hiểu lầm
bùi duy ngọc luôn nghĩ mình đã đủ trưởng thành để kiểm soát mọi thứ: lịch làm việc, cảm xúc, những dự định lớn lao. trong đó có cả chiếc nhẫn nhỏ mà gã giấu dưới đáy ngăn tủ, chờ đến ngày kỉ niệm của hai đứa để trao cho khôi vũ.
gã đã tưởng mọi chuyện sẽ đi theo đúng quỹ đạo. một năm bên nhau, khôi vũ từ một đứa trẻ dè chừng biến thành người gã muốn chở che cả đời. chỉ cần thêm một bước nhỏ nữa thôi, gã đã chạm được vào tương lai mình mơ về, nhưng đời có bao giờ cho ai tròn trịa như vậy.
đó là một buổi chiều hoàn toàn bình thường, không báo trước bất kỳ biến cố nào. duy ngọc gặp nhóm bạn cũ ở sảnh công viên, tất cả kéo nhau lại nói cười ồn ào. gã không định nán lâu, chỉ ghé qua hỏi vài câu rồi đi. nhưng khi thấy một đứa nhóc chập chững trong vòng tay ông bạn thân vừa cưới vợ, gã vô thức cúi xuống bế lấy nó.
đứa nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu vào vai gã, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo như thể đã quen thân từ kiếp trước. duy ngọc bật cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính gã cũng không nhận ra nó ấm áp thế nào. rồi gã buột miệng, rất tự nhiên
"trẻ con dễ thương thật, nhỉ?"
chỉ là một câu nói cho vui, giống như bao câu nói vu vơ mà người lớn hay buột miệng khi thấy trẻ con. gã không biết khôi vũ đã đứng cách đó vài mét sau khi đi mua giúp gã chai nước, chỉ là cậu vô tình được gã dẫn đi gặp bạn thôi. vẻ mặt cậu đóng băng ngay sau câu nói ấy.
gã thì vẫn chưa biết gì, mải mê nói chuyện với những người bạn cũ của mình. cho đến khi gã đi tìm bóng cậu thì khôi vũ đã biến mất giữa dòng người. duy ngọc thoáng khựng lại giữa tiếng cười nói ồn ào, cảm giác bất an nổi lên như một cái gai nhỏ dưới da. gã đảo mắt tìm một vòng, nghĩ chắc khôi vũ chỉ đi xa hơn để nghe điện thoại hay ghé qua quầy nước khác.
nhưng năm phút trôi qua.
rồi mười phút.
rồi mười lăm.
gã lấy điện thoại ra, nhắn một tin rất ngắn
buiduyngoc09 to khoivu_official
vũ? em ở đâu vậy?
tin nhắn chưa kịp gửi thì báo đỏ, fail. mạng không yếu đến mức đó.
"lạ thật..." gã lẩm bẩm, chau mày.
gã xin phép nhóm bạn, cố giữ giọng bình thản, nhưng họ cũng nhìn thấy sự nôn nóng trong bước chân duy ngọc khi gã rời đi.
khôi vũ thì đã rẽ vào một con đường hoàn toàn khác, nhanh hơn bình thường rất nhiều, như thể phía sau đang có gì đuổi theo. tay cậu siết mạnh quai chai nước đến mức nhựa nhăn lại.
"trẻ con dễ thương thật, nhỉ?"
câu nói ấy vang lên trong đầu cậu liên tục, âm sắc ấm áp của duy ngọc vô tình trở thành vết cứa bén ngọt, duy ngọc thích trẻ con, gã muốn có một gia đình đúng nghĩa, gã muốn cuộc sống ổn định, đủ đầy, tròn trịa. và cậu biết người đem được điều đó cho gã.. không phải cậu. khôi vũ biết mình còn quá trẻ, chưa có gì trong tay ngoài chút tình cảm ngốc nghếch mà cậu sợ mình cho đi quá nhiều.
một tương lai như vậy.. không có chỗ cho cậu. cậu cảm thấy đôi mắt cay xè, nhưng cố ngẩng lên để nước mắt không rơi. không khóc, không cho phép bản thân yếu đuối, không để duy ngọc thấy mình tủi thân như đứa trẻ. cậu bấm màn hình điện thoại, rồi chần chừ một giây, rồi lập tức block duy ngọc trên tất cả mọi ứng dụng, phiền lắm nếu để gã nói gì đó khiến cậu lung lay. khôi vũ sợ mình sẽ ở lại nếu nghe giọng duy ngọc.. và điều đó còn đáng sợ hơn mọi thứ.
duy ngọc bước nhanh xuyên qua dòng người, tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch. gã vừa gọi vừa đi, tiếng chuông không vang lên, chỉ có giọng tổng đài quen thuộc lặp đi lặp lại như một nhát dao cùn:
"thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
gã cắn mạnh vào răng hàm, giọng trầm xuống đến mức như đang dằn từng chữ trong cổ họng
"em làm gì vậy, khôi vũ.."
về đến chung cư, duy ngọc gần như nhấn mạnh thang máy đến phát muốn gãy nút. gã lao tới tầng 5, nơi lũ quậy phá nhất cái chung cư tập hợp lại. hy vọng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi ôm mèo hay lười biếng nằm xem phim như mọi ngày. nhưng khi gã mở cửa tầng sinh hoạt chung, tất cả chỉ có tiếng máy lạnh và vài đứa đang ăn mì ly.
"thấy khôi vũ đâu không?" gã hỏi, giọng nén lại, nhưng sự bồn chồn vẫn lộ rõ.
thằng an ngẩng lên, lắc đầu
"dạ không anh. tụi em tưởng anh đi chung mà?"
duy ngọc khựng người nửa giây.
".. vũ không về đây à?"
"dạ không. tụi em không thấy từ sáng luôn.."
gã không đáp lại nữa. điện thoại trong tay bật sáng, duy ngọc mở phần định vị nội bộ, thứ cậu nhỏ từng đồng ý cài đặt vào máy như một kiểu “anh cho em theo dõi anh, em để anh theo dõi lại cho công bằng”.
biểu tượng màu xanh chớp một cái, rồi hiện lên. một chấm nhỏ đang đứng yên ở một nơi lẽ ra cậu không bao giờ đến một mình. duy ngọc nhìn màn hình, đồng tử co lại. gã không nói thêm một lời nào, xoay người rời đi với tốc độ gần như chạy. cửa thang máy đóng lại, phản chiếu khuôn mặt gã đang chìm trong pha trộn giữa sợ hãi và một thứ quyết tâm sắc lạnh đến đáng sợ.
duy ngọc lao ra khỏi sảnh chung cư, gió cuối chiều táp vào mặt lạnh rát, nhưng chẳng đủ để làm dịu thứ đang sôi trào dưới da. gã nhìn chấm đỏ đứng im một cách bất thường trên bản đồ, bờ kè cũ phía đông, nơi vắng người, tối, và cả hai từng hứa sẽ không bao giờ tới một mình sau lần khôi vũ suýt trượt chân.
"em đang làm cái gì vậy hả thằng bé này..?" mỗi chữ rơi ra đều nghẹn và khàn.
điện thoại lại reo tiếng tút trống trải, vẫn thuê bao không liên lạc được. gã đút mạnh nó vào túi, chạy băng qua đường mà chẳng buồn đợi đèn. xe còi inh ỏi sau lưng, gã cũng chẳng quay lại. gã không hiểu vì sao cậu lại biến mất đột ngột như vậy. không một dấu hiệu, không một lời. chỉ để lại khoảng trống lớn đến mức gã vừa bước vào là thấy đau nhói như bị đấm.
khi gió thốc qua tai, duy ngọc tự hỏi, phải chăng cậu đã nghe được gì đó? phải chăng câu nói kia trở thành thứ khiến cậu sợ? nhưng dù thế nào thì block tất cả, biến mất, chạy một mình tới nơi nguy hiểm như vậy đó không phải cách giải quyết của một phạm khôi vũ mà gã biết. hay đúng hơn, đó là cách mà một kẻ sợ bị bỏ lại làm. gã vừa tức vừa thương. vừa lo vừa đau. cảm giác lẫn lộn đến mức ngực như bị bóp lại.
trong khi đó, khôi vũ ngồi trên lan can thấp của bờ kè, hai chân buông xuống sát mép nước đen thẫm. dưới kia sóng vỗ nhẹ, gió mang theo mùi sắt thép của những con tàu neo gần bờ. cậu không định nhảy hay làm điều gì dại dột. cậu chỉ đơn giản là mệt.
mệt vì tim đau theo những suy nghĩ chẳng ai nói ra, mệt vì cảm giác mình không đủ tốt, mệt vì biết mình ích kỷ mà vẫn không ngăn được trái tim tự quặn lại.
khôi vũ tựa trán lên đầu gối, thở dài một tiếng rất nhỏ, cậu biết mình chạy trốn, cậu biết mình làm điều ngốc nghếch, cậu biết duy ngọc không đáng bị đối xử như vậy.
nhưng mỗi khi nhớ lại giọng nói ấy... "trẻ con dễ thương thật, nhỉ?" là ngực cậu nghẹn lại, như thể người mình thương đang đứng ở một tương lai không có mình.
điện thoại cậu rung lên bốn lần, rồi im lặng. duy ngọc chắc đang tìm cậu, chắc đang giận lắm, chắc cũng sẽ sớm hiểu rằng rời xa như vậy có khi lại tốt hơn. cậu cố thở sâu, nhưng lòng ngực vẫn nhói từng đợt.
"...em làm đúng mà," cậu nói thật khẽ, như tự an ủi. "đúng mà.."
nhưng giọng run quá, run đến mức chính cậu còn không tin rằng cái giọng đó là của bản thân cậu.
duy ngọc tới nơi khi trời bắt đầu tối. bóng cậu nhỏ hiện rõ ngay mép kè, nhỏ bé và cô độc đến mức như một vết thương đang ngồi đó, gã sải bước, gần như lao tới, giày giẫm lên mặt đất ẩm kêu cộp cộp đầy vội vàng.
"khôi vũ!"
giọng gã trầm và gấp, gần như pha chút giận. cậu giật mình, quay lại với đôi mắt cậu đỏ, và duy ngọc thấy ngay dấu hiệu của việc cậu đã khóc âm thầm. tim gã lỡ một nhịp, nhưng gã không để điều đó chi phối. gã tiến thẳng lại, nắm lấy cổ tay cậu kéo khỏi mép bờ kè, siết hơi mạnh.
"em có điên không?" giọng gã nghẹn lại, pha tàn của nỗi sợ.
"đây là nơi để một mình à?"
khôi vũ rút tay lại nhưng gã giữ chặt.
"buông ra..."
"tại sao anh phải buông?" giọng duy ngọc thấp, căng như dây đàn.
"duy ngọc, em không sao. em chỉ muốn-"
"muốn gì? chạy trốn?"
khôi vũ mím môi. gã nói tiếp, từng chữ đẩy ra như giữ lại cả một ngày dài sợ hãi
"anh nhắn em, gọi em, tìm em cả thành phố và em thì đang làm cái gì? block hết sạch."
"khôi vũ, anh là người hay món đồ để em tắt tiếng một phát cho nhẹ lòng?"
cậu cúi mặt, giọng nhỏ đi
"em- em sợ..."
duy ngọc im một nhịp. bàn tay đang siết cổ tay cậu chùng xuống, nhưng chưa buông.
"sợ gì? em nói xem!?"
khôi vũ hít một hơi, giọng run như sắp bể
"anh.. anh muốn có con, anh thích trẻ con. anh.. muốn một gia đình đầy đủ. mà em—" giọng cậu nghẹn lại, cổ họng thắt như có đá tảng chắn ngang
"..em không mang lại được cái đó."
gió thổi qua, lạnh. duy ngọc đứng chết lặng hai giây, rồi gã thở ra một tiếng thật dài, gần như bật cười vì bất lực
"vậy ra chỉ vì một câu nói vu vơ mà em muốn rời bỏ anh?"
khôi vũ không đáp. môi cậu mím lại, mắt đỏ lựng, duy ngọc đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình.
"khôi vũ," gã nói chậm, rõ, và sâu đến mức tim cậu đau thêm một nhịp.
duy ngọc nhìn gương mặt ướt nước mắt của cậu nhỏ, và trong khoảnh khắc ấy, mọi giận dữ, mọi sợ hãi, mọi nỗi hoảng loạn đều lắng xuống thành một lớp trầm buồn mỏng tang trong giọng nói.
"anh nói câu đó vì đứa nhỏ dễ thương, chỉ vậy thôi." gã nói, từng chữ rơi xuống như đá sỏi xuống mặt nước. "anh không cần gia đình kiểu em đang nghĩ. anh không cần ai khác ngoài em."
khôi vũ mím môi, vẫn cố quay đi, nhưng duy ngọc không cho. gã giữ lấy cằm cậu, dịu lại, nhưng không cho trốn.
"em nghĩ anh là loại người gì hả?" gã khẽ thở ra, giọng nhỏ lại hẳn. "nếu anh muốn một gia đình.. thì sao anh lại mua nhẫn? sao anh lại tập đi tập lại câu cầu hôn một tháng nay? sao anh lại run khi nghĩ tới việc em từ chối?"
khôi vũ khựng lại.
vài giây trống rỗng như bị rút hết không khí khỏi lồng ngực. đôi mắt cậu hơi mở lớn, lồng ngực phập phồng nhẹ, như thể không biết phải thở thế nào nữa.
"..nhẫn?" cậu lặp lại, gần như thì thầm.
duy ngọc gật, khóe môi nhếch lên một đường cong mệt mỏi.
"ừ, ở nhà, anh giấu dưới đáy tủ. em muốn coi không?"
khôi vũ không nói được gì. đôi mắt đỏ hoe, tay hơi run. duy ngọc buông cổ tay cậu ra, nhưng chỉ để vòng ra sau kéo cả người cậu vào ngực. khôi vũ rơi vào vòng tay ấy gần như ngay lập tức, như một phản xạ quá quen thuộc. cậu dựa mặt vào vai duy ngọc, vai run nhẹ, hơi thở nghẹn lại. cậu không bật khóc lớn nhưng toàn thân đang nói thay tất cả những điều miệng cậu không kịp nói. duy ngọc vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, giọng nói chìm xuống sát tai cậu, mềm đến mức tưởng như có thể tan vào gió.
"em phá nát ngày hôm nay của anh thật rồi đó."
"nhưng cũng may.. em vẫn còn ở đây."
"em tưởng anh sẽ hạnh phúc hơn nếu.."
"không có em thì anh hạnh phúc cái quái gì?" duy ngọc cắt ngang, không lớn tiếng, chỉ nói như một sự thật hiển nhiên. "em rời đi một cái, anh tưởng mình như sắp phát điên."
gã đẩy cậu ra nhẹ để nhìn thẳng vào mặt cậu, ngón tay gạt giọt nước còn đọng nơi đuôi mắt.
"em nghe cho rõ đây. anh chọn em, không phải một ai khác, không phải một tương lai giả định nào hết. em."
khôi vũ run nhẹ rồi gật một cái rất nhỏ, duy ngọc nhìn cậu, khẽ cười. không phải nụ cười rạng rỡ, chỉ là một đường cong mỏi mệt nhưng ấm. gã nắm lấy tay cậu, đan vào, siết vừa đủ để cậu biết gã thật sự ở đây.
"về nhà với anh không?"
"..dạ."
gió trên bờ kè thổi qua, lạnh bớt đi, như thể thành phố cũng thở ra nhẹ nhõm cùng họ. duy ngọc giữ tay khôi vũ suốt quãng đường về, không buông dù chỉ một giây, như thể cậu chỉ cần trượt khỏi tay một chút là lại biến mất khỏi thế giới của gã và trong bước chân chậm rãi, cậu nhỏ cúi xuống, giọng mỏng như lụa.
"thầy ơi"
"hả?"
"cho em coi nhẫn với."
duy ngọc bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.
"về tới nhà anh cho xem, và nhớ nè."
" gì vậy?"
"đừng bỏ anh lần nữa, hôm nay là đủ lắm rồi.. được không em? anh sợ lắm."
"..ừm, em hứa với thầy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co