Truyen3h.Co

[ATSH 2] melody ;; end

ốm

helvede_lord

xuân bách hôm nay bị đồn nhiều quá. chuyện là cách đây vài hôm, gã và maiquinn - chị ca sĩ mà gã feat cùng, có ngồi riêng trước một quán nước, bị paparazzi chộp được vài tấm. mặc dù chỉ là ngồi nói chuyện bình thường, nhưng mấy fancouple của bách thì nhanh tay lên phây, lên forum, làm loạn, "mason cặp kè chị mai rồi!" bla bla bla.

gã biết thành công sẽ khó chịu, sợ bạn nhỏ dỗi, nên gã quyết định tự đính chính. bật broadcast, gửi hình bài nhạc feat với maiquinn và nhắn

|QUAN HỆ CỦA TÔI VÀ CHỊ MAI|

|BỚT ĐỒN DÙM! NẾU NÓ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN AI THÌ TÔI CŨNG CHẢ QUAN TÂM LÀM GÌ!|

gửi xong, bách thở dài, tựa đầu vào ghế sofa, mỉm cười gượng gạo, gã thở dài như thể vừa vác một bao gạo mấy chục ký rồi quăng xuống nền. gã tựa đầu vào ghế sofa, cổ hơi ngửa ra sau, mắt nhắm lại, khoé môi kéo lên một nụ cười gượng gạo kiểu "hahaha tôi ổn, tôi hoàn toàn ổn, chỉ là mệt muốn chết thôi"

điện thoại vẫn sáng màn hình, thông báo bay tới bay lui như ong vỡ tổ: người ủng hộ, người bênh vực, người “ủa cái caption là sao?”, người “mason căng rồi kìa mấy má”. nhưng bách kệ. gã mệt, mệt vì drama từ trên trời rớt xuống, mệt vì phải dọn tàn dư từ mấy cái miệng thừa chữ của thiên hạ, mệt nhất là sợ bạn nhỏ nghĩ lung tung.

gã nhắm mắt, tính chợp mắt tí, ai ngờ chìm luôn. ngủ vật trên sofa. một con cá mập phơi sương, nằm bẹp dí, không biết trời trăng mây đất gì cả. mặc kệ số phận.
 
 

---

 
 
cửa căn hộ mở ra cạch một tiếng. thành công vừa từ phòng tập về, mồ hôi còn chưa khô, balo trễ trên vai, miệng đang ngáp một cái rõ dài. cậu định bước vô bếp lấy nước thì..

"..anh???"

trước mắt cậu là nguyên một con cá mập con nằm gục dài trên sofa như bị trời phạt. tay chân buông xuôi, áo thun nhăn nheo, điện thoại thì rớt một nơi, người rớt một nẻo. nhìn y chang cái xác bị vớt từ bờ biển lên. thành công sững lại đúng ba giây rồi quăng balo xuống đất cái bịch. cậu không kịp nghĩ gì nữa, theo bản năng mà chạy đến chỗ gã kiểm tra gã người yêu.  cậu khụy xuống ngay cạnh sofa, bàn tay run rất nhẹ khi chạm vào vai bách.

"bách? anh nghe tớ không? anh sao vậy??"

xuân bách vốn ngủ mê tới mức trời có sập chắc cũng chỉ nhíu mày, nhưng lần này vì tiếng của công quá gần, quá hốt hoảng, gã giật mình mở mắt. hàng mi nặng như chì chớp mấy cái, rồi đôi mắt nâu mệt rũ mới nhìn rõ người trước mặt.

"..em về rồi hả.."

giọng khàn đặc, khô và lười như thể mỗi chữ đều nặng cả ký. nói vậy thôi chứ gã còn chưa kịp nhấc đầu khỏi sofa, thành công đã áp tay lên trán gã và lập tức rùng mình.

nóng, nóng kiểu không ổn chút nào. bàn tay của thành công vừa đặt lên trán bách đã giật nảy ra như chạm phải kim loại để ngoài nắng trưa.

"trời đất ơi.. anh sốt hả??" giọng cậu vỡ ra, căng như dây đàn.

bách nhíu mày, mắt vẫn lim dim vì còn chưa kéo nổi mí

"không có.. ấm ấm chút thôi.."

"ấm cái đầu anh!" công gần như quát lên, nhưng âm cuối lại run, run kiểu sợ hãi chứ không phải giận.

cậu sờ lại lần nữa, kỹ hơn, lòng bàn tay căng lên vì lo. da bách nóng đến mức cậu cảm giác như áp tay lên một chiếc lò nướng đang mở cửa.

thành công nuốt một ngụm khí khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng không nổi, nhìn xuân bách nằm co ro, mệt mỏi, mặt đỏ ửng, thở nặng nhọc. cái hình ảnh đó như có ai bóp chặt tim cậu.

"anh ơi.. sao anh không gọi cho tớ.." giọng nhỏ hẳn xuống, khàn và nghẹn, như vừa chạy đường dài vừa cố nói.

xuân bách chớp mắt, mí còn dính lại vì ngủ quá sâu, giọng lửng lơ như sắp ngủ tiếp

"tớ có gì đâu.. chỉ hơi.. mệt.."

chưa kịp nói hết câu, đầu gối gã khuỵu nhẹ xuống ghế, cả người nghiêng đi một chút, nếu không có thành công đỡ lấy, chắc đã trượt khỏi sofa.

"đây gọi là ‘hơi mệt’ á???" công gần như rít qua kẽ răng.

cậu luồn cánh tay vào sau gáy gã, nâng đầu bách lên, tay còn lại đỡ lưng gã, cố đặt gã ngồi dựa vào thành sofa. gã nghe lời theo bản năng, mắt nheo lại như mèo con bị ốm, đầu nóng bừng tựa vào vai công.

mùi mồ hôi nhè nhẹ sau tập luyện của thành công hòa vào hơi thở nóng rát của xuân bách, làm không khí càng căng thẳng hơn.

"em đừng lo." bách nói, giọng trầm mà yếu, đúng kiểu giỏi tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn phát biết là sắp gục tới nơi. "tớ chỉ ngủ quên thôi. drama.. làm phiền..tí."

đến đây công cắn răng, cúi đầu, kề trán lên trán bách, không phải hành động lãng mạn gì, mà là để đo nhiệt độ kỹ hơn. vừa kề xuống, cậu nhăn mặt ngay.

"anh đang sốt gần bốn chục độ đấy." công nói bằng giọng nghiêm mà thấp. "anh nằm đây chờ tớ, đừng ngủ. nghe chưa"

"haha.. dạ.. tớ nghe em.."

thành công đứng phắt dậy, chân hơi loạng choạng vì hoảng, nhưng tay thì nhanh tới mức như đang làm nhiệm vụ cấp cứu. cậu chạy vào bếp lấy khăn lạnh, tay run đến mức làm rơi cả cái ly xuống bồn. rồi cậu lục hộc tủ thuốc, gần như kéo cả ngăn tủ ra, tìm bằng được hộp hạ sốt. khi quay lại, thành công vẫn còn thở nhanh, mồ hôi sau buổi tập giờ lẫn thêm mồ hôi vì lo.

cậu quỳ xuống cạnh sofa, đặt khăn lạnh lên trán bách, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

"anh nằm yên xem nào?!. đừng có gồng nữa."

xuân bách nhắm mắt, thở ra một tiếng khàn khàn, trông đúng kiểu một con cá mập bị sốt đến chóng mặt. gã hé mắt nhìn công, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đùa nhạt:

"em.. làm như tớ sắp chết đến nơi ấy.."

"im ngay" công đặt tay lên má gã, chẳng nhẹ được bao nhiêu vì lo lắng siết chặt ngón tay. "anh đừng nói mấy câu xui xẻo đó."

gã cười khẽ, nhưng cơ thể không còn sức, một chút run nhẹ cũng lộ rõ. thành công vội đỡ đầu gã lên, đặt viên thuốc vào tay gã.

"uống đi. uống rồi nằm lại, đừng có cãi."

xuân bách nghe vậy lại nhướng mày, rõ ràng định trêu nhưng trêu không nổi vì người đang nóng rực như củ than. gã ngoan ngoãn uống thuốc, uống nước. mỗi động tác đều chậm, nặng, khiến công nhìn mà thấy ruột thắt lại. uống xong, bách dựa đầu vào vai công, thở khẽ.

"em.. sao căng thế? giận tớ à.."

thành công siết nhẹ tay lại, nhưng không trả lời ngay. cậu cúi đầu xuống nhìn gã người yêu đang dựa vào mình, mệt lả, nóng sốt, mắt mở không nổi, vậy mà vẫn còn ráng nói chuyện, còn ráng cười, còn ráng trêu. tự nhiên ngực cậu thắt một cái đau tới nghẹn họng. cậu nuốt vào một hơi, hít sâu như thể chỉ cần thở mạnh quá là sẽ bật khóc tại chỗ.

"giận?" công lặp lại, giọng trầm xuống hẳn. "tớ đang sợ muốn chết đây."

xuân bách hơi mở mắt, muốn nhìn rõ hơn, nhưng mí trĩu nặng khiến gã chỉ thấy mờ mờ dáng thành công trước mặt. gã đưa tay lên, định chạm vào má công, nhưng tay run đến mức chỉ nhích được nửa đường rồi rơi xuống. công bắt lấy tay ấy ngay, giữ trong lòng bàn tay mình, kẹp chặt như thể sợ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến bách biến mất.

"anh biết tớ về mà anh mệt như vậy, anh còn nằm đây một mình.." công nói, giọng nghèn nghẹn, từng chữ như kéo từ đáy ngực lên. "nếu tớ về trễ hơn chút nữa.. nếu anh ngất ở đây.. nếu không ai thấy.."

cậu cắn môi, mắt đỏ hoe. bách nghe vậy, trái tim mềm ngay lập tức. gã cố nở nụ cười, yếu ớt nhưng dịu dàng.

"tớ đâu có yếu đến vậy..chỉ là thiếu ngủ chút thôi."

"anh sốt gần bốn chục độ mà gọi là ‘thiếu ngủ chút thôi’ hả?!" công bật lên, không lớn tiếng, nhưng giọng vỡ ra rõ ràng. "anh tưởng anh là sắt thép à?"

bách muốn cười, nhưng ho nhẹ một cái, ngực phập phồng. công lập tức đặt tay lên ngực gã, giữ nhẹ, như muốn giúp gã ổn lại hơi thở.

"đừng nói nữa." công thì thầm. "anh nghỉ đi. tớ ở đây."

bách chớp mắt, lười đến mức không đáp, chỉ dựa vào vai công sâu thêm một chút. hơi thở nóng phả lên cổ cậu, làm công giật mình vì mức nhiệt. cậu đỡ gã nằm xuống lại sofa, kéo gối kê sau lưng, đắp mền lên người gã. bàn tay cậu vẫn đặt trên trán bách, lau nhẹ bằng khăn lạnh, động tác chậm mà cẩn thận.

"ngoan, ngủ đi, tớ ôm anh ngủ nhá?"

"em đi tắm đi đã.."

"anh chê tớ hôi à?"

bách nghe câu đó, mí mắt vốn nửa mở nửa nhắm lập tức nhúc nhích, không phải mở lớn ra, mà là co lại thành một đường cong nhỏ như thể gã đang cười trong mơ.

"tớ đâu dám chê" gã nói, giọng khàn đặc, hơi thở vẫn nóng rực. "chỉ là em vừa tập về, mồ hôi nhiều..dễ cảm lạnh..."

câu nói đứt quãng, nhỏ xíu, nhưng thành công nghe rõ từng chữ. cậu khựng lại một nhịp, tim mềm đến mức như bị ai bóp nát rồi thả ra không kịp.

"anh bệnh muốn chết mà còn lo cho tớ?" công hỏi, giọng vừa bất lực vừa thương, vừa tức vừa mềm nhũn.

bách mấp máy môi, rõ ràng định nói thêm câu gì đó kiểu “đương nhiên rồi”, nhưng người mệt đến mức chỉ thở ra được một hơi nóng phả lên vai công.

thành công nhìn gã mê mệt nằm đó, trái tim như bị kéo xuống đáy. cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán bách, ngón tay nhẹ đến mức như chạm vào sương.

"anh mà hôi tớ cũng ôm," công thì thầm. "tớ còn bế anh được nữa là, hôi với chả không."

xuân bách bật ra một tiếng cười khàn khàn, yếu đến mức giống như tiếng mèo bệnh “meow” một cái rồi hết pin.

rồi gã nhắm mắt lại, mặt nghiêng về phía công, dựa hết trọng lượng cơ thể lên cậu như thể bảo rằng: em nói gì thì nói, tớ ngủ trước đây. nhưng thành công không để gã trốn nhanh thế. cậu cúi xuống, kề môi sát tai bách, giọng mềm như tơ nhưng nghe ra cả một vầng hoảng sợ còn chưa tan.

"anh nằm đây. tớ đi tắm thật nhanh rồi ra với anh. anh mà ngủ sâu quá không trả lời tớ, tớ giận thật đấy."

đôi mi dày của bách run một chút, chứng tỏ gã nghe được.

"ừm.." gã đáp, nửa tiếng nói, nửa hơi thở.

thành công đứng dậy, chạy vào phòng tắm nhanh đến mức dép còn chưa kịp mang. tiếng nước xối vang lên chỉ một lát. chưa đầy bốn phút sau, đúng hơn sáu phút đồng hồ, cậu quay ra, tóc còn nhỏ giọt, áo phông thay vội, mặt vẫn phảng phất vẻ căng thẳng.

bách vẫn nằm đó, nhưng mắt không hoàn toàn nhắm. khi cậu lại gần, gã mở mắt chút xíu, mờ mờ nhưng tìm đúng người.

"em... về rồi.." giọng gã yếu hơn khi nãy, nhưng mềm hơn, tin cậy đến mức khiến người nghe muốn ôm cả thế giới lại cho gã.

"rồi đây," công ngồi xuống cạnh, kéo mền lại cho gã. "anh đỡ chút nào chưa?"

bách chớp mắt, nằm im, rồi nhỏ giọng:

"đỡ.. vì em về."

tim thành công lỡ mất một nhịp. cậu khẽ hít vào, rồi nằm xuống cạnh gã, vòng tay qua eo bách kéo lại gần, như sợ gã tan biến mất nếu để xa nửa tấc.

"anh mà nói mấy câu như vậy nữa là tớ khóc đấy."

bách không nghe rõ câu cuối, vì sốt khiến tai ù ù, nhưng gã cảm nhận được vòng tay siết nhẹ quanh mình. hơi ấm của công, sạch sẽ sau khi tắm, bao lấy gã như một cái chăn mềm.

gã thở ra, nhẹ hơn khi nãy, và thì thầm:

"ngủ với tớ... nha?"

"ừ," công đáp ngay, không suy nghĩ. "anh ngủ đi. tớ ở đây. tớ canh anh."

bách mỉm cười, lần này không gượng, không cố, mà là kiểu cười lười nhác quen thuộc, mềm nhũn. rồi gã chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở vẫn còn nóng nhưng đều hơn, ổn định hơn. thành công đặt tay lên trán bách, kiểm tra lần nữa, rồi kéo gã sát vào ngực mình. trong căn phòng sáng mờ, chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau, và một câu lẩm bẩm nhỏ xíu mà chỉ sofa nghe thấy.

"anh mà còn để tớ sợ như vậy lần nữa.. tớ ôm anh dính người anh ba ngày ba đêm cho biết mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co