✨Day 2✨
08:00
Tiếng chuông vang lên chín hồi.
Âm thanh quen thuộc ấy kéo tất cả ra khỏi giấc ngủ mơ hồ.
Ánh nắng sáng sớm lọt qua những khung rèm dày, chiếu lên khuôn mặt mỗi người tái nhợt, mệt mỏi, nhưng ai cũng cố nặn một nụ cười khi rời khỏi giường.
Họ lại tụ họp ở sảnh chính, dưới ngọn đèn pha lê vẫn chói sáng như hôm qua.
Hệ thống:
[Sói đã ăn thịt 1 người.
Phù thủy cũng dùng năng lượng diệt một người.
Một người được bảo vệ đã thoát khỏi cái chết.
Hai tiên tri cùng tiên đoán sai.
Cupid đã bắn mũi tên định mệnh.]
Trong sảnh chính, tiếng thông báo vừa dứt, cả căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt từng người lia sang nhau, như muốn tìm kiếm điều gì đó hay đúng hơn, tìm xem ai đang nói dối.
Có người khẽ nuốt nước bọt.
Có người lại khoanh tay dựa ghế, cố tỏ ra bình thản.
Có người thì trông như sắp khóc đến nơi.
Họ vốn quen thân cùng đứng chung sân khấu, cùng cười đùa hậu trường, cùng thức trắng luyện tập.
Nhưng bây giờ, chỉ sau một đêm, tất cả bỗng trở thành nghi phạm của nhau
Nguyên Bình
Vậy... Vậy là có người bị loại hả?
Phương Nam
Chắc... vẫn là trò đùa chương trình thôi đúng không? Đùa hơi quá rồi đấy...
Nhưng không ai hưởng ứng.
Không ai tin vào trò đùa nữa.
Nỗi sợ lan ra chậm rãi mà lạnh lẽo như sương đêm.
Từng ánh mắt, từng cử động trở nên đa nghĩa.
Ai đó vô thức lùi một bước như muốn giữ khoảng cách an toàn với tất cả những người còn lại.
Ánh sáng đầu tiên rọi qua tấm rèm dày, chiếu lên sàn nhà cẩm thạch lạnh toát.
Tiếng người bắt đầu vang lên những tiếng ngáp, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau quen thuộc.
Nhưng rồi, sự yên bình ấy vỡ tan khi một tiếng hét vang lên từ hành lang phía đông.
Mọi người đổ dồn tới.
Ở góc sảnh một thân ảnh nằm bất động như đang ngủ nếu nhưng không có vũng máu xác định anh đã không còn.
Có người sững người.
Có kẻ bụm miệng.
Một vài ánh mắt thảng thốt nhìn quanh, cố tìm câu trả lời trong đôi mắt người khác.
Tất cả sững người.
Cái chết này không mang tính biểu tượng của Sói ăn thịt hay treo cổ, mà là một vụ giết người tàn bạo cá nhân
Vài người bắt đầu run.
Có người toát mồ hôi.
Cảm giác chết đã trở nên thật.
Không phải trò đùa.
Không phải chương trình giải trí.
Không phải thử nghiệm tâm lý.
Một người nào đó bật khóc.
Rồi thêm một người nữa.
Tiếng nức nở ban đầu rất nhỏ, sau đó dần trở nên nghẹn lại, như cố bóp chặt lấy cổ họng từng người.
Không ai nói "đừng khóc".
Không ai an ủi ai.
Họ đều biết mỗi người đang tự chiến đấu với nỗi sợ của chính mình.
Khi đặt cậu xuống, không ai dám nhìn lâu.
Có người quay mặt đi, tay siết chặt áo đến trắng cả khớp.
Có người chỉ biết đứng trơ ra, tâm trí trống rỗng.
Họ đóng cửa phòng kho lại.
"Cạch."
Âm thanh khô và sắc đến rợn người như ai đó vừa khóa lại một phần ký ức.
Trở về sảnh chính, im lặng bao trùm.
Không ai muốn bắt đầu cuộc họp.
Không ai muốn là người đầu tiên nói về chuyện nghi ngờ.
Nhưng ai cũng biết nếu không nói, nếu không tìm ra cách...
Ngày mai có thể sẽ là chính họ.
Nguyễn Thành Công ngồi sát Nguyễn Xuân Bách, hai bàn tay siết chặt, chẳng ai nói ra nhưng ai cũng nhìn thấy.
???
Hai người thân thiết nhỉ?
Thành Công
Anh đang ám chỉ điều gì?
Giọng cậu run run, nửa giận nửa sợ.
???
Không, anh chỉ để ý hai đứa là người đầu tiên ở dưới sảnh sáng nay?
Một tiếng xì xào lan ra, nhanh như mồi lửa bén rơm.
Thành Công
Chỉ vì dậy sớm nên bị nghi ngờ?
Không khí đặc quánh lại.
Xuân Bách khẽ kéo tay Thành Công ngồi xuống, giọng anh trầm và bình tĩnh hơn nhiều
Xuân Bách
Bình tĩnh đi. Họ đang hoảng sợ, họ cần một kẻ để trút nghi ngờ thôi.
XXX
Và cậu sẵn lòng làm kẻ đó à?
Anh nhìn quanh, nụ cười nhạt dính trên môi
Xuân Bách
Nếu việc treo cổ tôi khiến mọi người an tâm hơn, cứ làm đi.
Câu nói ấy khiến cả sảnh lặng đi. Một vài người cúi mặt, một vài ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng sự im lặng đó lại càng khiến nghi ngờ dâng lên quá bình tĩnh, quá điềm nhiên, liệu có phải vì anh ta biết mình không thể chết một mình?
Rèm sân khấu trong dinh thự tự động kéo lại, chiếu thẳng xuống sảnh một luồng sáng trắng như ánh đèn phẫu thuật.
Không khí lạnh đến mức hơi thở ai cũng nhìn thấy được.
Hệ thống:
[Đã đến giờ bỏ phiếu.
Hãy lựa chọn người mà các anh nghi ngờ nhất.]
Một chiếc hộp gỗ tối màu được đặt giữa sảnh.
Mỗi người bước lên mặt nặng như đeo đá bỏ một lá phiếu trắng bé nhỏ vào đó.
Người ngồi im.
Người đứng run nhẹ.
Ai cũng đợi đợi một kẻ khác đưa tay trước.
Không phải vì họ tin anh là sói.
Mà vì họ quá sợ.
Một khi có người khơi đầu, những gười khác bắt đầu gật theo như hiệu ứng domino
Thành Công sụp xuống, ôm chặt lấy anh, trán dán vào vai Xuân Bách run bần bật.
Không ai đứng ra ngăn lại.
Không ai dám.
"Thời gian bỏ phiếu đã kết thúc."
Không ai hít vào.
Không ai dám nuốt nước bọt.
Chiếc hộp mở ra, lá phiếu được đọc chậm rãi.
Hệ thống
[Nguyễn Xuân Bách: 7
Nguyễn Thành Công:2
Phiếu trống:21]
[Người bị treo cổ: Nguyễn Xuân Bách.
Do tác động của Cupid Nguyễn Thành Công sẽ cùng chịu số phận tương tự]
Cả đại sảnh vỡ vụn.
Một tiếng nức nở bật ra từ phía sau.
Không phải Công.
Không phải Bách.
Mà là Nguyễn Đình Dương
Cậu bật khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc không đẹp, không kìm nén, không giữ hình tượng.
Đình Dương
Không...không... Mọi người làm gì vậy? Chúng ta... Chúng ta là anh em mà...?
Không ai dám nhìn cậu.
Bùi Trường Linh đứng lặng, không rơi một giọt nước mắt nhưng đôi mắt đỏ ngàu và đôi tay siết chặt đến bật máu.
Móng tay anh cắm vào lòng bàn tay.
Hai cận vệ cơ học của hệ thống mở cánh cửa lớn phía sảnh.
Một chiếc cột treo sừng sững chờ sẵn bên ngoài.
Không dây thừng chỉ có vòng khóa kim loại lạnh như da rắn.
Anh chỉ kéo cổ áo cậu lại, đặt trán mình lên trán cậu.
Hai bóng hình, lặng lẽ.
Không hôn.
Không ôm.
Không cần.
Vì họ biết bất kỳ điều gì bộc lộ cảm xúc quá mạnh lúc này.
Sẽ khiến nỗi đau của những người ở lại không thể sống nổi.
Tiếng chân vang lên trên nền đá.
Chậm.
Nặng.
Như đi trong nước.
Không ai nói gì.
Không ai cản.
Không ai dám kêu dừng lại.
Bởi nếu kêu, cũng sẽ bị kéo lên cùng.
Và ai cũng muốn sống.
Ngay cả kẻ đau nhất cũng muốn sống.
Anh nắm tay cậu bước vào vòng khóa trước.
Tiếng kim loại keng một cái lạnh đến buốt tủy.
Và rồi im lặng.
Chỉ còn lại mùi sương lạnh.
Chỉ còn lại khoảng trống của hai người không bao giờ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co