ATSH 2 - " Zero": Trò chơi ký ức
HỒI II.I: EMOTIONAL TRIGGER 7.1
Tất cả quay trở lại phòng chờ trắng với tư cách những người đã hoàn thành nhiệm vụ nhóm A, B, E với đầy đủ các thành viên và 3 người thiết kế E16, E17 và E18. Cùng đó là nhóm C cùng với E20 - 1 thành viên bị xóa (E14). Ngoài họ, còn bốn cái tên khác đã biến mất: ba thành viên nhóm F và E19 — người đã đồng hành cùng họ.
Họ được nghỉ nửa ngày. Chỉ nửa ngày trước 7 giờ sáng mai, sẽ có một thử thách mới — khắc nghiệt hơn gấp bội — lại bắt đầu.
Không khí nơi này vẫn đặc quánh đến rợn người.
Không ai biết mình sẽ đối mặt với điều gì.
Không ai dám bước khỏi "vùng an toàn" để kết thân nhóm khác.
Và mỗi nhóm lại được phát một tờ giấy, chứa những gợi mở bí mật về những bí ấn sẽ sắp tới.
Đêm xuống, cả căn phòng lại rơi vào yên lặng họ chủ động tự chia 4 góc riêng. Phía Tây hiện tại của nhóm A không khí cũng đã trầm lắng hơn khi mảnh giấy họ nhận được thông tin trong 25 người còn lại thì có 3,5 gián điệp... Jaysonlei dụi mắt liên tục, còn nhóc Huy thì cố chống tay lên đầu gối, nghe vẻ 2 đứa định cố thức để lập công bắt gián điệp thì phải? Nhưng cơn buồn ngủ thì lớn quá làm cả 2 cứ gật lên gật xuống thật tội nghiệp.
E04 bên cạnh thấy thế lại càng thấy buồn cười, anh đặt nhẹ tay lên vai Thịnh, ấn một cái rất khẽ:
"Nếu mệt thì dựa vào đây ngủ tạm đi, sau tỉnh mới có sức mà đi bắt giặc chứ..."
Jaysonlei nghe vật thì chớp mắt, bé quay sang Huy lại va ngay đúng lúc cậu bạn vừa ngáp xong... Đúng ngượng nãy 2 đứa còn mạnh miệng đòi thức đến sáng mà. Anh Vũ thấy thế cứ khúc khích trêu làm 2 đứa mặt đỏ như cả chua lại trốn tránh. Thịnh nó ôm tay "anh Duy iu" của nó mà lắc lắc :
" Kệ em điiii, anh Duy bảo rồi giờ em không ngủ mai em không có sức bắt giặc đâu. Cả anh nữa ấy, anh không ngủ mai mắt như gấu trúc luôn,..."
Ơ tính quay ra tìm đồng minh để phán bác thì thấy Huy đã dựa tường mà gục từ lúc nào,... Thôi thì đành yên lặng cho bạn ngủ mà em cũng ngủ luôn thôi. Cậu bé khẽ nói một câu "Ngủ ngon nha..." bằng giọng nhỏ đến mức chỉ người sát bên mới nghe được. Rồi cũng từ từ ngả vào vai E04, mi mắt rơi xuống như những cánh cửa cuối cùng đóng lại.. OgeNus thấy vậy thì chỉnh lại tư thế một chút để cậu tựa dễ hơn, rồi kéo lại áo cho thằng bé... tay không tự chỦ lại nắm chặt lấy tay em ...
Một lúc sau, Huy không chống nổi nữa cả người em cứ thế tuột dần xuống , Otis đành đỡ đầu em cho nằm nên đùi mình trong yên lặng,.. hiz, tệ thật chỉ trong những phút đã mất nhật thức thế này em mới không bài xích mình... Anh thở dài, mọi chuyện tại sao lại tệ đến mức này....
Khôi Vũ ngồi cạnh E-00, ánh mắt cả 2 trân trân nhìn vào cánh cửa cao tít ở phía trên, cảm xúc về đem lại như rõ ràng hơn cả... Bỗng dưng Vũ thấy buồn, thứ cảm xúc tiêu cực từ đâu cứ thế bao lấy cậu, những hình ảnh chớp nhoáng cứ thoáng qua lại mơ hồ làm cậu thấy bất lực với chính bản thân mình. Cả ngàn câu hỏi về bản thân mà cậu không trả lời được
Duy Ngọc thấy cậu cứ trầm lặng anh lại thấy nhói lòng. Anh đưa tay qua sau lưng cậu vỗ nhẹ làm Vũ có chút giật mình quay sang
"Đừng nghĩ nữa, nghỉ đi ở đây còn có anh."
Anh nói rất nhỏ, tay vẫn vỗ về cậu an ủi... Vũ thở nhẹ, rồi nghiêng đầu dựa vào đôi vai ấy... Dù không nhớ ra anh, nhưng cậu lại cảm thấy sự an toàn tuyệt đối tại nơi đây...
Chợt có tiếng động quay sang thấy Otis đang gõ tường làm dấu giúp cậu ấy cởi áo khoác rồi đắp lên cậu bé đang co ro bên dưới... cũng chủ động bảo OgeNus ngồi gần hơn chút... đêm xuống lại càng lạnh hơn...
E-00 hơi nghiêng người chắn gió từ máy lọc khí phía góc nhà. Cả người lại sát gần với Khôi Vũ hơn tất cả quây quanh nhau như 1 vòng tròn nhỏ ấm áp ở trong góc như một gia đình nhỏ ấm ấp ...
Phía Bắc của nhóm B — nơi ánh sáng từ hệ thống không rọi tới hoàn toàn có một vùng sáng riêng, thứ ánh sáng dịu và ấm đến lạ lùng:
Ánh sáng của... sáp nến thơm.
Không ai rõ cây nến ấy xuất hiện từ bao giờ.
Không phải đèn hệ thống, không phải vật phẩm của nhiệm vụ.
Nhưng kể từ khi xuất hiện, nơi đó đã trở thành một góc nhìn khác của nhóm B — nhẹ nhàng hơn, yên bình bí mật hơn.
Lohan và JayB — hai thành viên mới nhập nhóm vì quá ít đồng minh — đang ngồi cạnh Masson, đang hoà tan vào vòng tròn "tri kỷ" của nhóm B: những người trẻ tuổi,còn tò mò, và... chưa thấm nỗi sợ như những người còn lại.
Dưới ánh nến, họ lom khom ngồi ở góc tường trắng, tờ giấy nhỏ trải ra, viết điều gì đó rất nhỏ, rất nhanh— Viết xong lại gấp đi, rồi nhìn nhau cười khúc khích — giống như... đang chia sẻ một bí mật.
Lohan ghé sát tai JeyB, hạ giọng:
— Này... nếu mai còn sống, tớ đặt tên cho cái lọ ấy nhé.
JeyB nhướng mày:
— Lọ nào? Cái lọ có 6 ngôi sao ấy hả.... Này phải hỏi mấy đứa nít con kia chứ
Lọ 6 ngôi sao? Là một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Xuất hiện ở góc tây — ngay cạnh nhóm B — từ bao giờ không ai rõ. Bên trong là 6 ngôi sao gấp bằng giấy, lại lơ lửng thơ mộng trông chẳng hơn với nơi này chút nào. Lohan xoay xoay lọ, ngẫm một lúc rồi nói anh vẫn chưa hiểu cái lọ kỳ lạ này sao lại xuất hiện ở đây. JayB bên cạnh lại bật cười, nhỏ giọng :
— Kệ đi dù gì cũng chẳng biết tiếp theo như nào thôi cứ vui được lúc nào thì vui. Biết đâu sau này cả lũ bay màu hết còn mỗi cái lọ này thì sao...
Câu bâng quơ—nhưng đủ khiến Masson ngừng ghi chép cũng ngẩng đầu đáp:
" Thế phải viết nhiều hơn chút nữa, sau có ai tìm thấy có lọ này nó sẽ là minh chứng rằng chúng ta từng ở đây"
Mùi hương nến thoang thoảng, trong không khí hình như là mùi Oải Hương....Vốn là loài hoa gắn với một ý nghĩa duy nhất: "Remember." Như cách họ đang cố lưu giữ những ký ức này theo cách riêng vậy , hãy nhớ nhau dù ngày mai... có còn cùng nhóm hay không.
JeyB ghi thêm một dòng nhỏ mong tất cả đều được an toan rồi gấp mẩu giấy thành ngôi sao thứ 7. Nhưng khi bỏ vào lọ— ngôi sao không nổi lên như những ngôi sao khác. Nó chìm xuống đáy. Làm cậu khựng lại rồi lại tự diễu
— Vì sao không nổi? Là vì có những cảm xúc... thật giả tạo!
Phía bên kia phòng, hệ thống phát ra dòng quét dữ liệu cảm xúc đầu tiên sau nhiều giờ:
"CẢNH BÁO: Xuất hiện cảm xúc mới – không xác định. Hệ thống chưa có mã định danh."
Phía Nam nơi những ánh đèn không thể chiếu đến ... nơi xa nhất với chiếc cầu thang vô hạn ấy, một khoảng lặng phủ lên không gian ấy. Ở đó, trực giác, lo âu, trống trải, đồng cảm và cả những âm thanh không ai nghe được... ngồi cạnh nhau - Nhóm C những người đã may mắn mà qua thử thách ...
Bùi Trường Linh ngồi thẳng, như đang cố lắng nghe điều gì ấy... mắt cậu chú ý vào khoảng trống mà cậu em Sơn.K vẫn ngồi vào lúc sáng. Cậu đặt tay xuống nền, lên vết lõm rất nhỏ còn lại.
Khẽ thì thầm:
"Cậu vẫn ở đây... đúng không?"
Cody Nam Võ cũng đặc biệt yên lặng hơn thường ngày, ánh mắt anh lại quét qua hình ảnh một cậu bé đang gật gù ở Tây bên phải nhóm của họ... Sao nhỉ, trông thật quen mắt.. cả 2 liệu có quen biết nhau trước đây không? Và anh cứ thế vô thức mỉm cười ...
Hải Nam lại ôm gối ở 1 góc nãy giờ cậu cậu có cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm, nhưng từ đâu chứ? Cậu muốn quay sang gọi Cody, lại nhận ra người bên cạnh đang chăm chú nhìn một ai khác... Ánh mắt ấy, quá lạ lẫm có lẽ một Cody dịu dàng và hạnh phúc đến thế. Bàn tay cậu lại vô thứ nắm chặt vạt áo mình.
Thời gian họ quen nhau quả thực chưa lâu, mà thời gian ở đây lại quá khác với thực tế, Vương Bình nhìn vào chỗ SơnK hiện đã trống lại nhớ đến lời cậu nói khi cả 2 đang đi dạo nơi thử thách 1 ấy... Rằng thời gian của họ so với thực tế thực sự trôi qua quá lâu. Đơn giản như việc mọi người cảm thấy mới chỉ quen nhau 1 ngày? Không thực tế ngay trươc khi nhóm C kết thúc nhiệm vụ họ đã ở bên nhau 1 tuần trời... Và theo như cái cách mà SơnK chỉ cậu tính thời gian thực tế ấy thì bọn họ bị đưa đến đây cũng không dưới 10 ngày... Và thời gian trên màn hình mà Zero dẫn dắt họ là giả hoặc là họ đang ở 1 chiều không gian khác với cuộc sống thực.... Nơi thời gian trôi qua chậm hơn bình thường ít cũng phải 5 lần.
E15 nhìn vào khoảng trống ấy rất lâu. Lại nhìn nơi vòng tay đã ngưng phát sáng cậu nhớ lại những điều SơnK nói với mình trước khi bước vào thử thách... Phải thật bình tĩnh và xử lý những điều cậu ấy nhắc, từng điều một... Và nhớ phải chú ý tất cả những người có vẻ trông thân thiện ?... Cậu nhất định sẽ chú ý E20 thật nhiều
E18 đã nhập lại với nhóm E. Trong mắt anh là sự quyết tâm tuyệt đối nhất định phải phá hủy nơi địa ngục này. Anh nhớ rõ lúc mình được đưa vào căn phòng đặc biệt để thiết kế thử thách. Hệ thống chúc mừng anh vì "hoàn thành nhiệm vụ", trao một phong thư tên là "phần quà đặc biệt" - Một phong thư kỳ lạ.
Anh làm theo hướng dẫn từng bước, thiết kế thử thách cho sáu người... sáu gương mặt quá quen thuộc. Và chẳng lạ gì khi nhóm E vượt qua dễ dàng, Và anh hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu nhất vì sao tất cả họ bị đưa đến đây. Những người muốn sửa chữa lỗi lầm... bất lực trước tội lỗi mình gây ra.
Và anh... biết rõ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co