ...
Giọng anh mềm xuống như cát, hòa cùng chút buồn bã tan vào nhau, nhưng trong thanh âm đấy, lại chứa cả một đám mây đen đang rình rập chờ đuợc bùng nổ. Hồng Sơn kéo mạnh Đình Duơng, để nó đứng thẳng dậy, đẩy sang một bên rồi mới bình tĩnh giải thích.
- Em giúp đỡ nhân viên.
Nguyên Bình nhìn em không rời, ánh mắt sâu hoắm, như hố đen chậm rãi xoáy mạnh vào cơn sợ hãi đang bị che đậy bên trong. Muốn lôi nó ra để dày xéo, bóp nghiền, và cả soi xét xem em có thể giấu nó bao lâu. Hồng Sơn đứng im, không chịu lại cơn trấn át áp đảo từ đôi mắt đầy rẫy tính toán của anh mà khẽ khàng quay đi, mấy câu chữ ngay họng tính thốt lên để bao biện bị giam lại, không chen qua đuợc. Thằng Duơng đứng gần đó cũng quéo hết cả nguời, áp suất xung quanh theo cơn im lặng nặng dần, nó lia qua lại anh với em, nhất thời không biết nên làm gì. Không khí kì quặc giữa ba cá thể, trì trệ như chỉ cần một hạt bụi nào đó rơi trúng là sẽ vỡ nát giống với chiếc cốc thủy tinh khi bị thả rơi. Tất cả sự cân bằng đấy chỉ kết thúc khi Bình tiến đến, bạo lực nắm cổ tay Sơn. Không nhìn em lấy một lần mà lôi đi, lực tay anh mạnh, đè nén nhiều cảm xúc hỗn độn làm chính người phải hứng chịu nó cũng không thể đoán chính xác. Sơn không phản ứng, mặc sức để anh trút lên cơn thịnh nộ. Truớc khi ra khỏi tiệm còn để lại hộp sách cho thằng nhóc đang suýt xoa kêu đau, bị dí vào lòng nên theo phản xạ cầm lấy. Em nói giọng gấp.
- Anh giúp em cái nhé, nhanh thôi, em làm gần xong rồi.
- Ơ ơ, ê?
Thế là Đình Duơng bị bỏ lại với mấy cái thứ vô tri vô giác này, trơ mắt nhìn đôi kia kéo nhau đi rồi khuất dần trong biển nắng.
- Không một lời xin lỗi luôn...địt..
Nó cắn răng nhìn xuống đống sách, một tay xoa xoa bên vai mình, chửi thề.
_
t.dduong_→b.thcong_
13:37
Duơng du
Đang đâu?
Công phun lửa
Date với Bách.
Duơng du
Mẹ, thế mà bảo đ yêu nhau?
(🖕)
Thế mà bảo tình bạn thân thiết.
Giờ lại chính mồm thừa nhận đi date.
E đi đồn lại mắng em.
(🙄)
Nói thế đấy, bảo ngta k đồn.
Cái đồ hai mặt.
Công phun lửa
|E đi đồn...|
Câm, nào cần thiết thì t công khai.
K muớn m xào hộ.
Bố m dẫn thỏ ra khỏi hang là may cho m rồi.
Bách mà ở nhà á hả, nó vụt m bầm đít.
(😡)
Dám chửi cả t à?.
M hay ha?.
Dương du
Địt, đang bị bỏ ở tiệm này.
Nảy ông Bình vô kéo thg Sơn đi r.
Đã thế còn bón cho tô cơm rõ to.
Ổng luờm em muốn rụng luôn hai hòn bi.
(❓)
S còn mình e ở tiệm thế này!
E cũng muốn đi chơi!!
Cho e đi với!
Công phun lửa
Nít ranh mồm còn hôi sữa thì ngoan chút đi.
Ở yên đấy mà trông tiệm.
K thì đợi Sơn về mà âu yếm nhau.
(❓)
T với Bách tối ms về
Lát vui thì mua cho bì chipchip.
(🖕)
Duơng du
|K thì đợi Sơn...|
A nhé?
Ông Bình đấm em đó.
A nói thế ổng thấy ổng hóa a Bách à?.
(👍)
|Lát vui thì mua...|
Đéo. E đ phải trẻ em.
Sáng thấy mua cho ngta croissant rõ ngon.
Locket này nọ.
Thế mà mua cho thg e bì chipchip.
Nhìn mà thấy k ai khổ bằng mình.
Công phun lửa
Ừm.
R sao?
Kh ăn thì nhịn
(😡)
Duơng du
Mua cái khác đi.
Sẽ suy nghĩ lại.
Công phun lửa
Đuợc voi đòi tiên à.
Lấy gối ra, ngủ mà mơ đẹp hơ.
Để yên t xem phim với Bách.
Duơng du
Địt cụ bọn yêu nhau.
(🖕)
_
Pót che
14:56
dg.nghnam
Chiều a có việc.
Bách trông hộ a cái quán nha.
(❤)
dg.nghbach
Dạ.
dg.namsondo
Sáng có chị khách vào làm gốm í.
E không biết nung cái gốm đấy thế nào.
E sợ làm sai cái hỏng.
A Nam chỉ e với.
dg.nghnam
Cho vô lò rồi làm như bthg th e.
dg.namsondo
Thế th á?
dg.nghnam
Kh, a đùa đấy.
M nghĩ sao dễ v.
(😡)
dg.namsondo
Ơ?
dg.nghnam
Đem phơi, xong cho vào lò.
Nung cái, là xong.
dg.namsondo
Vầng.
dg.nghnam
Ừ, có gì cháy tiệm t đi đòi nợ ông bố m bên 7elv.
(😧)
dg.namsondo
Ôi=)).
E sẽ cẩn thận ạ.
Cảm ơn sếp.
dg.nghnam
Biết thế thì tốt.
dg.namsondo
Mà ông Nam với anh Bách để tên đôi à...(x)
_
Tha cho cái lưng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co