Truyen3h.Co

ATSH - Chinh Phục

Chương 44

babyieu



Từ khi xem được video đó của em, Quang Hùng đã nghĩ khác đi rất nhiều. Quyết sẽ tin tưởng em, chờ ngày em quay trở về.

Dây chuyền em tặng anh vẫn luôn đeo, MP3 là thứ không thể thiếu đối với anh, có những lúc áp lực kinh khủng, chỉ cần nghe em hát anh cũng được an ủi phần nào.

Có những hôm nhớ em, chỉ cần nghe em hát bài "Chân Thành" thì thôi rồi, anh lại khóc như mưa.

Câu hát như nói đúng tâm trạng của em vậy, như muốn nói với anh rằng chỉ cần quay lại là em sẽ vẫn ở đó, sẽ luôn hướng về anh.

"Liệu người ấy có yêu em....chân thành. Nếu khóc cứ chạy lại với anh..."

(Thật ra bài này sốp thích)

Câu hát luôn luôn xuất hiện trong khuôn miệng bé nhỏ của anh. Từng câu hát khiến anh lại nhớ về em. Trong túi của anh vẫn luôn có sự xuất hiện những chiếc kẹo socola hạnh nhân, chẳng hiểu sao lại thành thói quen của anh lúc nào không hay.

Quang Hùng cố gắng từng ngày từng để công việc càng thăng tiến, dẫu nhà cũng đâu thua kém ai, nhưng anh vẫn muốn công sức của mình được công nhận.

Ôi riêng khoản về được tỏ tình Quang Hùng cứ phải gọi là bậc nhất công ty, đến anh Xái còn phải bất lực vì điều ấy. Nhưng mà xui cho bọn họ rồi, anh làm sao chấp nhận được, trong tim anh có An rồi mà.

Hôm nay anh đang vui vẻ đến công ty như thường lệ, vừa bước vào anh cứ tưởng là công ty đón chỉ tịch nước không ấy. Băng rôn, hoa hồng các thứ.... Cái quái gì thế này?

"Quang Hùng, làm người yêu anh nhé!"

Rồi cái gì mà.

"Đồng ý làm người yêu anh nha...... anh yêu em ....Lê Quang Hùng"

Gì chứ? Anh ta có biết khái niệm yêu là gì không? Làm gì anh ta có cửa với Đặng Thành An của anh mà đòi yêu với chả đương.

Thật là nhảm nhí, gì mà lôi cả họ tên người ta luôn vậy. Đến mệt thật đấy, mọi người đều chung mắt nhìn anh, nhưng Quang Hùng lại quá quen thuộc cái cảnh này rồi, khẽ thở dài ngao ngán.

Từ đám đông đi ra là cái tên Hoàng Thiên gì đó, không làm việc tại công ty này nhưng lại khá giàu và nổi tiếng. Hôm nay cất công đến đây chuẩn bị đủ thứ thế này ra là muốn tỏ tình Quang Hùng anh đây.

Anh ta đi xe Lexus thường đứng đợi tán tỉnh anh trước cổng công ty, đã bị anh phũ mấy lần rồi nhưng lại không bỏ cuộc. Tay cầm hoa, mặc vest các kiểu. Má ơi trời đã nắng nóng thế này còn mặc vest nữa, đã không thích rồi còn làm chuyện khó coi.

Anh thở dài, khoanh tay đứng nhìn, tên đó quỳ xuống trước mặt anh, mọi người xung quanh đều la ầm ĩ lên.

"Hùng... làm người yêu anh nha em!"

Anh lại lần nữa thở dài, xoa trán.

"Phải nói thêm bao nhiêu lần nữa nhỉ? Tôi đã nói là tôi không thích anh, cũng đừng làm ba cái trò nhảm này nữa. Anh rảnh quá hay gì?" - Quang Hùng.

Đã không là gì thì anh phũ luôn, phũ thì phũ đến cùng, người ta bảo... thà vô tình nói một lời còn hơn cứ im lặng. Đó mới là độc ác nhất.

"Anh không quan tâm, anh sẽ nói đến khi nào em chịu làm người yêu anh thì thôi"

Anh Xái bước vào sau, thấy một tràng trước mắt cũng hiểu, cảnh này thật quen thuộc.

Anh Xái cũng chỉ lắc đầu, thật là hết nói nổi. Dù đã thấy Quang Hùng từ chối rất nhiều người nhưng không nghĩ anh sẽ từ chối người này. Hắn ta cũng khá giàu, bề ngoài cũng đẹp trai ưa nhìn.

Hừm.... Còn lâu mới bằng Thành An của anh.

Anh đã bảo không thích thì đừng có mà cố chấp, nếu không anh lại nói ra những câu làm mắt mặt thì đừng có trách sao lại vô tình độc ác.

Quang Hùng làm ngơ cầm tay anh Xái bước đi, gì chứ anh là em trai của giám đốc công ty này thì không ai là không biết nữa rồi.

Thật ra có một điều mà Quang Hùng buồn nhát chính là Đức Duy và Quang Anh đã sang Mỹ sinh sống. Thành đôi sau mấy năm bên nhau, ngưỡng mộ thật nhưng không còn em Duy để quậy quá cùng anh nữa, nên thành ra cũng buồn.

Và điều ngạc nhiên hơn thảy là.... 2 người sang đấy là ở cùng nhà với Thành An. Nói ở chung thì cũng không phải, nhà đó là của em, nhưng vốn em ít về nhà. Mà bỏ không thì phí mất một căn nhà đẹp, vừa hay cả 2 vừa qua gặp được em, em bảo cứ về đó mà ở. Cứ xem đó là nhà của mình, lâu lâu em về thì cho em ăn ké bữa cơm là được. Được ở nhà đẹp mà không cần xây thì dại gì không ở, thế là bên Mỹ đã có 3 con người anh luyến tiếc đang ở cùng nhau.

Tối đến Đức Duy gọi video call cho anh, hôm nay vừa đủ có 3 người ở nhà, điện thoại quay trúng vào em khiến anh chẳng biết giấu mặt đi đâu. Anh thấy được người yêu pơ-phệch của mình đang nằm ôm gấu bông xem điện thoại, theo anh thấy hình như càng ngày càng đẹp hơn thì phải.

"Ớ anh Hồng nhìn đâu ấy.... À à... thằng Gíp đằng sau kìa..." - Rhyder nói lớn.

Negav ngẩng đầu lên nhìn nhếch mày một cái rồi cúi xuống, anh thật không biết chui vào đâu mới hết ngại, nhưng mà sao em lại vô tình như vậy?

"Anh bé em kể anh nghe, bên này thằng An nhiều gái theo lắm. Nó phải gọi là...." - Captain thừa nước đục thả câu nói xấu em ngay, vì vốn dĩ trước giờ không ai được nhắc tên đối phương trước mặt họ, đó là điều đố kỵ được anh em tự tạo ra, nhưng giờ tình hình thay đổi. Tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.

"Đùa chứ anh Hồng có fan hơi bị chung thành đấy, có người nào đó nhiều lúc cứ xem hình anh ngẩn ngơ người luôn" - Rhyder.

Bỗng nhiên cả nhà tối om, mất điện, mất mạng. Cuộc gọi bị tắt ngang giữ chừng, nhìn sơ thì cũng đoán được ai đã làm điều đó.

"Mất điện rồi à?" - Quang Hùng ngơ ngác tắt máy, nhưng cũng không điện lại.

Thôi thì anh sẽ gọi hỏi thăm mọi người vào một dịp khác, còn em.... Anh không biết nữa. Không biết liệu anh gọi cho em thì em có bắt máy không? Hay là vô tâm gạt bỏ đi hết? Lẽ nào em đã có người nào ở bên đấy?

Ôi lại nghĩ về em rồi, Quang Hùng ơi làm sao thế này?

Nhớ em quá đành phải mang những bài hát mà em thu ra nghe. Giọng này ngọt quá, nhưng người thì liệu còn ngọt ngào như xưa không, ít nhiều gì cũng đã 3 năm trôi qua, xa mặt thì cách lòng, dù thời điểm trước anh có gọi cho em nhưng Negav không bắt máy, kể từ đó anh cũng không gọi lại, không nhắn tin thăm hỏi hay bất cứ liên lạc nào với em.

Chắc em đã có cuộc sống mới tốt hơn khi không có anh, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền mà em tặng, anh vẫn luôn đeo nó để gợi nhớ đến em. Quang Hùng không muốn quên em, càng muốn thắt chặt em vào tâm trí để nhớ mãi, 3 cái chữ mãi mãi không thể nào quên được ..... Đặng Thành An.... Nhưng đã không còn thuộc về anh.

Có câu hát rằng "sống xa anh chẳng dễ dàng"

Bây giờ anh mới biết là đúng thật, thời gian sau khi em rời đi. Quang Hùng cảm thấy vô cùng trống rỗng, đôi lúc nhìn mặt ai cũng ra em, nhớ em đến nỗi mỗi ngóc ngách trong phòng điều có bóng hình em, nhiều khi tự nghĩ em đang cười với mình rồi vô thức cười lại. Ảo ảnh em hiện ra trước mặt, anh chẳng ngần ngại chạy đến ôm vào lòng, nhưng cuối cùng nó chỉ là hư vô.

Sự thật là anh không thể chấp nhận một cái tên nào khác thay thể được vị trí của em. Dường như vị trí đó chẳng những không nhỏ đi mà càng ngày càng to lớn. Hình ảnh bản thân mệt mỏi gục ngã, nằm ôm gối khóc vì em không phải là không có, mà chỉ là anh khóc trong âm thầm, trong bóng tối và nhất là một mình.

Một mình nằm trong căn phòng không chút hơi ấm nào, anh cảm thấy bản thân tồi tệ như thế nào. Ngàn câu xin lỗi cũng chẳng cứu vớt nổi tình hình, chỉ có thể nhìn những tấm hình kỉ niệm cũ và khóc.

Không biết em có nhớ anh như anh đang nhớ em không?

Không biết em có còn yêu anh như những gì em nói?

Không biết em có giữ đúng lời hứa sẽ quay về ôm anh nữa không?

Hay là lại rơi vào một vòng tay dịu dàng của một cô gái khác?

Anh lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ không mấy tích cực đó, đã quyết định tin tưởng em, thì anh sẽ tin tưởng đến cùng. Nhất định rồi sẽ có một ngày em quay về với anh, nhất định là như vậy.

___________

END CHƯƠNG 44.

Sốp định ngược dài dài, mà sợ các bồ yêu khóc. Nên chắc.... Sốp ngược thêm ít hôm.

Nếu như ai thắc mắc là mình có viết bộ truyện này nữa hay không?

Thì.... Mình có, mình sẽ không dừng nó lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co