Truyen3h.Co

[ATSH 2] melody ;; end

delivery 7.

helvede_lord

*lưu ý có sự xuất hiện của thằng chó con 18 tuổi nào đó.

oh baby đừng tự làm mình đau
là do em sai xin người đừng tự trách

 

căn nhà chung chưa bao giờ im lìm đến thế, một sự im lìm đặc quánh vị của cái chết và sự tang thương. không còn tiếng rap, không còn tiếng cãi vã hay những trận cười vô tri, tất cả chỉ còn lại mùi khói nhang còn sót lại quyện vào không khí lạnh lẽo.

thanh bảo đi rồi, mang theo cả sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời, để lại một khoảng trống hoác trong lòng mỗi người. nhưng người chịu đựng sự vỡ vụn kinh khủng nhất, có lẽ là vũ trường giang.

​cánh cửa phòng giang đóng chặt suốt hai ngày qua. từ bên ngoài, người ta chỉ có thể ngửi thấy mùi hương hoa lily nồng nặc đến mức nghẹt thở. đó không phải là mùi hương dịu dàng thường thấy, mà là một sự phản kháng mãnh liệt, một rào cản pheromone omega đầy tính tự vệ và tuyệt vọng. giang nhốt mình trong bóng tối, nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn khỏi thế giới đã cướp đi người cậu thương. bí mật về mối tình cũ giữa cậu và thanh bảo giờ đây trở thành một khối u nhức nhối, không thể nói ra, cũng không thể tự chữa lành.

​hoàng khoa đứng ngoài hành lang, mùi gỗ đàn hương của anh bị mùi lily lấn át hoàn toàn. anh biết giang đang trải qua một cơn sang chấn tâm lý nặng nề. cái chết của bảo, một omega dưới tay những tác động của alpha như thế anh đã gieo rắc vào lòng giang một nỗi sợ hãi tột cùng đối với tất cả alpha. cứ mỗi khi có một alpha nào trong nhà định lại gần cửa phòng, mùi lily lại bùng lên như một lời xua đuổi đầy thù hận.

​không thể để tình trạng này kéo dài, hoàng khoa thở dài, rút điện thoại ra gọi vào một số máy mà anh vốn chẳng ưa gì.

​"đến đây đi. giang nó sắp kiệt sức rồi. chỉ có mày mới vào đó được thôi, thằng oắt con."

chưa đầy nửa tiếng sau, vũ thành đạt đã có mặt. thằng ranh alpha trẻ tuổi nhất nhì hội nhưng lại sở hữu mùi trầm hương đặc quánh, thứ mùi vốn dĩ thanh tao nhưng lúc này lại nặng nề như gỗ mục dưới cơn mưa. đạt không chào ai, nó nhìn cái lắc đầu bất lực của hoàng khoa rồi bước thẳng về phía cánh cửa đang tỏa ra mùi lily nồng nặc đến mức muốn xé toạc khứu giác của bất kỳ ai lại gần.

​vừa chạm tay vào nắm cửa, một luồng pheromone mang theo sự thù ghét cực độ của trường giang dội thẳng vào mặt thành đạt. trường giang ở trong đó không còn là một omega dịu dàng, cậu là một con thú bị dồn vào đường cùng, đang dùng tất cả những gì mình có để dựng lên một bức tường gai nhọn.

​"giang, ngoan nào... em đây."

​đạt khẽ đẩy cửa bước vào. không gian bên trong tối mịt, rèm cửa kéo kín mít không để lọt một tia nắng ban ngày nào vào. mùi hoa lily nồng nặc trộn lẫn với mùi tanh của máu và sự ẩm mốc khiến đạt phải khựng lại một nhịp. nó chưa kịp định thần thì một vật nặng đã bay thẳng về phía mình.

xoảng.

​chiếc đèn ngủ vỡ tan tành ngay cạnh chân thành đạt. trường giang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì khóc quá nhiều. cậu nhìn nó, nhưng trong ánh mắt ấy không có tình yêu, chỉ có sự kinh tởm và sợ hãi tột độ. đối với giang lúc này, mọi alpha đều là bùi thế anh, đều là những kẻ mang dòng máu săn mồi dơ bẩn đã ép chết anh bảo của cậu.

​"cút! tao bảo mày cút đi!"

nhìn người yêu như thế nó xót lắm chứ? nó muốn bên cạnh anh nhưng vì việc học nên không thể mới đành giao anh của nó cho anh bảo, vậy mà giờ? trường giang của nó lại thành cái bộ dạng gì rồi?

thành đạt đứng chôn chân giữa đống đổ nát của mảnh sành và bóng tối. lồng ngực nó thắt lại, cảm giác như có ai đó vừa dùng tay không bóp nghẹt trái tim. nó nhìn giang, nhìn người anh nó từng trân quý nâng niu, người mà nó đã tin tưởng gửi gắm cho thanh bảo để đi hoàn thành việc học. nó cứ ngỡ dưới sự che chở của bảo, giang sẽ ổn, sẽ được vỗ về bởi sự đồng cảm của những omega. nhưng nó sai rồi. nó đã bỏ lại anh vào cái ngày định mệnh đó, để rồi giờ đây thứ nó nhận lại là một cái xác không hồn với đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn tột cùng dành cho chính đồng loại của nó – alpha.

​"anh... em xin lỗi vì đã về trễ..."

​nó thầm thì, giọng nó run lên, lạc đi giữa mùi lily đang trở nên gay gắt đến mức làm đau cả màng nhĩ. mùi trầm hương từ người nó phát ra một cách vô thức, không phải để áp chế, mà là để cầu xin một sự tha thứ. nhưng càng thấy mùi hương của đạt, trường giang càng trở nên điên cuồng. cậu vơ lấy một mảnh sành vỡ trên sàn, bàn tay trắng bệch siết chặt khiến máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống, hòa lẫn với những vệt máu cũ trên sàn gạch.

​"mày đừng có lại gần! tất cả bọn alpha bọn mày đều là quỷ dữ! mày cũng vậy, mày cũng sẽ giống như thằng chó đó thôi!"

​giang gào lên, âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng. cậu đột ngột vung tay, không phải hướng về phía đạt, mà là hướng về phía cánh tay còn lại của chính mình. một đường rạch sắc lẹm, dứt khoát. máu đỏ tươi trào ra, nóng hổi, nhuộm đỏ cả một mảng tay áo nhăn nhúm. trường giang cười, một nụ cười méo mó đến đáng sợ. cậu dùng nỗi đau để ngăn cản sự thâm nhập của trầm hương, để tự nhắc mình rằng tình yêu của một alpha là liều thuốc độc đã giết chết anh bảo.

"giang! bỏ xuống! nghe em nói không?!"

đạt lao đến như một mũi tên, mặc kệ mảnh sành trên tay giang có thể đâm xuyên qua bất cứ đâu trên cơ thể nó. nó không dùng uy áp của một alpha trội, nó chỉ dùng sức bình sinh để khóa chặt hai cổ tay đang run rẩy của giang lại.

​máu. máu nóng hổi bắn lên gò má của thành đạt, trượt xuống cằm rồi rơi vào vạt áo trắng của giang. mùi lily lúc này không còn là hương hoa nữa, nó sộc lên vị tanh tưởi của sự tự hủy hoại, quyện chặt lấy mùi trầm hương đang trở nên hỗn loạn. đạt dùng một tay bóp mạnh vào cổ tay giang để ép cậu buông mảnh sành ra, tay kia vòng qua ôm chặt lấy tấm thân gầy gộc đang giãy giụa điên cuồng.

​"buông ra! bỏ tao ra! thằng khốn! bọn mày giết anh bảo chưa đủ sao? giờ mày muốn giết luôn cả tao đúng không? giết đi! giết tao đi để tao đi theo anh ấy!"

​giang gào thét, những tiếng hét xé toạc thanh quản, nghe như tiếng móng tay cào vào mặt kim loại. cậu dùng đầu húc mạnh vào trán thành đạt, dùng răng cắn vào bả vai nó đến mức máu thấm qua lớp áo trắng, vị mặn của sắt tràn vào khoang miệng giang, kích thích cơn điên loạn tột độ. cậu không nhìn thấy đạt, cậu chỉ thấy bóng ma của bùi thế anh, thấy cái xác vặn vẹo của thanh bảo dưới mặt đường nhựa nóng bỏng.

cậu sợ cái mùi trầm hương này, vì nó quá giống sự bao bọc giả tạo mà thế anh đã từng dành cho thanh bảo.

​"không phải... giang ơi, em là đạt mà... là em đây..."

nó nghiến răng chịu đựng những cú đánh, những vết cắn xé da xé thịt. nó không buông tay, vì nó biết chỉ cần nó buông ra một giây thôi, trường giang của nó sẽ tự kết liễu mình ngay lập tức. nó dùng cả cơ thể nặng nề của mình ép giang xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ, mặc cho những mảnh sứ đâm vào đầu gối và lòng bàn tay nó.

​"anh bảo không muốn thấy anh thế này đâu! anh ấy đã cố gắng để anh được sống mà giang!"

​"mày im đi! mày biết cái gì? mày bỏ tao đi học, mày bỏ tao lại với đống đổ nát này! tao nhìn thấy anh ấy chết... tao nhìn thấy máu của anh ấy... máu của con anh ấy... bọn mày là quỷ! là quỷ hết!"

​giang bắt đầu nôn khan, những cơn co thắt vùng bụng khiến cậu đau đớn gập người lại. cơ thể omega của cậu đang phản ứng dữ dội với sự hiện diện của một alpha trong trạng thái kích động. thành đạt xót xa nhìn người yêu mình đang tàn tạ, gương mặt giang trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm hòa cùng dòng máu từ vầng trán và cánh tay chảy dài xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo

"giang ngoan.. ngoan nào.. bình tĩnh.. em đây, đạt của anh đây.."

giang không nghe thấy gì cả. những âm thanh dịu dàng của thành đạt lúc này qua màng nhĩ của cậu chỉ còn là những tiếng ù ù méo mó, như tiếng gió rít trên sân thượng cái ngày định mệnh ấy. cậu vùng vẫy trong vô vọng, đôi chân trần đạp loạn xạ vào đống mảnh sành dưới sàn, mặc cho những cạnh sắc cứa nát lòng bàn chân. máu trộn lẫn với nước từ chiếc bình hoa vỡ, tạo thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa, lạnh lẽo bao lấy cả hai.

​"đừng chạm vào tao... đừng dùng cái mùi đó để lừa tao nữa..."

​giọng trường giang nghẹn đặc, cậu dùng chút sức tàn cuối cùng để đẩy thành đạt ra, nhưng vòng tay của gã alpha trẻ tuổi như một gông cùm bằng sắt, vừa thắt chặt vừa run rẩy. cậu cảm thấy ghê tởm chính phản ứng của cơ thể mình, dù lý trí đang thét gào xua đuổi, nhưng bản năng omega bị tổn thương lại đang vô thức tìm kiếm sự xoa dịu từ mùi trầm hương kia. sự mâu thuẫn đó như xẻ đôi linh hồn cậu, khiến trường giang càng thêm uất hận. cậu hận mình không thể cứng rắn như thanh bảo, hận mình vẫn còn cần một alpha để bám víu khi chính alpha là kẻ đã hủy hoại cả thế giới của cậu.

​thành đạt nghiến chặt răng đến mức quai hàm đau nhức. nó cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ người trường giang, cảm nhận được từng hơi thở đứt quãng của anh đang phả vào cổ mình. nhìn những vết cắt mới chồng lên vết cắt cũ trên tay anh người yêu, tim thành đạt như bị ai đó cầm dao băm vằm. nó hận việc học, hận cái tham vọng kiến thức đã bắt nó rời xa anh, để giờ đây khi trở về, nó chỉ còn có thể ôm một khối pha lê đã vỡ vụn thành nghìn mảnh sắc nhọn, mảnh nào cũng đâm vào tay nó rướm máu.

​"giang... nhìn em đi, nhìn vào mắt em này..."

​đạt buông một tay ra, ép khuôn mặt đẫm nước mắt và máu của trường giang nhìn thẳng vào mình. nó cố tình hạ thấp lượng pheromone xuống mức tối thiểu, chỉ để lại một chút hơi ấm mỏng manh để giang không bị ngộp.

​"anh bảo đi rồi, anh ấy không đau nữa. nhưng em đau, giang ơi. nhìn em đi, em không phải bùi thế anh, em là cái đứa luôn theo sau anh như cái đuôi này giang.. nhìn em đi"

giang khựng lại. một nhịp thở nghẹn ứ nơi lồng ngực. cái tiêu cự vốn đã mất hút trong miền ký ức đỏ thẫm giờ đây bắt đầu co lại, tụ vào gương mặt của người đối diện. trong bóng tối lờ mờ, trường giang thấy khuôn mặt thành đạt nhòe đi vì nước mắt, thấy những vệt máu tươi đang rỉ ra từ vầng trán nó do cú húc của cậu lúc nãy.

​đứa trẻ này.. cái đứa trẻ luôn bám theo cậu, luôn bị cậu mắng là "thằng ranh con" nhưng lại là người duy nhất dám bước vào bãi mìn tâm lý của cậu lúc này.

​"đạt...?"

​tiếng gọi nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt. ngay giây tiếp theo, lớp vỏ bọc thù hận và hung hãn của vũ trường giang hoàn toàn sụp đổ. cậu không còn là con thú bị thương đang xù lông nữa, mà chỉ còn là một kẻ mất hồn bị nỗi đau nghiền nát. trường giang buông thõng đôi tay rướm máu, những ngón tay run rẩy bám lấy vai áo thành đạt, cậu gục đầu vào hõm cổ nó, òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đồng không mông quạnh.

​"đạt ơi... anh bảo chết rồi... anh ấy rơi xuống... máu nhiều lắm... đạt ơi anh sợ lắm..."

​từng tiếng nấc cụt xen lẫn với tiếng rên rỉ xé lòng. trường giang siết chặt áo đạt, siết đến mức móng tay đâm vào da thịt nó rướm máu, nhưng thành đạt không hề nhúc nhích. nó chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy cậu, để mặc cho máu và nước mắt của cậu thấm đẫm vai mình. mùi trầm hương lúc này tỏa ra một cách dịu dàng nhất có thể, như một tấm chăn ấm bao bọc lấy mùi lily đang héo úa và tàn tạ.

​"em biết rồi... em biết mà. anh khóc đi, có em ở đây rồi."

​thành đạt xót xa hôn lên mái tóc bết dính mồ hôi và mùi bệnh tật của người thương. nó nhìn xuống sàn nhà, nơi những mảnh sành vẫn còn vương vãi máu, nơi một phần linh hồn của trường giang đã bị băm nát cùng với sự ra đi của thanh bảo. nó hận chính mình vì đã không ở đây sớm hơn, để anh của nó phải một mình đối diện với cảnh tượng kinh hoàng đó, để anh phải tự gặm nhấm nỗi đau của một omega mất đi đồng loại, mất đi người thương cũ.

​cậu cứ thế mà khóc, khóc đến mức kiệt sức, khóc đến mức cơn nôn khan lại kéo đến làm cơ thể cậu co giật từng hồi. cậu rúc sâu vào lồng ngực thành đạt, tìm kiếm chút hơi ấm alpha duy nhất mà cậu không còn bài xích. trong cơn mê sảng, cậu vẫn thầm thì những câu xin lỗi vô nghĩa gửi đến linh hồn đã khuất và sinh linh chưa kịp thành hình dưới vực thẳm kia.

"ngoan.. ngủ một lát, em ở đây"

thằng nào mất kiếm soát nộp 2tr

hainam_ngo
ủa anh karik. thằng nhóc ban nãy
vào phòng giang là ai v?

vuongbinh_
mùi của alpha, eo, gớm.. buồn nôn..

sonk1407nb
đừng nôn, anh vừa uống thuốc xong
đấy.

minhhuylenguyen
vcl ông cháu icy famou$ mà?

hoangkhoa
ừ, nó là alpha của giang. kêu nó qua
để làm dịu thằng bé.

trlinhbui
giờ giang sao rồi anh?

giangvutruong
anh giang ngủ rồi ạ. tạm thời em
sẽ ở cùng anh ấy cho đến khi anh
ấy ổn lại. em là vũ thành đạt, alpha
của anh giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co