ATSH 2 - " Zero": Trò chơi ký ức
HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 6.2
JeyB × Nhóm B — Tầng: THÀNH PHỐ PHẢN CHIẾU
ASSIGNED → GROUP B (E06–E09)
Emotion Core: RAGE / ATTACHMENT / FEAR OF SELF**
JeyB chống khuỷu tay lên bàn điều khiển, ngón tay gõ đều lên mặt kính trong suốt. Màn hình trước mặt anh nhấp nháy hàng loạt dữ liệu, mã cảm xúc và hồ sơ từng người:
[DATA_02: HỒ SƠ NHÓM B] gồm 4 người
Đỗ Nam Sơn – E06, Dillan – E07, Masson – E08, CongB – E09
Anh thở dài, kiểu người đã quen nuốt mệt mỏi vào trong ngực mà không ai thấy.
— "Giận dữ, hoang mang và... lệ thuộc. Nhóm này đúng là... rối còn hơn cả tóc mình sau khi ngủ dậy."
JeyB đưa tay kéo xuống lịch sử kết nối giữa 4 con người này. Những vệt ký ức đứt đoạn hiện lên— đang khúc ấm êm rồi lại gãy phát , đang khúc yêu thương tự nhiên lại bỏ rơi nhau, xong cái khúc quay lưng rồi lại chạy đến. Một nhóm như vậy... nếu để hệ thống xử lý thẳng, không khác gì ném 4 con thú vào lồng, chờ chúng cắn xâu nhau đến chết.
JeyB nhíu mày, Anh không phải kiểu người dễ đồng cảm. Nhưng im lặng quá lâu, đôi khi cũng muốn nghe được tiếng thứ gì bên trong mình đã từng nứt. Anh chọn tầng.
[BUILD_02: TẠO TẦNG]
Không gian 207 – THÀNH PHỐ PHẢN CHIẾU.
Một thế giới của gương và băng, nơi mỗi bước chân là tiếng vọng của chính bản thân. Nơi kẻ ta sợ nhất không phải người khác—mà là chính mình. Luật phụ thuộc:
Nếu trốn tránh → hình ảnh sẽ đuổi theo.
Nếu đối diện → hình ảnh sẽ tan đi.
JayB nhìn quy tắc xuất hiện, khoé môi cong lên rất nhẹ, như cười mà lại không hẳn là cười.
— "Được. Các cậu cần học cách nhìn thẳng vào trái tim mình."
Anh thêm một dòng thiết lập ẩn, một gợi ý tối mật thứ hệ thống không được phép phát hiện:
[HIDDEN FIELD_Δ16]. Nếu cả nhóm nắm tay E08 ít nhất một lần, hiệu ứng cưỡng chế cảm xúc sẽ bị chặn ... Ngay cái lúc anh đọc hồ sơ của cả nhóm anh đã được biết về năng lực về mã số của cậu bé này, theo 1 cách nói khác anh có khả năng lợi dụng cậu nhiều nhất, nhưng thế hèn quá anh không cần. Anh dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ.
— "Các cậu không cần mạnh. Chỉ cần không bỏ nhau."
[JOURNAL ENTRY – E16]
Không gian khởi động. Thành phố kính vỡ và băng tràn ngập màn hình giám sát. Bốn người mở mắt, lạc giữa cái lạnh rát cắt da thịt, với tiếng gió hú như tiếng tim ai đó thở gấp.
Và trò chơi bắt đầu.
Ngay cái lúc tất cả tìm thấy Dillan thật sự. Không gian như đóng băng lại. Cả bốn người đứng sát nhau, hơi thở còn gấp. Những bản ngã vừa rồi đã tan vào mặt kính lại hiện ra rồi biến mất, nhưng cảm giác bị nhìn thấy đến tận xương vẫn còn nguyên ấy.
Dillan khẽ nói, mắt nhìn lên một tấm kính cao nhất. — "Có ai đó... theo dõi tụi mình."
Không ai đáp, nhưng tất cả đều biết. Một bóng người đứng phía sau lớp kính, như một vệt màu tối hơn nền trắng. Không rõ mặt, nhưng rõ ràng có ánh mắt.Không áp lực, không đe dọa, chỉ như đang chờ họ lại gần.
Masson bước lên trước. — "Ra đi. Chúng tôi biết có người ở đó."
Lớp kính mờ đi, rồi tan thành từng hạt sáng. Một cái bóng bước ra. JayB tay bỏ túi áo, ánh mắt lãnh đạm như người đã ở đây rất lâu trước khi họ đến.
Giọng JeyB không cao không thấp, giống người vừa mệt vừa quen chuyện.— "Thấy rồi à?"
CongB nuốt nước bọt — "Tại sao... chúng tôi không bị giật?"
JeyB nghiêng đầu, mắt lướt qua từng cái vòng bạc trên tay họ.
Anh bước đến gần hơn, còn đặt tay lên vai của Dillan. — "Vì các cậu đã kích hoạt được dãy mã số của thằng nhỏ này."
JeyB nói tiếp — " Nói 1 cách dễ hiểu hơn vòng tay đọc theo biên độ. Một người vượt ngưỡng → giật. Còn khi kích hoạt mã số kia, bốn người sẽ chia chung biên độ thì ngưỡng đó không còn vượt."
JeyB thở dài, anh chả có lý do hay việc gì phải giúp cái bọn nít ranh này hết, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang làm khó cái thằng cha hệ thống hay ra lệnh anh lại thấy có chút thỏa mãn. Anh hẵng giọng rồi nói tiếp:
— "Tôi không tốt nên đừng nghĩ tôi đang giúp mấy đứa, nhưng hiện tại tôi có thể cho 4 người 5p không bị theo dõi, muốn làm gì thì làm đừng có lãng phí nó, chắc sẽ không có lần sau đâu ."
JeyB đã rời đi, và không gian xung quanh họ bấy giờ im lặng đến đáng sợ. Cái lạnh cắt da thịt vẫn bao phủ nhưng không còn bóng dáng của anh ta nữa. Thế giới xung quanh họ vẫn là những mảnh vỡ của băng và kính, phản chiếu lại những ánh sáng lạ lùng từ màn hình giám sát, nhưng điều này dường như chẳng còn quan trọng nữa. Thời gian đang đếm ngược, từng giây trôi qua như một lời cảnh báo không thể tránh.
Nam Sơn - đôi mắt vẫn đang nhìn xa xăm, dường như không dám nhìn vào những người còn lại. Cảm giác như mọi thứ trong mình đang vỡ ra, mỗi phần, mỗi mảnh ghép cảm xúc bắt đầu hỗn loạn. Cậu không biết phải làm gì với những gì vừa nghe, nhưng cậu nghĩ anh ta không nói dối. Vậy, mã số của cậu để làm gì? Tức giận hay nổi loạn nó có ích gì tại cái nơi cảm xúc không thể biểu lộ...
Nam Sơn hỏi, giọng ẩn chứa sự hoang mang. — "Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"
Masson nhăn mặt, cái nhìn của anh hơi đăm chiêu, như thể đang cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì vừa nghe.
Anh lặp lại chậm, gần như tự hỏi — "Mã số...nghĩa là mỗi người trong tụi mình đang bị định nghĩa bằng một phần cảm xúc hả?"
Nam Sơn khẽ nhíu mày. — "Thế còn cậu? Cậu biết mã số của mình à?"
Masson cười nhạt. — "Đương nhiên là biết rồi, ý là đang không hiểu nó có tác dụng gì ấy."
Không gian ngập trong thứ ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ những mảng gương rạn nứt, phản chiếu lên từng khuôn mặt với sắc xanh nhợt nhạt. Gió ngoài kia vẫn gào lên từng hồi, xuyên qua những khe kính nứt vụn, mang theo âm thanh rít khẽ như tiếng thì thầm của một thứ gì đó xa xăm và vô hình. Bốn người ngồi thành vòng tròn. Trên cổ tay họ, những chiếc vòng kim loại phát sáng yếu ớt, như những mạch đập chung của một nhịp tim xa lạ.
Masson đưa tay lên. Anh hít một hơi thật sâu, rồi đưa cổ tay về phía trung tâm — nơi ánh sáng xanh lập tức phản ứng, quét nhẹ qua từng vòng còn lại. Một âm thanh trầm khẽ vang, như tiếng thở của máy móc.
Giọng Masson vang lên khàn khàn, nhưng bình tĩnh. — "Được rồi...Hệ thống đang kích hoạt. Mã số cảm xúc của từng người sẽ hiển thị lần lượt"
Ánh sáng chớp nhẹ. Họ đều cúi nhìn cổ tay mình, có chút hồi hộp, như sợ rằng thứ được tiết lộ không chỉ là một mã số, mà là chính con người thật giấu sâu bên trong. Masson đọc chậm rãi, từng chữ vang trong không gian lạnh lẽo:
— "Đỗ Nam Sơn, E-06 — ANGER / REBELLION."
Nam Sơn khẽ giật mình. Hàng lông mày cậu nhíu lại, ánh mắt hướng về vòng tay như muốn phủ nhận. Một nụ cười gượng nở trên môi, nhưng không giấu nổi nét bối rối.:
— "Giận dữ thì có lẽ đúng, nhưng nổi loạn thì hơi oan ấy? Chỉ... không thích bị ép buộc thôi."
Congb bên cạnh thấy lại mỉm cười, ánh mắt thoáng chút đùa lại rất dịu dàng:
— "Có lẽ nó không tệ đâu, hai điều đó chỉ là hai mặt của một đồng xu. Muốn tự do, nhưng lại chẳng biết cái tự do mình muốn là điều gì."
Nam Sơn im lặng. Cậu xoay nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, như muốn gỡ nó ra, nhưng rồi lại thả lỏng. Ở khóe môi, nụ cười nhỏ lặng lẽ xuất hiện — vừa như chấp nhận, vừa như thách thức. Còn Masson lại chuyển hướng sang người bên cạnh.
— "Dillan Hoàng Phan, E-07 — LOYALTY / TRUST."
Dillan hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt. Một giây sau, cậu bật cười, có chút xấu hổ.
— "Hoàng hông biếc nữa,... kiểu như ai nói gì cũng muốn tin ấy ."
Nam Sơn nghiêng đầu, giọng mềm đi:
— "Ít nhất đến giờ nó chưa sảy ra vấn đề gì, ít nhất mã số của cậu ấy còn giúp mọi người có thể control việc bị phạt khi dao động cảm xúc."
Masson không đáp. Anh chỉ gật đầu thật khẽ, nét mặt dường như hiểu hơn ai hết điều ấy. Ánh sáng lại di chuyển, lần này dừng lại ở cổ tay Masson. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa một chút đượm buồn.
— "Masson Nguyễn, E-08 — LONELINESS / DESIRE."
Không ai nói gì, chỉ còn tiếng gió gào ngoài kia. Masson tựa lưng ra sau, bàn tay đan lại trên đầu gối. Anh không hiểu sự cô đơn trong cái mã số ấy muốn nhắc đến điều gì nhưng ngay khoảnh khắc được thấy CongB lần nữa cái khao khát được bên cạnh và bảo vệ cậu chiếm hết phần tâm trí rồi. Anh lắc đầu bảo của mình sau nghĩ tiếp rồi dõi theo ánh sáng lần nữa chuyển hướng. Trên cổ tay CongB, những con số hiện lên, cùng với một sắc tím nhạt lấp lánh.
— "CongB, E-09 — DEPENDENCE / FEAR."
Thật ra chẳng cần nói nhiều biểu hiện luôn cúi đầu với ánh mắt luôn dè dặt ấy đã bán đứng cậu ấy lâu rồi. Như ngay lúc này CongB vẫn cúi đầu, và đôi vai nhỏ run lên nhẹ. Dillan đưa tay đặt lên vai cậu, ánh mắt kiên định:
— "Khum ao âu, Hoàng cũng sợ nhiều thứ nhắm ."
Nam Sơn chậm rãi gật đầu, giọng cậu trầm ấm lạ thường:
— "Chúng ta đều có nỗi sợ riêng, nên không có gì phải xấu hổ hay tự trách cả."
Masson nhìn quanh, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt hơn ai khác anh hiểu nhất cái tâm lý sợ sệt của cậu là do chính anh của quá khứ gây ra. Và anh của hiện tại cũng chẳng có cách nào để bù đắp hay sửa lỗi... Anh thở dài và nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé ấy, thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ buông tay nữa.
Quay lại việc chung hiện tại sau khi tất cả đã biết mã số của nhau họ âm thầm note lại vào quyển sổ nhỏ mà Congb mang theo, dựa trên cách mã hóa có thể tương tự hoặc không của E07, họ viết ra vài kế hoạch để nếu có cơ hội sẽ thử khai phá nó...
Nhìn đồng hồ đến ngược đang dần đến 00:00. Không gian băng và kính nứt ra, mở thành một luồng sáng trắng, cuốn lấy cả bốn người. Họ nhìn nhau như chắc chắn 1 lần nữa về việc thời gain sắp tới hãy đi cũng nhau thật lâu nhé, rằng mọi chuyện r sẽ ổn thôi.
Tại một nơi khác JayB đang nằm gác tay trên chiếc ghế dựa mà nhìn theo màn hình giám sát hiển thị hàng loạt mã hoàn tất, dòng thông báo chạy dọc:
[BUILD_02: THỬ NGHIỆM HOÀN TẤT]
[TRẠNG THÁI: ỔN ĐỊNH]
[NHÓM B — THÀNH CÔNG]
Anh chống cằm, ánh mắt dừng lại trên khung dữ liệu nhấp nháy nhịp tim của bốn người — vẫn ổn cả nghe vẻ là an toàn. Một nụ cười thoáng qua, rồi biến mất như chưa từng có. Anh lẩm bẩm, giọng gần như chỉ để mình nghe:
— "Làm tốt lắm...."
Trên bảng điều khiển, một dòng ghi chú hiện lên mờ nhạt — dòng anh từng cài thủ công:
[HIDDEN FIELD_Δ16 — ACTIVATED SUCCESSFULLY.]
JeyB ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại, để mặc tiếng ồn dữ liệu của không gian 207 đang dần tan, Thành Phố Phản Chiếu sụp dần trong im lặng, chỉ còn lại một ánh sáng xanh phai dần như hơi thở sau cùng của giấc mơ.
["E16 – Hoàn thành thử thách."]
END OF LAYER // CITY OF REFLECTIONS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co