Truyen3h.Co

[ATSH 2] melody ;; end

delivery 3.

helvede_lord

"meo yêu ơi.. có ở phòng không? mở cửa cho anh.. anh lạnh"

bùi duy ngọc hiện tại đếch khác mẹ gì một con chuột lột dưới trời mưa tầm tả của thời tiết thay đổi nhanh như bộ mặt của người yêu cũ. từ ấm áp, sang lạnh lẽo. và hiện tại thì gã ta đang ở trước cửa phòng của một alpha. một alpha có mùi hương làm gã ta phát điên lên đi được.

cánh cửa vẫn im lìm.

duy ngọc đứng đó, lưng dựa tường, áo khoác mỏng dính sát vào da, nước mưa nhỏ xuống sàn từng giọt nghe rõ mồn một. gã không biết là do lạnh hay do mùi hương quen thuộc từ bên trong khe cửa đang rỉ ra, mà cổ họng khô rát, tim đập lệch nhịp.

mùi hương ngọt đến phát điên.

"meo ơi.. anh biết em chưa ngủ."

bên trong có tiếng động rất nhỏ. không phải bước chân, là tiếng thở, rất gần cửa. duy ngọc cười khan. cái cười của một thằng biết mình đang thua, nhưng vẫn bước tiếp.

"anh không có chỗ nào để đi nữa," gã nói, trán chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ lạnh. "chỉ cho anh trú mưa một lát thôi. không làm gì hết."

mùi pheromone từ bên trong nồng lên một chút. rất khẽ, nhưng đủ để beta như duy ngọc thấy đầu óc nóng ran. mùi đó từng là nhà. từng là chăn, từng là thứ khiến gã ngủ yên. khóa cửa xoay một tiếng cạch.

cửa mở ra một khe vừa đủ cho ánh đèn hắt lên gương mặt của gã beta, tái, ướt, môi run không kiểm soát.
khôi vũ đứng đó. áo thun mỏng, tóc còn rối, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy người trước mặt.

"anh điên à? trời mưa thế này—"

duy ngọc không chờ hết câu. gã ngã về phía trước, gần như đổ sập vào lòng alpha. không phải cố ý. chân mềm nhũn thật. khôi vũ chửi thề một tiếng, vội đưa tay đỡ. vừa chạm vào, pheromone của cả hai lập tức va vào nhau như lửa gặp xăng.

"buông ra.." vũ nói, nhưng tay lại siết chặt hơn. "anh đang ướt đấy"

"do em chậm mà.." ngọc lẩm bẩm, trán dụi vào cổ vũ. "chắc vậy."

im lặng kéo dài vài nhịp thở. khôi vũ hít sâu, đóng cửa lại bằng chân. tiếng mưa bị chặn ngoài hành lang, nhưng thứ ồn ào hơn lại là nhịp tim của hai người trong căn phòng nhỏ.

"lên giường, và thay đồ"

duy ngọc ngẩng lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng tỉnh táo đến tàn nhẫn.

"xong rồi thì sao?"

khôi vũ im lặng.

"xong rồi.. thì anh lại phải đi à? bé?"

câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng dư âm thì nặng trĩu như nước mưa còn đọng trong phổi. khôi vũ không trả lời ngay. gã quay đi, kéo khăn từ ghế sofa ném cho duy ngọc. động tác quen thuộc đến mức cả hai đều khựng lại một nhịp, cái kiểu chăm sóc từng là phản xạ, chưa bao giờ cần suy nghĩ.

"lau đi, không khô lại bệnh"

duy ngọc nhận lấy cái khăn nhưng không lau. gã siết nó trong tay, đầu cúi thấp, nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo, xuống nền nhà, hòa vào vệt mưa vừa bị mang vào theo bước chân.

"em chưa trả lời câu hỏi của anh."

khôi vũ tựa lưng vào bàn, khoanh tay. mùi pheromone alpha bị kìm lại, ép sát, nhưng không biến mất. nó vẫn ở đó, đủ để duy ngọc thấy tim mình chệch đi từng nhịp.

"anh nghĩ sao? anh đến đây trong tình trạng thế này, anh muốn nghe câu trả lời gì?"

"anh.."

"bùi duy ngọc. tôi nhắc cho anh nhớ" cậu khóa cửa phòng lại, tắt hết nhạc trong phòng.

"chính anh. chính anh là người đã bỏ tôi đấy? chính anh là người đã nhẫn tâm rời bỏ tôi vào lúc tôi cần anh nhất đấy bùi duy ngọc? anh có hiểu không? vậy giờ anh quay lại, anh nói cái lời này? anh có hiểu rằng anh đang xem tôi như một trò hề của anh không?"

mùi hương trong phòng khẽ đổi. không phải bộc phát, mà là thứ bị nén xuống quá lâu, đến mức khi hé ra thì đau. duy ngọc ngẩng lên, lần này gã không cười, không châm chọc, cũng không tìm cách lẩn tránh.

"anh hiểu, hiểu hơn ai hết."

khôi vũ bật cười, nhưng tiếng cười nghe như mảnh thủy tinh vỡ trong cổ họng.

"hiểu?"

cậu bước tới một bước, đứng đối diện gã. khoảng cách gần đến mức duy ngọc thấy rõ từng vết mệt mỏi nơi đáy mắt người kia.

"anh hoàn toàn không hiểu! nếu anh hiểu thì anh đã không rời đi! nếu anh hiểu thì anh đã không bỏ rơi tôi vào đêm đó để đến bên cô vợ chưa cưới của anh! đm.. lau đầu cho khô đi rồi cút khỏi đây. làm ơn đấy, đừng làm tôi mệt hơn nữa"

câu nói đó không cần gào lên, không cần xé toạc. nó rơi xuống rất bình thản, rất rõ ràng  và cũng đủ để dập tắt mọi thứ còn sót lại trong ngực gã.

"vợ chưa cưới?"

giọng duy ngọc khẽ đến mức gần như không phải âm thanh. gã nhìn khôi vũ, ánh mắt trống rỗng hẳn đi, như một người vừa bị kéo bật khỏi giấc mơ mà không kịp tỉnh. khôi vũ không trả lời ngay, cậu quay mặt đi, hàm siết chặt. chính cái im lặng đó mới là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

"ra là vậy," duy ngọc khẽ cười. lần này không phải cười khan, mà là kiểu cười của một kẻ hiểu ra mình đã thua từ rất lâu rồi.

"hóa ra.. không phải anh bỏ em để cứu cả hai. mà là anh bị đặt xuống sau cùng."

khôi vũ quay phắt lại.

"ANH ĐỪNG CÓ BÓP MÉO CÂU CHUYỆN"

"anh không bóp méo, anh chỉ đang xâu lại những gì em vừa nói thôi meo?"

gã cuối cùng cũng dùng khăn lau tóc. động tác chậm, rất chậm. từng giọt nước rơi xuống nền nghe rõ ràng đến tàn nhẫn. mỗi giọt như một mảnh ký ức vỡ.

"đêm đó.. anh đứng ngoài bệnh viện ba tiếng. ba tiếng nghĩ xem nếu anh bước vào, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì. còn cô ta thì đứng đó, khóc, nắm tay anh, nói nếu anh bỏ đi thì cả hai gia đình sẽ không tha cho ai."

"anh đã chọn sai. anh biết.. nhưng anh không hề nghĩ mình sẽ mất em theo cách này đâu vũ à.."

cậu bật cười khẽ, nhưng mắt đỏ hoe.

"anh nghĩ mất tôi theo cách nào thì mới là đúng?" cậu bước lại gần, đứng trước mặt gã. "anh có biết cảm giác của tôi lúc đó không? tôi nằm trên giường, sốt đến mê man, gọi tên anh, còn anh thì đang ở bên người khác. anh có biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"

"tôi nghĩ anh đã chấp nhận về bên cô vợ chưa cưới của anh. tôi đã nghĩ anh chọn từ bỏ tôi, anh chọn sự nghiệp, anh chọn.. anh chọn thừa kế cái gia tộc kia của anh."

"vũ.."

"đủ rồi, làm ơn cút đi. làm ơn để tôi yên đi? buông tha cho tôi đi duy ngọc. anh với tôi đừng gặp nhau nữa, làm ơn"

"anh xin lỗi, nhưng xin lỗi không đủ, anh biết điều đó"

gã đặt khăn xuống ghế, chỉnh lại áo khoác ướt sũng.
"anh sẽ đi."

gã bước tới cửa. tay đặt lên nắm cửa, dừng lại một nhịp.

"meo.. nếu có một ngày em nghĩ lại, không phải vì thương, không phải vì nhớ. chỉ là muốn hỏi anh một câu thì anh vẫn sẽ trả lời em, bằng những gì anh có"

cửa mở ra. hơi lạnh và mùi mưa tràn vào phòng, cuốn theo bóng lưng cao gầy ấy. khôi vũ đứng yên rất lâu, cho đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang hoàn toàn biến mất, cậu mới ngồi sụp xuống mép giường, tay che mặt. mùi pheromone tre của alpha nhỏ kia bộc phát nhanh chóng, nó không phải cái loại để áp chế người khác, chỉ đơn giản là một lượng nhỏ để chữa lành cho tâm hồn trống rỗng của cậu.

trống rỗng đến mức không có gì lấp đầy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co