Truyen3h.Co

[ATSH/AllGem] Phản diện

Deux

strawterry_house

"Sao em về sớm vậy? Có việc gì à?"

Hoàng Hùng hơi nhíu mày khi đọc dòng tin nhắn từ Lê Thượng Long. Giờ này hẳn còn chưa làm lễ xong, vậy mà đã nhắn cho em rồi sao? Ngón tay thon dài nhanh chóng gõ phím nhắn lại.

"Hôm nay tôi có lớp, xin lỗi vì rời đi không báo."

Đương nhiên đó chỉ là lấy lý do, chứ em đã xin nghỉ nguyên ngày hôm nay rồi. Không đợi tin nhắn phản hồi nữa, em xóa cuộc trò chuyện rồi cất lại điện thoại vào túi. Rồi như nhớ ra gì đó, Hoàng Hùng vội mở lại mục tin nhắn, hào hứng nhắn tới một người.

gemini.hunghuynh
Bống ơiiii

duongdomic
?

gemini.hunghuynh
Nay anh nghỉ học á, em nhớ anh khumm?

duongdomic
Bớt nói nhảm đi, mà sao nghỉ?

Hoàng Hùng tủm tỉm cười nhìn dòng tin nhắn mới gửi đến.

gemini.hunghuynh
Đi ăn cưới người yêu cũ

duongdomic
???

gemini.hunghuynh
Đùa thoi, đi tí việc à. Em không cần lo đâuu

duongdomic
Ai lo cho anh?

gemini.hunghuynh
Dạaa🥺

Hoàng Hùng mang tâm trạng vui vẻ vào nhà, xong mới chợt nhận ra bản thân cho Minh Hiếu ăn bơ từ nãy đến giờ. Cậu chỉ làm bộ giận hờn rồi cũng xua tay khi thấy ánh mắt to tròn của em nhìn mình.

- Hình như hôm nay lớp của Đăng Dương có học sinh mới. - Minh Hiếu nhìn vào điện thoại rồi ngước mắt lên nói.

- Hm? Sao cậu biết? - Hoàng Hùng đang bước lên cầu thang cũng ngừng lại, quay mặt nhìn cậu. Hiếu lắc lắc điện thoại mình. - Thằng An nói với mình. Hai người họ chung lớp mà.

- Ồ... - Hoàng Hùng gật gù như đã hiểu, song lại tiếp tục lên phòng, nằm vật ra giường.

gemini.hunghuynh
Hôm nay em đi học có gì mới khôngg?

duongdomic
Có gì là có gì?
À, học sinh mới.

gemini.hunghuynh
Trai hay gái dạ?

duongdomic
Là trai để anh tán tỉnh tiếp hả?

gemini.hunghuynh
Sao Bống nói anh thé:<<
Anh tò mò thui màa

duongdomic
Gái.

gemini.hunghuynh
Xinh hơn anh hông?

duongdomic
Cái xinh của con trai khác con gái, bớt nói nhảm đi.

Hoàng Hùng đột nhiên ngừng lại khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng. Câu trả lời này hoàn toàn không giống như thường ngày của Đăng Dương. Thấy bong bóng chat bên phía em vẫn hiện mãi dấu 3 chấm, Dương cũng mặc kệ mà tắt điện thoại đi, dời sự chú ý lại vào bài giảng.

Em và Đăng Dương quen nhau do mối quan hệ rộng cực rộng của Hoàng Hùng. Và một phần cũng là hai người luôn nằm trong top đầu của trường về mặt toàn diện. Nói vậy thôi chứ thực ra Đăng Dương thì luôn hơn em một bậc, chiếm lĩnh top 1 suốt mấy năm. Hoàng Hùng chẳng qua là thiếu cái thiện cảm từ nữ sinh trong trường thôi à, chứ em cũng chẳng thua kém gì anh ta đâu. Thế nhưng trong em vẫn có sự mến mộ đối với Đăng Dương, theo kiểu ngưỡng mộ vì đó là một người đàn em tài năng chứ hoàn toàn không phải tình yêu. Hoàng Hùng biết việc anh chẳng ưa gì mình, nhưng em nghĩ là do tính cách anh như thế, chứ Đăng Dương đối xử với ai cũng phũ phàng như vậy.

- Hiếu ơi, lát nữa cậu có định đến trường không? - Hoàng Hùng ngó đầu ra khỏi cửa phòng gọi. - Tớ không, nhưng nếu cậu muốn đến thì tớ đi cùng.

***

Huỳnh Hoàng Hùng đến trường nhưng thay vì đến lớp của mình, em đến lớp của Đăng Dương. Bây giờ là nghỉ giữa giờ nên Trần Đăng Dương vẫn chưa vào. Đôi mắt phượng khẽ bao quát hết lớp học và rồi chú ý tới cô gái ngồi một mình nơi cuối lớp, và cũng là bàn phía sau Dương. Hẳn đây là học sinh mới. Trông nét mặt cũng hài hòa, nhưng không có gì đặc biệt cả.

- Chào em. - Hoàng Hùng nhếch môi tiến tới trước mặt cô gái kia, cất lời chào. Cô nàng đang đọc sách chăm chú vội bất ngờ gập sách lại, hoang mang ngước nhìn cậu trai xinh đẹp trước mắt.

- Không cần phải sợ vậy chứ? Anh đâu làm gì em đâu? - Hoàng Hùng bật lên tiếng cười nhỏ, xoay ghế của Đăng Dương lại, ngồi đối diện cô. Nữ sinh trong trường này hầu hết đều không ưa thích em bởi vì em quá thu hút đàn ông, vì vậy em thích sử dụng giọng nói thảo mai để đối đáp với họ. Đằng nào trước sau gì thì họ vẫn ghét em mà, tại sao em lại phải lấy thiện cảm từ họ chứ? - Sao em lại không nói gì thế? Em khinh anh s-

- Anh định làm loạn gì ở đây Hoàng Hùng? - Câu nói vừa rồi của Đăng Dương cắt ngang lời Hùng. Dù trong lòng em có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nói gắt như vậy, ngoài mặt Hoàng Hùng vẫn cười tươi mà đứng dậy ôm chầm lấy Dương. - Bống! Anh nhớ em quá nên mới đến trường đó, em nên thấy hãnh diện đi!

- Nhảm vừa! - Đăng Dương nhăn mặt, tay xách Hoàng Hùng như một con mèo gỡ ra khỏi người mình. Em bị tách ra thì chỉ khoanh tay, bĩu môi lườm nguýt người kia.

- Hai người trông đẹp đôi thật đó! - Cô gái kia lần đầu cất lời, mỉm cười nhìn hai người. Hoàng Hùng chỉ thầm nghĩ, con bé này có vấn đề thật rồi, còn Đăng Dương thì chau mày nói. - Tôi và anh ta không phải kiểu mối quan hệ đó!

- À vậy sao... - Hoàng Hùng nhìn cô gái kia không chớp mắt, đến tận khi bị Đăng Dương đuổi đi mới lè lưỡi trêu chọc anh.

- Ngọc Lan có gì tốt đẹp sao? Trông giả trân quá thể? - Một nữ sinh trong lớp bàn tán nhỏ với vài người bạn của mình.

- Thật đấy, thà là sang chút như Hoàng Hùng đi, đây nhìn vừa quê mùa lại thảo mai. - Nữ sinh khác nói rồi cười cợt.

- Haha, một chín một mười cả mà thôi. Bây giờ còn mới nên chưa lộ ra bộ mặt thật như Huỳnh Hoàng Hùng.

- Im lặng đi! Biết cái gì mà bàn tán vậy? Mới chuyển đến cũng không tha nữa hả? Định tính làm ma cũ bắt nạt ma mới hay gì đây? - Đăng Dương nghe suốt cũng ngứa tai, lớn giọng quát nhóm người kia. Mấy nữ sinh kia cũng im bặt, nhanh chóng kéo nhau ra khỏi lớp. Ngọc Lan đợi họ đi ra hết thì khẽ kéo nhẹ tay áo Đăng Dương.

- Cảm ơn cậu nhiều. - Cô cười nhẹ, Dương cũng chỉ gật gật đầu không đáp. - Ừm... Trưa nay cậu đi ăn với mình không? Coi như là trả ơn.

- Được thôi.

***

- Cậu cứ xuống canteen trước đi nha, tớ lên rủ Bống. - Hoàng Hùng nói với Minh Hiếu, nhận được cái gật đầu chấp thuận từ cậu bạn thân thì vui vẻ đi lên lớp anh. Hiếu xuống đến canteen thì đã thấy Đăng Dương đang ngồi cùng bàn ăn trưa với một cô gái lạ mặt.

- Ồ Dương, sao nay nổi hứng ăn cùng gái luôn hả? - Dù trong lòng còn uẩn khúc, Minh Hiếu vẫn cười tươi hỏi chuyện. Đăng Dương nhận ra anh chàng luôn đi cùng Hoàng Hùng này nên cũng ậm ừ ngầm thừa nhận.

- Sao không đợi Hùng vậy? Cậu ấy vừa lên lớp kiếm em luôn. - Hiếu ngừng nụ cười trên môi, hất mặt về phía cầu thang. Rồi đột nhiên bên cạnh bàn Đăng Dương đang ngồi bỗng có tiếng cười lớn.

- Phải đó Trần Đăng Dương! Sao không đợi 'vợ' mày mà lại bỏ đi với gái vậy? Lát nhớ dỗ 'vợ' nha! - Chàng trai bàn bên nói lớn rồi cả đám bạn của hắn cũng cười ầm lên tán thành.

- CÂM MIỆNG ĐI! Tụi mày nghĩ cái đéo gì thế hả? Kể cả tao có là gay đi chăng nữa cũng sẽ đéo bao giờ yêu một người lăng nhăng tệ hại như anh ta! - Đăng Dương tức giận đứng dậy đập bàn quát lớn. Cả canteen dường như ngừng lại tất cả tiếng cười nói ngay từ câu đầu tiên của anh. Khoảng không im ắng bông cất lên tiếng vỗ tay. Hoàng Hùng bật cười nhẹ, tiến đến chiếc bàn giữa phòng kia.

- Cậu đang suy diễn ra cái gì trong đầu thế Trần Đăng Dương? Hay cậu thực sự nghĩ tôi có tình cảm với cậu hả? Nghiêm túc đó sao? Cảm xúc của tôi đối với cậu không hơn không kém chỉ là giữa tiền bối hậu bối. Nếu cậu không thích, cậu hoàn toàn có thể nói với tôi. Cậu không nói, làm sao tôi phải biết? Trong khi tôi còn chẳng có tình cảm gì hơn thế với cậu? - Hoàng Hùng nhếch môi nói một tràng, không đợi phản ứng từ Đăng Dương, em nhanh chóng kéo tay Minh Hiếu đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co