Truyen3h.Co

ATSH - Chinh Phục

Chương 17

babyieu


Đã Nhiều Tiền Còn Đẹp Trai

Isaac
Hùng nó được chuyển xuống phòng hồi sức rồi
Mấy đứa hôm nay có đến không?

Captain
Có có
Em có đến
Anh bé sao rồi anh?

Isaac
Nó bị mất máu nhiều
Với cả chân cũng chấn thương nặng
Chỉ là

Jsol
Chỉ là sao anh?
Nói lẹ đi

Nicky
Rốt cuộc thì nó sao rồi anh
Nó tỉnh chưa?

Lou Hoàng
Hùng nó chưa tỉnh
Vẫn cứ hôn mê ở đó

Dương Domic
Ôi anh bé của tôi
Sao lại ra nông nỗi này

Atus
Mấy anh cũng mệt rồi
Nay về đi
Tụi em lên thay ca cho

Hieuthuhai
Đúng rồi
Để tụi em lên

Rhyder
Hiếu với Dương hôm qua thức canh mệt rồi
Chiều hẵng lên

Jsol
Tranh thủ nghỉ ngơi đi 2 đứa

Hurrykhng
Mà thằng An sao rồi
Nó ổn ko anh?

Song Luân
Nó cứ ngồi thất thần ở đấy
Bảo đi nghỉ thì ko nghe

Pháp Kiều
Ôi 2 đứa con của tôi

Nicky
Thế hôm nay có những ai lên bệnh viện?

Captain
Emmmmmmm 🤚🏻

Hieuthuhai
Biết rồi khổ lắm
Thằng Rhy chở m đi được chưa

Hurrykhng
Em đi nữa

Nicky
Em cũng đi

Atus
Anh đi luôn

Jsol
Em nữa em nữa

Hieuthuhai
Anh Sơn đợi chiều rồi em đưa đi luôn

Jsol
Thôi anh đi với anh Tút cũng được
Chứ ở nhà anh lo quá

Anh Tú
Vậy là có
Khang, Hào, Sơn, Tút, Rhy với Cap
Còn lại chiều lên sau nhé

Isaac
Chia nhau ra
Bác sĩ bảo còn phải tập cho chân đi lại bình thường nữa

Lou Hoàng
Đi đường cẩn thận đấy mấy đứa
Ko được ỷ y đâu

Rhyder
Tụi em biết rồi

Song Luân
Mà sẵn đấy
Khang qua phòng lấy đồ lên cho thằng An luôn nhé
Tình hình này chắc nó ko chịu về đâu

Hurrykhng
OK anh

Sau khi đã thông báo cho mọi người trong chung cư biết, thì anh Xái cũng cất đi chiếc điện thoại của mình vào túi. Ngước mặt lên thì đập vào mặt anh là 1 Đặng Thành An bơ phờ, mặt mũi chẳng còn sức sống, em vẫn cứ ngồi đó nắm lấy bàn tay anh. Dẫu có nói gì đi chăng nữa, em vẫn một mực không khởi khỏi chiếc ghế đó 1 phút nào.

"Anh đi mua đồ ăn sáng, An ăn gì ko em?" - Isaac tiến lại hỏi.

Em không trả lời, chỉ lắc đầu đáp lại.

Bây giờ em không muốn ăn, phải nói là... không ăn nổi.

"Ko ăn thì sức đâu ra nữa, cứ ngồi đây đợi thằng Hùng tỉnh dậy à. Em tưởng em là thần thánh chắc" - Isaac hơi lớn tiếng.

Thấy anh Xái lớn tiếng Anh Tú cũng tiến lại, nhìn anh lắc đầu, Tú biết giờ An tâm trạng không tốt, nếu càng làm lớn thì cũng chẳng có ích gì.

"Nhưng mà nhìn nó xem, nó cứ ngồi đó. Ngủ không ngủ, ăn không ăn. Định chết trước khi thằng Hùng mở mắt à" - Isaac.

Chưa kịp để Anh Tú nói tiếp, Negav đã lên tiếng, là câu nói đầu tiên trong ngày.

"Cho em gì cũng được" - Negav.

"Được rồi, vậy anh mua phở cho em nhé. Ăn gì nước nước cho dễ nuốt" - Anh Tú.

"Cảm ơn anh" - Negav trả lời nhưng gương mặt không hề có một cảm xúc nào.

"Ừm" - Anh Tú nói rồi kéo Isaac ra ngoài.

An chịu ăn là tốt lắm rồi, không cần nói dài dòng thêm nữa.

Những lời nói lúc này của anh Tài không sai, nếu em cứ không ăn không uống, thì đến lúc Hùng tỉnh dậy, em làm sao chăm sóc anh được.

Cũng không phải là không tỉnh dậy, chỉ là... em không biết khi nào anh mới mở mắt nhìn em. Cũng tại em lo lắng quá, làm mọi người đã lo càng thêm lo. Vì thế nên em mới quyết định ăn một thứ gì đó, thứ gì cũng được.

Được một chút mọi người cũng vào tới nơi, cầm theo bao nhiêu là thứ, nói chung thiếu thứ gì, là nạp liền ngay thứ đó, cũng vì anh em đông, nên thức ăn mang đến chưa bao giờ là ít.

"Tụi em đến rồi" - Jsol lên tiếng khi vừa bước vào phòng.

"Đến rồi à" - Lou Hoàng trả lời khi đang ngồi trên ghế sofa cùng anh Sinh.

"Sao rồi? Ổn chưa?" - Atus đặt đồ ăn xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Lou Hoàng lắc đầu rồi nhìn Quang Hùng vẫn nằm đấy.

"Vẫn chưa tỉnh dậy" - Lou Hoàng.

"Haiz, làm sao để ra như thế này vậy trời. Khổ em tôi" - Nicky.

"Thằng An nó cứ ngồi thế à?" - Hurykhng.

"Ban đầu nó không chịu ăn, bị ăn Xái quát nên cuối cùng cũng miễn cưỡng" - Song Luân kể lại.

"Anh Xái này thật tình, nó đã vậy rồi còn quát nó" - Rhyder.

"Ôi anh bé của em, nhìn đâu cũng toàn là vết thương thế này" - Captain tiến đến chỗ Quang Hùng đang nằm, gương mặt đã rơm rớm nước mắt.

"An này, biết em không về nên tụi anh mang luôn đồ cho em vào đây. Có gì em thay nhé" - Atus khẽ nói.

"Cảm ơn mọi người" - Negav bấy giờ mới nhìn sang mọi người.

Đúng là người thức xuyên đêm nhìn cái biết liền, đôi mắt em không còn là sức sống như thường lệ nữa, nó chất chứa bao niềm tâm sự, nặng trĩu và mệt mỏi. Tất cả mọi người đều nhận thấy được qua ánh mắt của em, nhưng ai cũng biết, sẽ chẳng thể khuyên em được, nên cũng chỉ im lặng quan sát, khi cần thì anh em sẽ luôn giúp đỡ em dù bất cứ thời điểm nào.

Bình thường thì trêu chọc nhau, chửi mắng nhau và thậm chí cũng có đánh nhau. Nhưng bao nhiêu con người ở đây đều đã xem đây là ngôi nhà thật sự của mình, những người anh em không thể thiếu và mãi mãi không ai thay thế được tình cảm này. Khi gặp sự việc thì những con người này sẽ nhiệt tình ở kế bên giúp đỡ, chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi phần nào.

Sau cùng Isaac và Anh Tú cũng về và đổi ca với mọi người vừa đến.

Negav cũng chịu ăn nhưng vừa động được vài đũa lại quay về chỗ cũ của mình.

"Khiếp m cứ ăn hết đi, ai chiếm chỗ của m đâu mà" - Hurrykhng.

"Thật, có anh đây trông chừng cho m. Yên tâm mà ăn hết phần của mình đi" - Nicky xung phong đập ngực cam kết.

*Hực hực*

"Đấy đấy, ngu thì chết" - Jsol khẽ cười khi thấy anh Hào ho sặc sụa, sau khi vừa đấm ngực mình.

"Má chưa ăn xong của má, mà cái mỏ tía lia tía lia rồi" - Captain cũng góp ý kiến.

"Má ngắt cái mỏ m bây giờ, con cái gì mà hở cái trả treo" - Nicky.

"Hào không có lườm bạn" - Hurykhng.

"Mà An, em biết nguyên nhân chưa?" - Atus quay về phía em hỏi.

"Em có nhờ người điều tra rồi. Tất cả các camera quanh đấy, ko được bỏ xót cái nào" - Negav cũng trả lời.

"Ừm, có gì cần giúp cứ nói với anh em" - Atus.

"Đúng rồi, tuy không có tài chính nhưng tụi t được cái tài lanh" - Rhyder cười hề hề trêu An.

An nghe thấy cũng khẽ cười, nói thật thì có mọi người em đỡ biết bao nhiêu, không khí cũng đỡ ngột ngạt đi hẳn, em thật sự biết ơn mọi người rất nhiều.

Từ lúc vừa chuyển Hùng xuống phòng hồi sức, Đặng Thành An đã âm thầm liên hệ người quen của mình, tìm kiếm thông tin về tai nạn của Quang Hùng, nếu đây chỉ là tai nạn bình thường thì em sẽ im lặng, nhưng nếu để em biết có nhân vật nào phía sau gây ra nguy hiểm cho anh bé của em. Thì em chắc chắn không em sẽ không để yên cho bất cứ ai, dù đó là người như thế nào.

____________

END CHƯƠNG 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co