namđạt • tình (nt)
bối cảnh những năm 18xx 19xx, hư cấu.
những năm ấy, làng còn hẹp, đường đất cát mỗi khi mưa xuống lại nhão ra như bùn non, guốc gỗ bước nghe lộc cộc suốt từ đầu chợ tới cuối làng. cờ tam tài treo trước dinh quan phó sứ phất phơ trong gió, lẫn vào đó là tiếng rao quà sáng, tiếng chuông nhà thờ xa xa và mùi giấy mực từ mấy lớp học chữ quốc ngữ mới mở.
nhâm phương nam xuất hiện trong đời dương thành đạt cũng chậm rãi như thế. không ồn ào, không ép buộc, chỉ là lần nào nhà họ dương có việc ra ngoài, đi lễ, lên chợ1, hay ghé nhà thầy đồ, thì y như rằng phương nam lại "tình cờ" đứng đâu đó ven đường. khi thì dựa cột, lúc tựa gốc cây, tay cầm quyển sách đã sờn mép, miệng cười cười.
dương thành đạt là con trai độc đinh nhà họ dương, học hành tử tế, hiền lành, lại giỏi chữ nghĩa. người trong vùng bảo cậu "thơ ra như nước", đối câu nào cũng gọn ghẽ, kín kẽ mà chẳng để ai nắm được lòng mình.
phương nam biết điều đó. nhưng gã vẫn thích, thích từ cái dáng cậu đi chậm rãi, lưng thẳng, áo dài xanh nhạt luôn phẳng phiu. thích từ cách cậu nghe người khác nói, mắt cụp xuống, miệng mỉm cười vừa đủ. và thích nhất là lúc cậu đối thơ, bình thản, sắc sảo, không thừa một chữ.
lần đầu phương nam tỏ tình, là dưới gốc đa đầu làng.
"đạt này, người ta bảo duyên trời định, hay là ta thử định với nhau xem sao?" gã cười, người kia biết gã trêu, nhưng người kia cũng biết cái trêu đó là cái trêu có chủ ý.
thành đạt không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp.
"trăng treo đầu núi còn xa,
người treo trước mắt, hỏi là duyên chăng?"
mềm mỏng, nhưng khước từ.
lần thứ hai, ở bến nước sau chợ. phương nam đứng chờ cậu từ sớm, vừa thấy đã buông thơ:
"đò ngang một chuyến qua sông,
hay cho ta gửi tấm lòng theo sang?"
thành đạt cười nhạt, tay chỉnh lại quai nón:
"đò ai người nấy sang sông,
lòng ai người giữ, chớ mong lạc dòng."
lần thứ ba là ở trước cổng nhà thầy đồ. phương nam tựa lưng vào tường vôi, tay xoay xoay cán quạt giấy, thấy thành đạt bước ra liền cất giọng chậm rãi, như đọc cho riêng một người nghe:
"chữ nghĩa mượn đèn soi mặt,
hay soi giùm ta một lối vào tim?"
thành đạt dừng lại một nhịp rất nhỏ. chỉ một nhịp thôi, nhưng phương nam thấy được. cậu khẽ thở ra, rồi đối:
"đèn soi trang sách thì minh,
soi lòng người khác, e mình lạc phương."
vẫn là từ chối, nhưng không còn sắc cạnh như trước.
phương nam cười, không buồn, cũng không nản. gã biết, với người như dương thành đạt, bị từ chối không đáng sợ bằng việc bị im lặng. mà cậu chưa từng im lặng với gã.
người trong làng quen với cảnh ấy. thấy phương nam xuất hiện là biết lát nữa sẽ có thơ. thấy thành đạt dừng chân là biết sẽ có đối. có người còn cười bảo: "hai cậu này mà không nên duyên, chắc chữ nghĩa cũng buồn."
thành đạt nghe được, chỉ cười, không nói.
cậu không ghét phương nam. thật ra, nếu phải nói cho đúng, cậu có phần quý cái kiên nhẫn ấy. giữa thời buổi người ta thích nhanh, thích gọn, thích có ngay, thì phương nam lại chịu đứng chờ, chịu thua từng câu, chịu lui từng bước mà không hề oán thán.
nhưng quý thì vẫn là quý, còn lòng thì cậu chưa cho phép. hoặc chí ít là vậy.
phương nam hôm ấy không cười. gã đứng rất thẳng giữa con đường đất còn ẩm hơi mưa, tay không cầm quạt, cũng không cầm sách. ánh mắt gã nhìn thẳng vào thành đạt, không trêu, không lảng, như đã quyết đem cả lòng mình đặt lên từng chữ.
gã cất giọng, chậm và rõ, từng câu như gõ xuống mặt đất:
"trời sinh chuối chẳng sinh cành,
nhưng người trồng vẫn đợi ngày trổ buồng.
sông sâu cá lặn không lường,
kẻ chờ bến cũ há buông mái chèo.
nếu duyên còn mắc chữ nghèo,
ta xin gánh chữ, bắc cầu mai sau."
con đường bỗng im ắng lạ. gió thổi qua hàng tre kêu xào xạc, mấy người bán hàng cũng chậm tay hơn, như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc ấy.
thành đạt nghe xong thì cúi đầu. lần này cậu không đáp ngay, hàng mi khẽ rung, môi mím lại như đang cân từng chữ một. cậu biết, sáu câu kia không còn là trêu ghẹo. đó là lời ngỏ nghiêm chỉnh nhất mà phương nam từng nói. rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản mà xa xăm, giọng vẫn nhẹ như cũ, nhưng ý đã khép lại rất chặt:
"bao giờ cho chuối có cành,
cho sung có nụ, cho hành có hoa.
bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình."
nói xong, thành đạt khẽ nghiêng người chào, bước qua phương nam mà đi. áo dài xanh nhạt lướt qua tay gã, chỉ thoáng chạm, rồi rời xa. phương nam đứng yên rất lâu sau đó. tiếng guốc gỗ của thành đạt đã khuất hẳn về cuối con đường, chỉ còn lại mùi đất ẩm và gió thổi qua hàng tre. gã không đuổi theo, cũng không gọi với. bốn câu thơ kia, nếu là người khác nghe, hẳn sẽ nghĩ là đoạn tuyệt. nhưng phương nam thì không.
bởi khi thành đạt đi được vài bước, cậu chợt dừng lại. rất khẽ thôi, như thể chính mình cũng không chắc có nên quay đầu hay không. rồi cậu nói, giọng không lớn, nhưng đủ để phương nam nghe thấy giữa khoảng lặng của con đường.
"tình anh trao, tôi xin ghi dạ,
nhưng duyên này chẳng thể nói suông.
nếu anh chịu lên huyện học đường,
đỗ danh, thành nghiệp, hãy còn tính sau."
phương nam ngẩng đầu. ánh mắt gã sáng lên, không phải kiểu mừng rỡ ồn ào, mà là thứ ánh sáng của người vừa được trao cho một lối đi. gã không hỏi thêm, cũng không nài nỉ. chỉ chắp tay, cúi đầu rất nghiêm chỉnh về phía thành đạt.
"được." một chữ thôi, mà nặng như lời thề.
thành đạt không quay lại nhìn. cậu bước tiếp, dáng vẫn thẳng, áo dài xanh nhạt lay nhẹ theo gió. nhưng nơi vành tai, hơi đỏ lên rất khẽ.
từ hôm ấy, cái làng nhỏ bớt đi một cảnh quen. người ta không còn thấy nhâm phương nam đứng ven đường buông thơ mỗi khi cậu chủ nhà họ dương ra ngoài. chỉ nghe nói gã khăn gói lên huyện xa, theo học chữ, học luật, học cách làm người giữa thời thế đổi thay.
mấy mùa cau sau, làng đổi khác đôi chút. đã được lên ấp huyện, đường đất đỏ được nện chặt hơn, ít lầy hơn mỗi khi mưa xuống. mấy lớp học quốc ngữ đông học trò hơn trước, bảng đen thay cho bảng gỗ, phấn trắng rơi đầy mép tay áo. cây cau trước ngõ nhà họ dương cao thêm một đốt, hoa nở trắng, mùi thơm nhẹ bay sang cả mấy ngôi nhà nhỏ bên cạnh.
dương thành đạt khi ấy đã thôi áo dài xanh nhạt, đổi sang màu sẫm hơn. dáng cậu vẫn thẳng, bước vẫn chậm, chỉ có ánh mắt là trầm hơn, sâu hơn. người trong làng bảo cậu đã đến tuổi tính chuyện gia thất, nhưng cậu chỉ cười, vẫn chưa gật đầu với ai.
một chiều cuối hạ, khi hoa cau vừa rụng đầy sân, có người từ huyện về. áo the chỉnh tề, lưng đeo túi sách, dáng đi quen mà lạ. phương nam đứng ngoài cổng nhà họ dương rất lâu, như sợ chỉ cần bước thêm một bước là phá mất sự yên ổn đã chờ đợi mấy năm trời.
thành đạt nghe tiếng guốc dừng trước cổng, ngẩng đầu lên. hai người nhìn nhau, không ai nói trước. gió lay tán cau, hoa rơi lả tả xuống vai phương nam. gã là người phá vỡ im lặng, giọng thấp, chậm, nhưng vững vàng hơn xưa:
"đường xa chữ nghĩa nặng vai,
nay về xin hỏi, cau sai mấy mùa?
kẻ đi gánh mộng chưa thưa,
liệu còn chỗ đứng hiên xưa đợi người?"
thành đạt nhìn gã rất lâu. trong khoảnh khắc ấy, bao năm chờ đợi, bao lần đối thơ, bao chữ chưa nói, đều nằm gọn trong ánh mắt. cậu khẽ mỉm cười, nụ cười lần này không còn né tránh.
cậu đáp, giọng nhẹ như gió qua sân cau:
"cau trổ mấy độ hoa rơi,
người đi giữ hẹn, thì tôi giữ lòng.
chuối nay đã bén mầm cành,
sông sâu có bến, thuyền anh ghé vào."
phương nam nghe xong thì không kìm được nữa. mấy năm chữ nghĩa đè lên vai, mấy mùa cau chờ đợi treo trong lòng, đến giây phút ấy bỗng vỡ ra hết. gã bước nhanh một bước, rồi thêm bước nữa, vòng tay ôm lấy thành đạt ngay giữa sân, hoa cau còn rơi lả tả trên vai áo cả hai.
"đạt.." giọng gã khàn đi, không còn thơ phú gì nữa, chỉ còn người thật việc thật.
"tôi nhớ cậu. nhớ đến mức nhiều đêm đọc chữ mà trước mắt toàn là dáng cậu đứng dưới gốc đa năm ấy. tôi sợ chậm một bước thôi là cậu đã không còn đợi."
thành đạt thoáng khựng lại, rồi cũng giơ tay, đặt lên lưng phương nam. không siết chặt, chỉ là một cái ôm vừa đủ, như cách cậu vẫn luôn giữ mọi thứ trong đời mình, nho nhã, chừng mực, nhưng không hề lạnh. cậu khẽ thở ra, giọng trầm mà ấm:
"anh vẫn hấp tấp như xưa."
phương nam cười khẽ trong vai cậu, không buông ra.
"vậy cậu còn chê không?"
thành đạt không đáp ngay. cậu nghiêng đầu một chút, để trán tựa nhẹ vào vai phương nam, rồi chậm rãi nói, như đọc cho riêng gã nghe, hai câu thơ rơi xuống rất khẽ giữa mùi cau cuối hạ.
"người về giữ trọn lời xưa,
tôi xin gói gió, che mưa một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co