Chương 37
Quang Hùng vẫn cứ khóc, khóc mãi không ngừng, mặc kệ cơn đau đầu kinh khủng nhưng anh vẫn cứ khóc, e là nếu tiếp tục anh sẽ xỉu mất thôi.
"Anh bé, dậy nào...anh bé, anh làm sao thế này" - Negav ngồi trên giường lo lắng xem sắc mặt của anh.
"Sao lại khóc thế này? Ngủ mơ thấy gì mà lại khóc vậy trời?" - Negav lau vội giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.
Quang Hùng giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng. Thay vì là anh Long thì Negav lại nhìn anh một cách đây khó hiểu...... Là mơ sao? Anh không tin, hay Negav lại tiếp tục lừa anh.
"Yêu sao đấy? Không khỏe chỗ nào? Nói em nghe, mau lên. Sao lại khóc? Yêu có đau chỗ nào không?" - Negav sốt sắng xoay người anh xem kỹ.
"Anh không sao? Nhưng....nhưng mà" - Quang Hùng.
Quang Hùng ngập ngừng chưa dám nói, lại càng làm Negav lo lắng không thôi. Thế là anh quyết định hỏi em về chuyện đi ăn sáng, nếu sáng nay có cùng đi ăn với mọi người thì chắc chắn là đúng, anh cũng sẽ hỏi lại mọi người cho chắc chắn.
"Đừng làm em lo mà Hùng ơi, có gì nói em nghe đi Hùng" - Negav.
"S-Sáng nay mình có đi ăn cùng nhau không?" - Quang Hùng nghi ngờ hỏi, lén xem phản ứng của em ra sao.
"Hửm? Anh hỏi gì chứ?" - Negav vô cùng thắc mắc nhìn anh.
"Anh hỏi, sáng nay mình có cùng mọi người đi ăn sáng không?" - Quang Hùng lặp lại câu hỏi.
"Mọi người thì vẫn đi ăn sáng như bình thường, chỉ có Hùng bị ốm nằm miên man sáng giờ nên em cũng ở đây sáng giờ để trông Hùng" - Negav.
"Thật ....không?" - Quang Hùng.
Chưa để em trả lời, mọi người từ đâu kéo vào hỏi thăm anh.
"Hùng khỏe chưa đấy, ăn gì chưa?" - Lou Hoàng.
"2 đứa ăn gì không anh gọi cho luôn nè" - Isaac.
"Anh bé, đã khỏe hơn chưa?" - Dương Domic.
"Anh Hồng làm gì mặt phờ phạc quá vậy? Bệnh nặng hơn rồi sao?" - Hieuthuhai.
"M...Mọi người sao lại ở đây?" - Quang Hùng.
"Anh bé ngủ nhiều quá hóa rồ rồi sao? Anh ốm sáng giờ nằm ở trong phòng mà" - Captain.
"Khiếp, mày bệnh mà tao tưởng đâu cháy nhà tới nơi không. Thằng quỷ An nó lăng xăng, chạy đến chạy lui, thiếu điều bưng mày vô bệnh viện thôi đó" - Atus.
"Thật, An ơi lần sau có gì từ từ giải quyết, đừng làm ầm ỉ lên hộ tao cái" - Nicky.
Negav cười cười gãi đầu.
"Gì chứ liên quan đến anh bé, em không bình tĩnh nổi" - Negav.
Đến đây anh mới thừa nhận là vừa rồi anh mới nằm mơ, một giấc mơ kinh khủng. Anh thề là bản thân thật sự bị nó làm ảnh hưởng.
"Thôi mọi người cứ đi ăn đi, em đặt cháo cho anh bé rồi, cũng có đặt đồ ăn cho em. Không cần mua về đâu" - Negav.
"Ờ thế tụi tao đi trước, ở nhà chăm anh Hùng cẩn thận" - Hurrykhng.
"Anh bé, lát em mang cua về cho anh nhé" - Captain.
"Cảm ơn Duy, nhưng chắc anh ăn không nổi rồi. Hôm khác mình đi ăn nha" - Quang Hùng.
"Dạ, thế thôi em đi đây" - Captain.
"Bye, 2 thằng con trai iu dấu của mẹ" - Pháp Kiều.
Sau khi mọi người rời khỏi thì anh cũng đi tắm, nói chứ là An ép anh đấy. Bảo là tắm trễ không tốt, nên bắt anh đi tắm trước, còn em sẽ xuống dưới lấy đồ ăn cho cả 2.
Quang Hùng vẫn còn mệt, bước ra với gương mặt chẳng mấy là vui vẻ, hoàn toàn thiếu đi sức sống của những ngày trước, làm em không muốn lo cũng không được.
"Anh bé có đau chỗ nào không?" - Negav.
"Anh không sao thật mà, chỉ là anh hơi mệt một tí" - Quang Hùng.
"Nhưng mà em thấy không ổn lắm, mà khi nãy em thấy anh bé khóc, anh đã mơ thấy gì vậy?" - Negav.
"Hả? À ờmmm..." - Quang Hùng không biết có kể cho em không, sợ em lại mắng mình ngốc nghếch nữa ấy.
"Có chuyện gì phải nói cho em nghe, đừng chịu đựng một mình" - Negav nắm lấy tay anh dịu dàng nói.
"Em phải trả lời thật lòng nhé..." - Quang Hùng.
"Ừm, anh bé nói đi" - Negav.
"Em có đang lừa dối gì anh không?" - Quang Hùng.
"Em chẳng lừa dối gì anh bé hết, em thề ấy" - Negav.
"Nào đừng thề thốt gì cả? Thế em có biết người con gái tên Anne gì gì đó không?" - Quang Hùng.
"Cô ta là ai? Trong danh sách những người quen biết của em chẳng bao giờ có tên như thế cả" - Negav thành thật đáp.
"Em thích anh....là thật lòng đúng không?" - Quang Hùng.
"Anh bé à, thật ra anh làm sao thế?" - Negav.
"Em cứ trả lời đi, nó có vẻ nghiêm túc" - Quang Hùng.
"Thế anh thấy sao?" - Negav.
"Mọi thứ em làm cho anh, anh đều cảm thấy rất cảm động. Nhưng anh vẫn luôn sợ một điều gì đấy, sợ một ngày nhưng điều em làm chỉ là giả...sợ đến lúc em bảo rằng em chưa từng có tình cảm với anh" - Quang Hùng nhớ lại giấc mơ đó, đôi mắt thoáng đỏ lên vì sự tủi thân.
"Đứng như thế nữa, em sẽ không bao giờ làm như thế với anh, em hứa đấy" - Negav.
"Anh biết, nhưng giấc mơ đó.... Lúc đó anh đã thấy..... Anh thật sự rất sợ" - Quang Hùng.
"Anh đã mơ thấy gì?" - Negav.
"Anh thấy em nói chưa từng thích anh, tất cả chỉ là lừa dối, đến lúc em tìm được người mà em thật sự thích, em sẽ bỏ anh đi. Nhưng lời đó anh cảm thấy rất đúng, anh thấy bản thân chẳng xứng với em chút nào" - Quang Hùng.
Negav dịu dàng ôm lấy anh xoa dịu, biết ngay cũng có ngày anh sẽ nghĩ như thế mà. Negav luôn cố gắng hằng ngày chỉ để anh có được những thứ tốt đẹp nhất, nhưng để anh nghĩ nhưng thứ không hay như thế này một phần cũng vì em. Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần Lê Quang Hùng khóc, điều là lỗi của em.
"Lần sau không được nghĩ thế nữa, nếu không em sẽ giận Hùng luôn. Người mà em yêu thương chỉ có mình anh, để anh khóc là lỗi của em, để anh suy nghĩ tiêu cực như thế cũng là do em cả. Thế nên.... Hùng đánh em đi, chút hết những cơn tức giận lẫn sự buồn tủi đi, sau đó không được suy nghĩ lung tung nữa, được không?" - Negav.
Quang Hùng được em an ủi lại thấy yên tâm vô cùng, gọn gàng trong vòng tay em, bàn tay ôm chặt lấy người con trai đối diện, gạt hết mọi suy nghĩ vừa rồi. Nhắm mắt cảm nhận mọi sự yêu thương em dành cho, anh quả thật ngu ngốc khi nghi ngờ An mà.
"Nào, Hùng làm em lo lắng sáng giờ. Bắt đền anh đấy" - Negav bĩu môi, buông lỏng bàn tay nhìn anh.
"Thôi mà, An đừng dỗi. Thế An thích gì này?" - Quang Hùng.
"Em thích anh" - Negav phì cười.
Quang Hùng mỉm cười, cảm giác được yêu và trân trọng cứ phải gọi là tuyệt vời. Nếu anh phải gặp một người nào khác không phải em, không biết anh có phải đau khổ như trong giấc kia không nữa.
"Nào..." - Negav chỉ chỉ vào đôi môi của mình.
"Hửm?" - Quang Hùng.
"Đền bù thiệt hại đi, sáng giờ em chưa được hôn Yêu nữa. Môi khô sắp nứt nẻ luôn rồi" - Negav.
Chỉ là mới có một ngày không hôn anh, mà thật sự cảm thấy nhớ, chứ đừng nói đến là việc bỏ anh. Có ngu ngốc lắm em mới làm như thế, ai đâu lại đi vứt món bảo vật ở tay mình như thế đâu.
*Chụt*
"Hưmm, không đủ.... Đây đâu phải là hôn?" - Negav ngọ nguậy lắc đầu.
"Chứ thế nào mới được" - Quang Hùng.
Không cần dài dòng Negav lập tức tấn công, đổi khách thành chủ, không để phí 1 giây nào. Em thành công chiếm lấy bờ môi xinh của anh..........
(Chỗ người lớn, chúng ta đi ra chỗ khác để họ riêng tư nào)
_______________
END CHƯƠNG 37.
Mơ thôi....
Mọi người đừng công kích An Đặng như thế 😀.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co