[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
[LinhRio]Bé nhỏ của Bùi Trường Linh
Tiến từ nhỏ đã dễ đỏ mặt, dễ sợ, dễ bị lấn lướt. Là con một trong gia đình, bố mẹ lại thường xuyên công tác nước ngoài, nên khi Tiến tròn mười bảy, họ gọi Linh — người em kết nghĩa thân nhất — về nhờ chăm sóc.
Linh khi đó đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lịch trình dày đặc, nhưng vẫn gật đầu nhận ngay:
"Bố mẹ em gửi, tôi giữ."
Và từ hôm ấy, Tiến chuyển vào sống chung với Linh.
Tiến sống với chú Linh đã hơn một năm, từ lúc ba mẹ đi công tác nước ngoài.
Tính Tiến vốn nhỏ bé, thư sinh, rụt rè, hơi chậm một chút, nên được ba mẹ gửi gắm cũng đúng.
Linh thì khác hoàn toàn—cao, vai rộng, đi đến đâu cũng toát mùi quyền lực.
Là sếp tổng của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, bận trăm công nghìn việc, nhưng về đến nhà là chỉ hỏi:
"Tiến ăn gì chưa?"
"Để chú coi bài cho."
"Có ai làm phiền em không?"
Tiến lúc nào cũng đỏ tai:
"Dạ... không có ai hết, chú đừng lo cho em quá."
Tiến yêu chú Linh từ lúc nào, em cũng không biết nữa.
Chỉ biết mỗi lần chú bước vào phòng, hơi thở em khựng lại.
Dù sống cùng Linh, dù biết Linh quyền lực đến mức nhiều người chỉ dám cúi chào, nhưng ở trường... Tiến vẫn là Tiến.
Một nhóm nam sinh lớp trên ghét cái kiểu "nhỏ con, hiền hiền, nhìn giống yếu đuối, dễ sai khiến".
Hôm đó trời mưa lâm râm, sân sau trường vắng.
Tiến ôm cặp che đầu, định đi tắt ra cổng sau thì nghe tiếng gọi:
"Ê, thằng nhóc mặt non," một thằng chặn đầu xe.
"Bữa nay ngoan, đứng im coi."
Tiến nhỏ giọng:
"Em... em không có làm gì... các anh tránh ra cho em về."
"Về hả?"
Nó hất nguyên xô nước đá vào mặt Tiến.
BỘP!
Một thằng khác đẩy mạnh làm Tiến té xuống nền gạch.
Tiến hoảng, cố che đầu, nhưng tụi nó vẫn đá, vẫn cười.
"Nhỏ xíu như vậy mà được sếp tổng nuôi hả? Chắc ngoan lắm ha?"
Tiến run, cố gắng nén tiếng khóc:
"Đừng... đừng đánh nữa... em xin..."
"Nhìn mày yếu vãi, ba mẹ đâu rồi mà để mày đi học một mình?"
"Hay là bỏ mày luôn rồi?"
Tiến siết quai cặp, môi run.
"L-làm ơn... đừng..."
Một đứa khác đẩy mạnh.
Tiến ngã đập vai xuống nền xi măng.
Cặp sách rơi, vỡ cả hộp bút.
Sau đó là những cú đá, cú đập, giọng chửi rát bên tai.
Tiến ôm đầu, cắn môi đến bật máu để không khóc lớn.
Mãi đến khi có người đi ngang, tụi kia mới bỏ đi.
Tiến đứng dậy không nổi.
Hơi thở đứt quãng.
Áo sơ mi rách chỗ vai, lưng nóng rát vì trầy.
Nhưng điều duy nhất Tiến nghĩ đến không phải đau...
"Không được để chú biết... chú sẽ giận... sẽ thấy mình phiền..."
Tiến gượng về nhà, thay đồ thật nhanh, cất quần áo rách xuống đáy tủ.
Cả buổi tối, Tiến ít nói, ăn cũng chậm, ngồi hơi nghiêng về một bên vì lưng đau.
Linh nhìn là biết có gì sai.
"Tiến."
"... Dạ?"
"Lại đây."
Tiến giật mình, nuốt nước bọt.
"Có chuyện gì ạ?"
Linh không trả lời, chỉ đưa tay nắm cổ tay Tiến — nhẹ nhưng đủ để Tiến run.
"Em bị đau đâu?"
"E-em không— không có..."
Tiến lùi lại, tránh ánh mắt Linh.
Và chính cái tránh đó khiến Linh biết chắc chắn.
Linh thở chậm một hơi.
"Tiến."
Giọng không lớn nhưng bén như dao.
"Quay lưng lại cho tôi."
Tiến lắc đầu liên tục, mắt đỏ lên, giọng run như sắp khóc.
"Đừng... chú đừng coi... em... em không sao mà..."
"Tiến."
Chỉ một tiếng gọi, Tiến đứng im, run rẩy.
Linh kéo áo Tiến lên.
Thấy hết.
Lưng tím, vai bầm, hông xước dài.
Những dấu đánh còn mới, còn nóng.
Trong khoảnh khắc đó, Linh gần như không thở.
Con người luôn trầm tính ấy — mắt tối lại, lạnh đến mức đáng sợ.
Linh quay Tiến lại ôm vào lòng, siết nhẹ để không làm đau.
"Tiến... ai làm?"
Tiến lắc đầu, nước mắt chảy.
"Dạ... em ngã thôi..."
"Ngã mà tím hết lưng? Em nghĩ tôi ngu lắm hả?"
Giọng Linh thấp, trầm, đầy giận nhưng vẫn giữ Tiến trong vòng tay, như sợ buông ra là Tiến tan mất.
"Em sợ tôi giận sao?"
Tiến mím môi, không dám nhìn.
"Dạ..."
"Em sợ tôi chê em yếu?"
Tiến siết áo Linh:
"...dạ..."
Linh vuốt tóc Tiến, hôn lên trán Tiến một cái thật nhẹ.
"Tiến. Tôi yêu em. Em có yếu tôi vẫn yêu.Bé nhỏ à"
Tiến khụt khịt, nước mắt rơi như trẻ con.
Chỉ tối đó, điện thoại Linh nhận được video từ một phụ huynh khác:
Camera sân trường quay rõ cảnh Tiến bị đánh, bị xô ngã.
Linh đứng hình.
Lồng ngực chú siết lại.
"Tiến..."
Trong một giây, ánh mắt dịu dàng thường thấy biến mất.
Thay vào đó là giận dữ đến mức lạnh sống lưng.
Đẻ liên tục idea nhà mình ạ:))
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co