❤️
- Gì đây ?
Vừa mới sáng sớm, khi mặt trời mọc tới đầu thì ktx say hi mới có người dậy. Còn hơi sớm đó, tầm 10h30 :>>
Trấn Thành vừa mới mở cửa để đón nắng sớm mai :>> đã thấy ngay trước cửa là thùng quà siêu to khủng lồ. Hộp màu trắng và dây nơ màu vàng. Trong rất xinh xắn.
Trấn Thành nhích từng miếng tới thùng quà rất cẩn trọng. Lỡ nó là bom là đi luôn chứ đùa.
Trên thùng quà có một mảnh giấy nhỏ.
<< Gửi đến Nguyễn Quang Anh, mong bạn sẽ chăm sóc tốt cho Hoàng Đức Duy nhé >>
- À rồi, cuối cùng người định mệnh của thằng Rái Cá đã tới.
Trấn Thành cười ha hả như điên khi đọc tờ giấy. Mở điện thoại lên gọi liền
[Alo anh_]
- Bạn đời mày tới rồi nè Rái Cá, gọi mấy quỷ kia dậy luôn đi.
..
.
- Hộp quà này là của em thiệt hả ?
Trong phòng khách của ktx. Mọi người đều có mặt đầy đủ. Các tí nị cũng đã dậy.
Quang Anh đi xung quanh hộp quà. Hơi phấn khích hỏi đi hỏi lại rằng có phải của mình không. Thành An cũng rời khỏi người chú Xái mà lon ton đến xem hộp quà chung.
- Í là cái hộp này chứa gì á.
- Bên trong là bạn đời thằng Quang Anh đó An.
- Úi vậy có bạn mới hả
Hoàng Hùng ngồi trên vai của Đăng vỗ tay phấn khích.
- Hả ?
Đăng Dương vừa mới rời khỏi tỉnh mộng trên tay Anh Duy mà khù khờ éo biết gì.
- Bống xem, em sắp có bạn mới rồi đó
Anh Duy ôm ấp Đăng Dương trong lòng nói.
- Tò mò thiệt đó.
Hiếu khoanh tay nói.
- Trai hay gái zị ta ???
Chị slay Thanh Pháp lên tiếng. Rất tò mò.
- Là trai đấy, tên thằng nhỏ là Hoàng Đức Duy.
Bố già thốt lên. Mọi người liền oà đi. Lại thêm một thằng đực rựa ở chung.
- Em không tính mở ra xem hả Rhy ?
Kim Long hỏi Quang Anh.
Quang Anh cũng tò mò lắm nhưng cũng hơi run. 23 tuổi mới nhận được bạn đời là có hơi trễ đấy. Mà bạn đời còn trái tính với bản thân thì làm anh lo hơn nữa.
Tự nhiên đang suy nghĩ thì hôm quà run lên.
/Bộp bộp/
- Mau mở đi Quang Anh, thằng bé dậy rồi đó.
Hộp quà chuyển động nhẹ nhưng liên tục. Có vẻ người bên trong rất muốn ra.
Quang Anh nhắn chóng tháo nơ rồi mở nắp ra
/ Bịch/
Hộp quà liền bung ra. Có cả pháo hoa giấy nữa. Nhưng thứ trước mặt là họ chú ý hơn.
- Ú Oà ~~
Một em bé xinh xắn trắng trẻo min màng đang cười rất tươi, giơ tay lên như bất ngờ. Đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen hơi rối. Trên người mang theo bộ đồ màu trắng có cổ kiểu ren với một chiếc nơ to trắng nốt. Quần đùi trắng, tất trắng nhưng không có giày. Dưới chân có một bé cừu bông trắng nữa.
Quang Anh vẫn cầm nắp, cứng đờ người nhìn cục bột kia.
...
Dễ thương quá.
Mọi người hét lên vỡ oà cảm xúc. Đều chào mừng thành viên mới của ktx say hi.
Mấy bé tí nị đều chạy đến chỗ cục bột kia mà làm quen.
- Ôi đáng yêu quá
- Bạn í trắng quá đi
- Eo ôi iu quá
- Chào mừng bạn đến với ktx say hi nha
Nhiều bạn nhỏ giống mình nên Duy cảm thấy giật mình không thoii. Bối rối nhìn mọi người.
- Xin chào nhá
Những người lớn đều vui vẻ nhìn các bé tí nị chơi vào nhau. Chỉ có Quanh Anh còn cứng người.
Duy cố gắng tản các bạn ra để kiếm bạn đời của em.
- Ố, Quang Anhhhhhh !
Liền thấy bóng hình y chang trong ảnh. Em cười tươi tí tởn chạy đến chỗ Quang Anh.
Quang Anh giật mình hoàng hồn về. Thấy Duy chạy đến liền bối rối lên, ném cái nắp kia qua một bên.
- Ôm em ôm em
Duy hí hửng mở tay đòi bế. Quang Anh cũng chiều theo mà bế em.
- Em là bạn đời của anh thật sao ?
Quang Anh vẫn còn ngạc nhiên. Í nói bé tí nị trắng trẻo đáng yêu này mà anh vẫn có phước được nhận.
Chắc kiếp trước anh đã cứu thế giới nên mới được ông trời ban cho cái thứ cute hột me như thế.
- Thiệt mà thiệt mà. Em đã ngắm ảnh của anh suốt đường tới. Hông nhầm au.
Em ôm lấy mặt anh mà nhào nhào má. Cười hì hì.
- Vui không Quang Anh. Được thằng bé dễ thương quá chừng.
- Chị đây thấy ghen tị đó
Mọi người trêu Quang Anh khiến anh ngại ngùng. Rúc đầu vào người bé Duy.
Bé Duy có mùi dâu thơm quá
- Quang Anh Quang Anh, hihi
Duy cười khúc khích, đá chân nhẹ nhàng. Ôm đầu Quang Anh mà xoa.
- Eeeeee Quang Anhhhhh~ thả Duy cho An um với
An nắm vào quần của Quang Anh kéo liên tục. Má phồng ra đòi bạn mới
- Hùng nữa Hùng nữa
Hoàng Hùng ôm chân Quang Anh nhảy nhảy kêu lên.
- Cái đồ người nhớn kia thả bạn mới xuống mou
- Đúng đó
Đức Phúc nắm tay Phong Hào mà lên tiếng.
Nguyên dàn tí nị bao vây lấy cặp Quang Anh- Đức Duy. Mọi người còn lại bất lực không thoii.
- Ôi chao sao mới sáng sớm mà náo nhiệt dữ vậy nè ?
Công Dương đang đi xuống tầng, bế bé tí nị Quang Hùng còn ngủ.
- Giờ mới dậy à ?
- Em thì lâu rồi còn có mỗi bé nhà em chưa chịu dậy, còn ngủ nè.
Công Dương tiến đến nói chuyện với Trường Sinh, Tú tút lại gần bế Quang Hùng.
- Hùng dậy đi Hùng ơi~ nay có bạn mới nè bé
- Ư ưm...
Quang Hùng khó chịu zô cùng nhưng vẫn phải mở mắt. Ngơ ngác nhìn xung quanh.
Công Dương nhìn đến chỗ tí nị bu.
- Mà sao mà mấy bé bu dữ vậy ?
- Không thấy hả em. Trên tay thằng Quang Anh ấy
- Ố!!! Một tí hon mới hả
- Bạn đời của Quang Anh đó.
...
Sau một hồi lu xu bu thì cuối cùng cũng yên ổn.
Để Quang Anh ngồi ngay trước mắt mọi người, bé Duy thì trên đùi của anh còn ôm thêm bé cừu bông. Còn mọi người ngồi đối diện lại.
- Rồi ổn định trật tự rồi ha, và giờ kính thưa cả nhà mình. Mời bé tí nị Hoàng Đức Duy giới thiệu về bản thân mình nhé, xin mời cưng
Bố già Trấn Thành lên tiếng. Mọi người vẫn chăm chú nhìn cặp đôi trước mắt.
- Em tên Hoàng Đức Duy ạ, tủi thiệt của em là 2,1 tủi ạ. Biệt danh của em là captain boy ngaaaa~ thích sữa dâu và thích ôm bé cừu bông nhắm ạ. Và bạn đời của em là Nguyễn Quang Anh ạ.
Em hớn hở giới thiệu bản thân. Cứ loi nhoi trên đùi Quang Anh khiến anh cũng bất lực mỉm cười theo.
- Uầy ! Vậy là em út trong nhà luôn rồi. Lớn nhất trong các tí nị là 2,8 tuổi.
Bảo Khang đập tay nói.
- Nếu thế sau 100 ngày thì bé Duy sẽ về 21 tuổi đấy. Ừm... Hợp đôi phết chứ đùa.
Anh Tú Voi giải thích. Mọi người ồ lên thấy hợp lý, Quang Anh đang 23 mà bé Duy sau 100 ngày là 21 thì quá hợp lứa rồi.
Quang Anh nghịch nghịch cái tay bé xíu của em. Trắng trắng mềm mềm, cứ như anh chạm vào một mochi trắng nhân dâu mới nhúng thêm lớp bột mịn.
- Mê quá rồi chứ gì...
Thái Sơn ôm Phong Hào nói chọc vào người thờ thẫn sờ tay tí nị Duy.
- Trong đáng yêu... mà nhỉ ?
Quang Anh từ tốn nói. Mấy anh lớn nhìn cậu em mình cũng biết cu cậu rơi vào bể yêu của tí nị mới roii.
- Em bùn ngủ quá
Đức Duy lắc tay Quang Anh nói. Mắt em sắp dim xuống rồi. Có lẽ sau một đường đi dài cũng khiến em mệt.
- Anh bế em vào phòng nhé.
- Ưm, Quang Anh ôm Duy nh... zzz
Chưa nói xong đã ngủ mất tiu. Quang Anh nâng niu em bế lên rồi đi lên lầu. Mặc mấy ánh mắt kia vẫn nhìn mình.
- Chúng ta tàng hình hồi nào vậy cà ?
- Ai biết má. Thoii mau đi làm việc đi, giải tán.
Ai rồi cũng đi làm việc của mình. Các bé tí nị kia lon ton đi chơi với nhau
Còn cặp mới thì ôm nhau ngủ trên lầu.
Coi như ktx say hi đã có thêm một móng nhỏ nữa.
Cũng zui mà.
✨✨✨✨
1491 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co