Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

[Andray]Bé nhỏ trốn đi bar?(p.2)

_Ngocneee2705_

Cửa phòng vừa đóng "cạch" một cái, Andree đã ép Bray dựa lưng vào tường, hơi thở anh nóng rực, phả sát vào tai cậu.

Bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo Bray—không mạnh tới mức đau, nhưng đủ để cậu biết mình hoàn toàn bị khoá lại. Bray còn chưa kịp hoàn hồn sau lúc bị bắt kéo ra khỏi bar thì người đàn ông trước mặt đã nghiến nhẹ hàm, giọng thấp và khàn:

"Em giỏi lắm. Trốn đi bar, rồi để mấy đứa khác quấn lấy. Hả, Bray?"

Bray nuốt khan, gò má đỏ bừng—một nửa vì rượu, một nửa vì ánh mắt sắc như dao của Andree.

"Em... chỉ đi chơi tí thôi mà..."

Andree bật cười nhẹ, nhưng không hề vui.
Ngón tay anh trượt từ eo Bray lên cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Em tưởng anh không thấy em cười, em nhảy, em để đám kia khoác vai?"

Bray khẽ rùng mình.

"Em say nên—"

"Anh không quan tâm."
Andree cắt lời, giọng trầm hơn.
Bàn tay anh đỡ lấy gáy Bray, kéo cậu sát vào người mình.

Khoảng cách biến mất.

Mùi mồ hôi nhẹ, mùi rượu, mùi quen thuộc của Andree ập đến khiến Bray không còn biết mình nên né hay nên dựa vào nữa.

Andree nghiêng đầu, môi anh lướt sát vành tai Bray—không chạm, nhưng đủ khiến cậu run dọc sống lưng.

"Anh tức muốn điên lên khi thấy em bỏ chạy khỏi anh."

Bray hít mạnh, tay vô thức bám lấy áo anh.
Andree lập tức ghìm hai cổ tay cậu lên tường—không đau, chỉ đầy chủ quyền.

"Giờ thì..."
Anh nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt tối lại,
"...em ở yên đây và để anh nói chuyện với em. Bằng cách mà em sẽ nhớ."

Bray đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Anh... muốn làm gì?"

Andree không trả lời bằng lời.
Anh đan ngón tay vào bờ eo cậu, trượt nhẹ lên phần lưng dưới—vừa đủ gợi cảm, vừa đủ khiến Bray hít một hơi thật sâu.

Rồi anh cúi xuống, môi chạm vào môi Bray, không vội vã, không bốc đồng—mà là kiểu hôn chậm rãi, siết lấy, trừng phạt nhưng đầy khao khát, như muốn nhắc cậu rằng ai là người cậu thuộc về.

Bray mềm nhũn, đôi chân gần như mất lực.
Andree lập tức vòng tay đỡ lấy hông cậu, kéo cậu áp sát hơn nữa, để Bray cảm nhận rõ từng hơi thở và từng nhịp tim của anh.

Khoảnh khắc bị vây chặt đó khiến cậu chỉ còn thốt được một câu, giọng nhỏ xíu:

"Em xin lỗi..."

Andree chạm trán vào trán cậu, hơi thở vẫn còn gấp:

"Xin lỗi không đủ đâu. Nhưng..."
anh đặt thêm một nụ hôn sâu lên môi Bray,
"...anh sẽ nhận sau."

Bray đỏ mặt đến tận mang tai, rượu trong người bốc lên thêm.
Andree nhấc bổng cậu lên—dễ dàng như thể Bray chẳng nặng chút nào—rồi ôm vào lòng.

"Đi tắm. Rồi nói chuyện tiếp."

Giọng anh như ra lệnh, nhưng lại chất đầy dịu dàng ngầm.

Bray chôn mặt vào cổ anh, lí nhí:

"Anh... đừng giận nữa."

Andree siết cậu chặt hơn một nhịp.

"Anh không giận. Anh chỉ... ghen."

Cánh cửa phòng ngủ khẽ khép lại phía sau họ.

Bray vừa bước khỏi phòng tắm thì Andree đã đứng đó, dựa vai vào tường như đợi cậu từ rất lâu.
Hơi nước còn đọng trên cổ Bray, tóc ướt rủ xuống khiến cậu trông vừa ngoan vừa mời gọi theo một cách rất nguy hiểm.

Ánh mắt Andree quét một vòng từ cổ, vai, ngực đến eo cậu, chậm đến mức Bray cảm giác như từng centimet da bị nóng lên theo.

Cậu nắm chặt khăn tắm:

"...Anh nhìn gì ghê vậy..."

Andree bước đến.
Mỗi bước đều nặng, trầm và đầy chủ ý.

Anh đặt tay lên cạnh mặt Bray, ép cậu lùi lại cho đến khi lưng chạm mép giường.

"Nhìn người của anh."
Giọng Andree khàn và thấp đến mức Bray phải nuốt nước bọt.

Một ngón tay trượt từ xương quai xanh xuống ngực, rồi dừng lại trên phần da đang nổi gai vì lạnh và vì cả sự hồi hộp khó tả.

"Em biết anh đã kìm thế nào từ lúc ở bar không?"

Bray đỏ bừng, tim đập nhanh một cách mất kiểm soát.

"Anh... kìm gì..."

Andree dùng tay nâng cằm cậu lên, buộc Bray phải đối diện:

"Kìm để không kéo em ra sau quầy bar và hôn đến khi em khóc."

Bray hít mạnh một hơi, chân gần như mềm đi.

Andree ghé môi sát tai cậu, thì thầm:

"Giờ thì anh không kìm nữa."

Một bàn tay vòng ra sau lưng Bray, kéo mạnh cậu áp sát vào thân anh.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau khiến Bray khẽ bật tiếng thở gấp.

Khăn tắm trên người Bray lỏng ra đôi chút.

Andree nhìn thấy.
Và mỉm cười bằng nửa bên môi—cái kiểu khiến Bray muốn ngồi sụp xuống vì quá choáng.

"Cho anh?"
Andree hỏi, giọng run nhẹ nhưng đầy khao khát được kìm nén lâu.

Bray cắn môi, đôi mắt long lanh vì hồi hộp lẫn mong chờ.

"...Cho anh."

Vừa nghe xong, Andree lập tức cúi xuống, môi anh khóa lấy môi Bray—không còn nhẹ nhàng, không còn dằn vặt, mà là một nụ hôn sâu đến mức Bray phải bấu chặt vào vai anh để giữ thăng bằng.

Andree bế cậu lên, đặt xuống giường như thể đây là điều anh đã tưởng tượng suốt cả đêm.

Môi anh trượt xuống cổ Bray, rồi xuống nữa—
Tiếng thở của Bray hòa cùng hơi nóng của Andree làm căn phòng trở nên chật chội, nặng nề bởi sự khao khát.

Andree siết tay vào eo cậu, giọng trầm hẳn:

"Tối nay... em đừng mong ngủ."

Cửa phòng khẽ khép lại.
Cả thế giới thu vào tiếng thở gấp, làn da nóng ran, và hai người đàn ông cuối cùng không còn kìm nén nhau nữa.



Riêng bé Andray lại dễ khai thác và phát triển nên 3 chap lun nhe!

Còn chap của chòng toi thui! Chòng ơi đợi em! LinhRio sắp lên ròi!

Yêu mọi người vô cùng luôn ạ!

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co