Chương 21
Con đường làng bắt đầu được sửa lại. Trước kia đường gập ghềnh, cứ mưa là đọng nước, lầy lội không đi nổi.
Không khí hanh khô luồn qua những cành cây trụi lá, xoáy vòng tên đỉnh đầu tôi. Tôi hít một hơi, kéo cổ áo, bước tiếp phía trước. Gặp một chiếc xe thuận đường cùng làng.
"Bống hả em? Nghỉ học rồi à, lên xe anh chở về."
Tôi xua tay "Không cần đâu ạ. Em đi bộ một đoạn là tới rồi."
"Anh trai em đâu sao không ra đón?"
Phần cổ bị cổ áo cọ làm khóc chịu, tôi ngẩng đầu thoát khỏi, đáp "Anh ấy bận rồi ạ."
Anh ta lại nhiệt tình "Lện đi, phía trước còn một đoạn dài lắm đấy. Trời lạnh thế này, em đi bộ bao giờ mới tới?"
Tôi không muốn đôi coi, dừng lại một chút rồi lên xe. Anh ta đưa tôi tới tận cửa nhà. Suốt đường tám chuyện vặt khiến cổ họng tôi vừa khô vừa rát. Vừa xuống xe, gió lạnh đã chui thẳng vào cổ, tôi kéo khóa áo lên, đẩy cửa bước vào nhà.
Trong nhà vẫn là cảnh vật quen thuộc, sân quét sạch sẽ, rèm cửa dày đã treo lên, bên ngoài còn đống tro tàn chưa kịp đổ đi.
Tôi siết chặt ba lô, chần chừ chưa bước tiếp. Đã đi một mùa thu một mùa đông, Phạm Anh Duy, anh giờ trông ra sao nhỉ?
Đang nghĩ, anh liền vén rèm bước ra. Tóc anh dài thêm một chút, mặc áo dày, không rõ là gầy đi hay béo lên, chỉ thấy trắng hơn so với lần cuối tôi gặp.
Anh thấy tôi đứng trong sân, như không dám tin, ngẩn người tại chỗ rất lâu rồi mới phản ứng lại "Sao em về mà không báo anh trước?"
Anh buông rèm đi tới, đưa tay đón lấy ba lô, gióng hết kiểu anh em bình thường hay trò chuyện "Em đi bộ về à?"
Tôi nhìn chóp mũi anh hơi đỏ lên vì lạnh, cố giữ bình tình "Em đi nhờ xe thuận đường về ạ."
"Ừm."
Anh khẽ đáp, rồi vén rèm dẫn tôi vào nhà "Ngồi xe cả đêm có mệt không?"
Trong nhà, ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại trên mặt tôi, nhìn vài giây rồi thu lại. Tôi gật đầu, không nói nổi thành tiếng.
Anh đặt ba lô qua một bên "Vào trong nghỉ đi, ngủ dậy rồi anh nấu cơm cho."
Nhìn bóng lưng sắp quay đi, tôi gọi khẽ "Anh...."
Anh dừng lại. Dù cổ họng nghẹn ứ, tôi vẫn cố hỏi "Hôm nay anh không bận gì ạ?"
"Không bận."
Anh đi vào bếp.
Tôi đừng yên vài giây, rồi cũng xoay người về phòng. Trong phòng tôi đã thay chăn bông dày, còn thêm cả đệm cách nhiệt. Anh sớm biết tôi sẽ về, chỉ không rõ chính xác ngày nào. Không hỏi, chỉ chờ vậy thôi.
Lần kia quay lại trường, tôi luôn thấy như mất đi thứ gì, không cách nào tìm lại. Người anh trai dịu dàng vẫn còn, ngôi nhà không đổi. Vậy tôi đã mất đi thứ gì?
Nghĩ mãi không thông, cho đến lúc nhận ra không phải là tôi mất mà là Phạm Anh Duy mất, mất đi cậu em trai duy nhất, ngoan ngoãn, nghe lời và xuất sắc.
Nếu anh ấy coi tôi là tất cả, thì trong mùa mưa năm ấy anh anh đã nếm trải mất mát đầu tiên, còn lần này...là mất trắng.
Tàn nhẫn biết bao. Mà cái tàn nhẫn này, là tôi gây ra.
Tôi cuộn chăn ngủ vùi, phát hiện máy sưởi đã bật sẵn. Phạm Anh Duy....anh biết hôm nay tôi về. Anh cái gì cũng biết. Tôi vẫn luôn cho mình là thông minh, hóa ra chỉ là do tôi tự phụ.
Mơ mơ màng màng, nghe anh đẩy cửa vào, đứng cạnh giường tôi thật lâu. Rồi bàn tay đặt lên trán tôi, ngón tay vương chút mùi thơm.
Giọng anh khẽ vang "Gầy đi rồi."
Anh thu tay lại, một tiếng thở dài như có như không "Sao lại gầy thế này...em sống không tốt à?"
Tôi chỉ mong anh mãi mãi trẻ trung, chỉ mong tình cảm giữa hai chúng ta luôn còn mãi. Anh à, sa những điều trái với mong ước lại cứ rơi vào chúng ta vậy?
Tôi cố nén lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Đến trưa mới tỉnh, anh đã nấu xong. Tôi uể oải dậy, rửa mặt qua loa, thấy bàn có món sườn, liền hỏi "Anh còn mua cả sườn nữa ạ?"
Anh không nhìn tôi "Thấy rẻ nên mua."
Anh bày biện bàn ăn. Tôi nhìn qua lớp áo bông dày, thầm đoán vòng eo anh. Anh bận suốt cả buổi sáng, nấu bữa cơm thật phong phú, còn tôi ăn chẳng thấy ngon.
Bao lời muốn nói, bao câu muốn hỏi, nghẹn cứng trong cổ.
Ăn xong, anh dọn dẹp bàn rồi vào bếp. Anh đi dép bông không mang vớ, mắt cá đỏ ửng vì lạnh. Anh cúi người rửa bát, im lặng.
Tôi đứng lâu, rồi tiến lên, nhẹ vòng tay ôm eo anh. Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
Cằm tôi đặt lên vai, thở khẽ "Anh Duy, anh gầy đi rồi."
Anh không phản kháng, chỉ lặng im để mặc tôi ôm. Tôi cúi mắt nhìn quai hàm căng chặt của anh "Anh không nhớ em ạ?"
Ngón tay anh co lại trong bọt xà phòng, thở dài "Đăng Dương, em đi quá giới hạn rồi."
Quá giới hạn?
Anh nói đúng.
Nửa năm qua, giữa chúng tôi như dựng lên bức bình phong thủy tinh có hoa văn, thấy lờ mờ mà chẳng rõ mặt nhau, càng không thể vượt qua.
Một động tác nhỏ của tôi liền đập nát bình phong ấy, làm chuyện vượt giới hạn trong miệng anh.
Ngực tôi nghẹn lại, ham muốn buông xuôi trỗi dậy rồi tắt dần. Tôi buông tay, lùi một bước. Không nói thêm câu dỗ dành nào, buông tay đã là cực hạn.
Tôi xoay người định đi thì nghe tiếng gõ cửa ngoài sân "Anh Duy có nhà không?"
Tôi vừa đi ra vừa hỏi "Ai đó ạ?"
Cửa mở, ló đầu vào là một người đàn bà. Tôi khựng lại, cau chặt mày.
Là bà mối năm trước từng đến nhà.
Vốn tâm trạng đã tệ, giờ càng khó chịu. Chẳng phải lần trước anh đã bảo họ đừng đến nữa sao? "Bà tới làm gì?"
Tôi lạnh mặt, muốn đuổi đi.
"À...cái đó..."
Thấy sắc mặt tôi, bà ta lúng túng giải thích.
Tôi gắt "Lần trước không phải đã nói rõ rồi à, sao còn đến?"
"Đăng Dương, không được hỗn!"
Tiếng quát lạnh lẽo từ sau lưng vang lên. Tôi quay lại, thấy anh cười khách sáo "Xin mời vào."
Ba chữ ấy khiến tôi sững sờ, không tin nổi. Anh liếc tôi "Em vào trong trước đi."
Tôi lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích. Anh kéo tay áo tôi "Đăng Dương, em nghe lời anh đi được không?"
Hiểu ý anh, tôi bỗng buồn cười. Cúi mắt nhìn bàn tay anh nắm tay áo mình, ngẩng lên, nói khẽ "Anh...đúng là..."
Tôi tìm mãi mới ra từ thích hợp "Ngốc hết chỗ nói."
Anh tưởng thế sẽ khiến tôi tỉnh lại, quay về quan hệ bình thường.
Nhưng không biết rằng, làm vậy chỉ xé toạc lớp vỏ giả nhân giả nghĩa của tôi.
Khoảng thời gian vừa rồi, vì thương xót anh mà tôi lầm tưởng mình lại trở thành cậu em ngoan, thậm chí thấy có lẽ mình chưa đến nỗi hư hỏng. Nhưng có thật vậy không?
Tôi dựa vào cửa phòng nghe loáng thoáng, chẳng rõ ràng. Mười mấy phút sau bà mối đi.
Im lặng một lúc, tôi mở cửa, thấy anh ngồi bên bàn châm thuốc, mặt cúi xuống, mày nhíu chặt. Tôi bước tới đứng trước mặt. Anh ngẩng lên nhìn tôi một cái, lại cúi đầu, môi run rẩy.
"Đăng Dương à, qua Tết này, anh đã hai mươi bảy rồi."
Anh không học đại học, không kinh doanh, ở nơi nhỏ bé này, sắp ba mươi mà chưa vợ chưa con, đúng là không còn tí mặt mũi nào. Nhưng rõ ràng, anh từng nói sẽ không lấy vợ. Vậy lời hứa ấy giờ cũng đổi sao? Thế thì trước kia anh nói để làm gì?
Tôi không truy hỏi, chỉ thấy bản thân như kẻ ồn ào. Tưởng sẽ bùng nổ, cãi vã cực đoan, nhưng nhìn anh bây giờ, tôi lại mềm lòng. Tôi ngẩng nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, nhìn động tác hút thuốc, rồi từ từ ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi "Anh thật sự muốn lấy vợ đến thế à?"
Anh hút thuốc, vẻ nhạt nhòa trong làn khói càng khó đoán "Con người, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình."
Tôi đưa trán áp vào trán anh, hai tay nâng mặt anh, khẽ nói "Vậy cho em làm vợ anh có được không?"
"BỐP!"
Cái tát giáng xuống, tàn thuốc rơi tạt vào mũi tôi.
"Em có biết mình đang nói gì không?!"
Anh bật dậy, giận dữ đi qua đi lại, chỉ thẳng vào tôi "Em đúng là hết thuốc chữa!"
Tôi không ngờ hôm nay lại là anh nổi giận trước. Tôi cũng đứng lên, tiến sát, cau mày nhìn anh "Chúng ta sống cùng nhau bao lâu nay, em hiểu anh, thương anh, nghe lời anh, sau này còn có thể kiếm tiền nuôi anh. Em làm vợ anh thì có gì không tốt?"
Tôi kéo tay anh đặt lên mặt mình "Anh, coi như chưa từng nghe em nói sẽ đụ anh đổi lại, để anh làm chuyện đó với em, em cũng chấp nhận. Anh...được không?"
Anh quay phắt lại, mắt đỏ ngầu "Trần Đăng Dương!"
Anh túm cổ áo, bịt chặt miệng tôi "Im miệng cho anh. Em biết mình đang nói gì không?"
Má tôi rát bỏng vì cái tát, nhưng tôi vẫn quỳ xuống, mặc anh đánh mắng. Ngẩng đầu, tôi nghẹn giọng "Tại sao không được? Anh Duy, anh muốn có vợ, em có thể mà! Chúng ta không cần chia tay, mãi mãi là người yêu, là gia đình của nhau. Em vừa là em trai ngoan, vừa là vợ anh. Như vậy không tốt sao? Anh, chúng ta vĩnh viễn bên nhau, chẳng còn ai chen vào, có được không?"
Tôi níu lấy ống quần anh "Nếu anh muốn con, ta có thể nhận nuôi, nhặt về, giống như hồi nhỏ anh nhặt em vậy..."
Anh lại đá tôi ngã, nhưng không bỏ đi, chỉ chỉ thẳng cửa "Cút! Em cút đi!"
Tôi vùng dậy, nắm cổ tay anh, đẩy anh ép vào tường, liếm khóe môi khô nứt, thì thầm "Anh...em yêu anh lắm...em thật sự rất thích anh...Anh đừng lấy vợ, được không? Nếu anh cưới, em ngủ với ai chứ?"
Anh bị tôi ghì chặt, không nhúc nhích được, vẫn gầm lên "Trần Đăng Dương, em cút ngay cho anh! Anh coi như không có đứa em này! Cút đi!"
Tôi ôm chặt thân anh, đưa lưỡi liếm khẽ vành tai, thì thầm giọng khàn "Suỵt! Anh, nếu anh còn nói linh tinh, em sẽ hôn anh đấy."
"Anh có muốn hôn chính đứa em trai mình nuôi lớn không?"
Mặt anh ép sát tường, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi đưa tay quệt, lòng đau thắt, chỉ khẽ thở dài "Anh ơi, anh đừng khóc. Anh rơi nước mắt làm tim em cũng đau theo. Đừng khóc nữa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co