Truyen3h.Co

[ATSH/AllGem] Phản diện

Onze

strawterry_house

- T-thầy Long?!... - Cô tiền bối kia xanh mặt nhìn người bên cạnh, rụt rè thu tay về. Hoàng Hùng chỉ im lặng ngước mắt nhìn Lê Thượng Long. Gã xuất hiện lúc này để làm gì chứ? Long quay mặt sang chạm mắt em rồi liền vội vã đánh mắt đi nơi khác. Gã nhìn về phía đám học sinh đang vây quanh khu vực này. - Mau về lớp đi, còn tụ tập ở đây làm gì?

    Đám học trò nghe xong vội vàng kéo nhau bỏ chạy. Đám đông vãn dần, cô tiền bối kia cũng ngại ngùng rời khỏi, Hùng cũng định bước đi thì cánh tay bị giữ lại bởi một lực vừa phải. Mắt em đảo về phía Thượng Long chờ gã mở lời.

- Chúng ta nói chuyện chút được không? - Nhìn ánh mắt thành khẩn của Thượng Long, em khẽ hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. - Được rồi.

    Sắc mặt nghiêm trọng của Long có vẻ tươi tỉnh hơn phần nào. Gã kéo em ra một góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người.

- Vậy thầy có gì muốn nói, thầy Long? - Hoàng Hùng đứng dựa vào tường, khoanh tay hỏi. Tim Thượng Long bỗng hẫng một nhịp khi nghe cách xưng hô kia. Gã ngập ngừng nói. - Đang không ở trên lớp, em đâu cần phải xưng hô vậy.

- Cũng vậy thôi. - Hoàng Hùng nheo mắt, nhàn nhạt đáp. Thượng Long khẽ hắng giọng. - Ừm, thực ra thì... cuộc hôn nhân của anh...

    Nghe đến cuộc hôn nhân, ánh mắt Hoàng Hùng chầm chậm liếc lên nhìn gã. Chỉ là em tò mò thôi.

- ... Nó là hôn nhân ép buộc. Anh nghĩ là em cũng đã đoán ra được phần nào? - Nghe vế còn lại, Hùng cũng gật gù. - Ừm, có đoán ra.

- Hùng vẫn luôn thông minh như thế nhỉ. - Long mỉm cười. Hoàng Hùng cắn má trong, mắt đảo xung quanh chứ nhất quyết không nhìn người đối diện. - Anh nói điều đó với tôi để làm gì?

- Anh... Anh không biết nữa, Hùng... Nhưng anh thực sự rất nhớ em, từ ngay sau khi chúng ta chia tay... - Thượng Long ngập ngừng bày tỏ nỗi lòng. Hùng lập tức nói thêm vào. - Anh là người yêu cầu chia tay.

- P-phải, Hùng. Nhưng lúc đó là do cơn giận nhất thời không ngăn cản được. Anh chỉ nghĩ là có lẽ chúng ta nên cho nhau thêm thời gian đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Nhưng anh không ngờ sẽ bị ép phải kết hôn ngay như thế này. A-anh, anh chưa từng ngừng yêu em... - Long nhìn em với ánh mắt chân thành. Em nhận ra, vì gã vẫn luôn dùng ánh mắt đó nói những lời ngọt ngào với em khi cả hai còn bên nhau. Hùng khẽ cụp mắt, tâm trạng rối bời. Em thậm chí giờ chẳng còn biết cảm xúc của mình thế nào nữa. Em vẫn còn tình cảm với Thượng Long, nhưng cũng có những xúc cảm mới lạ len lỏi vào mà Hải Đăng mang lại, và ngay cả sự quan tâm chăm lo của Minh Hiếu. Long thấy em mãi vẫn im lặng mà thất thần nhìn đi đâu đó liền lo lắng. - Hùng? Em không sao chứ?

     Hoàng Hùng nhìn lên gã với đôi mắt đầy sự hỗn loạn. Thượng Long trở nên lo lắng hơn hết, nắm lấy tay em hỏi han.

- Không, tôi ổn... Có lẽ đến lúc ông trời trùng phạt tôi rồi... - Hoàng Hùng rút tay ra khỏi Thượng Long, tự mỉa mai chính mình. - Tại sao em lại nói vậy chứ?

- Long... Tôi không hiểu cảm xúc của mình nữa. Nó không còn chỉ dành cho một người. Tôi xin lỗi vì đột nhiên lại trở thành con người ích kỉ như thế này. - Hùng lầm bầm, Long thở ra một hơi rồi tiếp tục nắm lấy tay em. - Hùng. Em không sai, nó là cảm xúc của em mà. Em hoàn toàn xứng đáng với nó.

- Anh thấy nó ổn ư? - Hoàng Hùng nghi hoặc nhìn người trước mặt. Thượng Long mỉm cười gật đầu. - Anh thấy em xứng đáng là đằng khác. Hùng xứng đáng nhận được tình yêu thương từ mọi người mà.

    Hoàng Hùng ngơ ngẩn nhìn gã nhẹ nhàng ôm khuôn mặt em bằng hai tay để nâng lên ngang tầm mắt. Hàng lông mi khẽ run, Hùng cúi đầu.

- Được rồi. - Nụ cười của Thượng Long thoáng trở nên cứng ngắc khi em rời khỏi bàn tay gã. Hùng nghiêng đầu. - Anh không hạnh phúc sao?

- Sao anh có thể hạnh phúc khi đó không phải em? - Long nhíu mày như thể điều em nói là một thứ kì lạ. Hoàng Hùng chớp mắt, nhìn gã từ đầu đến chân rồi tiến lại gần. Em đặt một tay lên vai gã, ghé vào tai khẽ thì thầm. - Anh như vậy thì cô vợ của anh biết làm sao?

    Nói rồi em ngay lập tức bỏ đi, không để Thượng Long kịp phản ứng. Hùng tiến về phòng thực hành hóa học, hôm nay Minh Hiếu cũng có tiết chung phòng với em rồi.

- Hùng, cậu đến rồi, làm tớ lo quá đi mất. - Hiếu kéo em ngồi xuống vị trí cạnh cậu. Nghe loáng thoáng học sinh trong trường bàn tán về em mà cậu sốt sắng nhắn tin gọi điện mãi. Hoàng Hùng chỉ mỉm cười rồi xoa rối tóc cậu bạn. - Không có gì đâu mà, Hiếu đừng lo nha!

- Hùng ơi. - Tiếng gọi thu hút sự chú ý của cả hai người. Hùng ngước lên, là Lâm Vy. Vẻ mặt của cô nàng có vẻ không vui. - Ngoài kia họ đồn ầm lên rằng cậu phát tán hình ảnh của Ngọc Lan.

- Ồ, cậu tin không? - Hoàng Hùng chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Lâm Vy chầm chậm lắc đầu. - Tôi không nghĩ vậy. Bảo tôi làm còn tạm chấp nhận được chứ Hùng thì, hoàn toàn không có khả năng.

- Vậy là được rồi. - Hoàng Hùng gật gù. Cô gái kia lấy làm lạ, chống tay lên mặt bàn. - Cậu có cần tôi lên tiếng không?

- Không cần thiết. Từ trước đến nay tôi không quan tâm. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. - Hùng bình thản nhún vai. Lâm Vy hơi bất ngờ, sau đó cũng mỉm cười ra dấu 'OK'. Cô gái kia rời đi, Hiếu quay sang nhướng mày. - Chuyện gì xảy ra ở ngoài kia?

- Ừm, thì, có ai đó phát tán bức hình của Ngọc Lan trong buổi tiệc hôm nọ. Và Liên? Tớ đoán vậy, tung tin rằng tớ đã làm. - Hoàng Hùng vừa kể vừa xoa xoa cánh tay cậu bạn thân cho bớt giận. Minh Hiếu bức bối nói. - Nhưng đâu phải cậu làm?

- Cũng không quan trọng nữa. Những người yêu quý vẫn tin tớ là được rồi. - Hùng ôm cánh tay cậu lắc qua lắc lại. Minh Hiếu bĩu môi rồi búng trán em, làu bàu. - Đúng là ngốc mà!

- A! Nè! - Hoàng Hùng kêu lên, giận hờn xoa trán mình. Hiếu chỉ cười tươi nhéo nhẹ má em.

***

- Đi về thôi nào Gấu ơi, đừng làm bài nữa mà. - Hiếu ôm em dài giọng năn nỉ. Cậu và Hùng đã ngồi trong thư viện 2 tiếng rồi đấy, Hoàng Hùng vẫn chưa xong bài hả? Em liếc cậu một cái sắc lẹm. - Sao lại không làm bài? Lơ là một cái là bị người khác vượt mặt ngay.

- Gì chứ? Cậu bỏ xa được là đằng khác. - Minh Hiếu bất bình bật dậy. Sau một hồi thuyết phục, chủ yếu là cầu xin, Hùng cuối cùng cũng mủi lòng mà đi về. Ra đến cổng trường em mới nhớ ra quên không báo trước cho Hải Đăng, để hắn phải chờ ở ngoài tận 2 tiếng. Hoàng Hùng vội mở cửa xe, hối lỗi chui vào. - Anh Đăng, xin lỗi đã để anh chờ nha. Em quên mất báo cho anh sẽ qua thư viện.

- Không sao đâu. Ổn mà. - Hải Đăng mỉm cười đáp lại. Hùng cũng thoải mái hạ vai xuống, và rồi lại thấy cái gõ vai của người phía sau. Hiếu ra hiệu phía ghế sau, em cười tươi bước ra khỏi ghế phụ rồi cùng cậu ngồi ra hàng ghế sau. - Hôm nay cậu có phải qua nhà không?

- Ông ta bắt về ăn tối cùng họ. - Minh Hiếu phiền hà tặc lưỡi đầy chán chường. Hoàng Hùng gật gù rồi đột nhiên trở nên hứng khởi. - Cho tớ đi với!

- Để làm gì? Mình tớ ngứa mắt là đủ rồi, mắt xinh của cậu nên giữ gìn đi. - Hiếu vừa trêu chọc, đưa tay che đi mắt em. Hùng bĩu môi gạt tay cậu xuống. - Bao giờ đám cưới?

- Chắc là tuần sau? Tớ chẳng quan tâm. - Minh Hiếu đảo mắt. Hùng chỉ nhún vai. - Vậy thì tớ qua nhà cậu, coi như cùng gửi quà cưới cho họ luôn.

- Thôi được rồi, tùy cậu. Cậu mà có khó chịu gì thì cũng đừng trách tớ đấy! - Hiếu thở dài vui vẻ thỏa hiệp, tay nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ của em. Hoàng Hùng cắn tay cậu một cái khiến Hiếu gật mình rụt về. - Có gì mà phải khó chịu chứ?

    Minh Hiếu chỉ nhún vai rồi nhe răng cười. Hai người ngồi chán chê ở nhà Hoàng Hùng rồi tới 7 giờ mới ăn diện lên đồ để đến nhà Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co