39
Buổi tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống phòng khách khiến không gian như được ôm ấp trong một lớp chăn mỏng ấm áp. Ngoài ban công, gió khẽ lùa qua chậu cây, đung đưa từng chiếc lá mà do chính tay Thái Sơn và Phong Hào vun trồng. Trong căn phòng ấy, Phong Hào đang ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, tay ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi đang phát chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt tập có sự tham gia của Thái Sơn và Bảo Khang.
Hào chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng câu nói của những đứa trẻ trong chương trình. Chúng còn quá nhỏ để hiểu hết thế giới này, nhưng lại phải gánh trên vai những nỗi đau không ai đáng phải chịu. Những ước mơ tuổi thơ bị gác lại bởi hoàn cảnh, những giấc mơ bay cao giờ đây chỉ còn là ánh mắt nhìn xa xăm, mơ hồ...
Nước mắt Hào bắt đầu rơi. Lặng lẽ. Không tiếng nấc. Chỉ có trái tim đang rung lên đầy cảm thương.
“Yêu ơiiii~” – Giọng Thái Sơn vang lên từ phòng tắm, kéo theo hơi nước ấm ấm.
Cậu vừa tắm xong sau một ngày dài làm việc. Mái tóc hồng còn ướt, áo phông trắng đơn giản nhưng ánh mắt thì rạng ngời khi nhìn thấy người yêu đang ngồi co ro xem tivi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sơn nhận ra điều gì đó không ổn. Tiếng tivi vẫn phát nhưng đôi vai của Hào đang run lên khẽ khàng.
Cậu nhanh chóng bước lại, cúi xuống nhìn người đang ngồi thu mình như một đứa trẻ bị tổn thương.
“Yêu ơi... yêu đừng khóc mà...” – Thái Sơn ngồi xuống cạnh Hào, tay áp lên má anh, dịu dàng vỗ về.
Cậu biết Hào của mình không mạnh mẽ như vẻ ngoài vẫn thường tỏ ra. Anh hay giấu nước mắt sau nụ cười, giấu cả những tổn thương vào sâu trong lòng. Nhất là trong những ngày tháng mang thai, cảm xúc của Hào trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Sơn biết hôm nay có phát sóng chương trình đó, nhưng cậu không ngăn cản. Vì cậu hiểu, đôi khi con người cần được chạm đến nỗi đau để học cách yêu thương sâu sắc hơn.
“Yêu ơi… em xin lỗi… là em sai… đừng khóc nữa nha…” – Thái Sơn luống cuống xin lỗi, dù không rõ mình sai điều gì.
“Hức… Sơn có làm gì sai đâu… hức… tại anh xem chương trình nên mới khóc… chứ không phải lỗi của Sơn…” – Hào nức nở, úp mặt vào vai Sơn như tìm kiếm chút bình yên.
Thái Sơn ôm trọn người yêu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
“Yêu mà khóc là em sai đó. Bé con trong bụng sẽ buồn theo mất...”
Phong Hào nghe đến đó thì mím môi lại, cố nén tiếng nấc, nước mắt vẫn lăn dài nhưng không còn bật ra thành tiếng nữa. Anh khẽ đưa tay đặt lên bụng mình. Nơi ấy có một sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày, là kết tinh tình yêu của anh và Thái Sơn. Là hy vọng, là ánh sáng, là niềm tin.
Thái Sơn biết rõ, Hào luôn có một vết thương nhỏ trong lòng từ thời thơ bé. Anh lớn lên thiếu tình cảm của bố, vì bố mẹ không ở gần nhau, bố ở nước ngoài, mẹ ở Việt Nam. Anh đã học cách mạnh mẽ, học cách tự chăm sóc bản thân, nhưng cũng vì thế mà anh đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ trong chương trình.
Sau vài phút im lặng, khi thấy Hào đã bình tĩnh hơn, Thái Sơn nhẹ nhàng hỏi:
“Yêu đồng cảm với mấy em nhỏ hửm?”
Giọng nói của cậu không mang theo một chút phán xét nào, chỉ đầy sự quan tâm. Hào gật đầu, mắt vẫn còn ươn ướt.
Thái Sơn bật cười khẽ, nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên môi.
“Yêu của ai mà chinh thế này~? Ngoan quá nè…”
Cậu hôn thêm một cái nữa lên trán Hào, rồi cúi xuống, đặt môi lên bụng anh, nơi bé con đang nằm bình yên.
“Bé con của bố Sơn và ba Hào nè~” – Thái Sơn thì thầm, rồi chọt nhẹ bụng anh khiến Hào bật cười khúc khích.
Ánh mắt Hào dịu lại. Anh nhìn người yêu mình đang ríu rít bên bụng bầu mà trong tim dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Yêu thương có lẽ chính là thế này bình yên, chân thành, và dịu dàng đến lạ.
“Sơn ơi…”
“Dạ~”
“Sơn có yêu anh với bé con hong?” – Hào hỏi, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
Thái Sơn cười tít mắt, hai tay nựng má người yêu. “Dạ yêu. Dạ thương nhắm. Yêu không để đâu cho hết luôn á.”
“Sơn ơi…”
“Dạ~”
“Anh buồn ngủ ạ…” – Phong Hào dụi dụi mắt như một em bé.
Thái Sơn nhìn thấy cảnh đó thì mềm tim.
“Buồn ngủ thì đi ngủ chứ hong dụi mắt. Dụi nhiều mắt đau đó~”
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bế Hào lên như bế một đám mây. Bước chân cậu vững chãi, nhẹ nhàng đưa anh vào phòng ngủ. Đặt Hào nằm xuống chiếc giường thân quen, cậu cẩn thận đắp chăn lên, chỉnh lại gối, vuốt nhẹ tóc anh.
Ánh đèn ngủ vàng ấm hắt xuống gương mặt Hào, khiến anh trông càng dịu dàng và mong manh hơn. Anh nhìn Sơn, khúc khích cười.
“Cười gì đó?” – Thái Sơn hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng đầu mùa.
“Thích Sơn nhắm” – Hào khẽ đáp, phồng hai má khiến môi chu lên, ngón tay chọt chọt vào má Sơn.
Thái Sơn nhìn anh cười nhẹ, tim chợt rung lên một nhịp. Dù bao năm trôi qua, dù đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, cậu vẫn thấy Hào là phép màu dịu dàng nhất mà cuộc đời gửi đến.
Cậu nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm Hào từ phía sau, tay khẽ đặt lên bụng anh.
“Ngủ ngoan nha, yêu của em. Bé con cũng ngủ ngoan nhé...”
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ như tiếng ru. Trong căn phòng nhỏ, hai con người lặng lẽ trao nhau hơi ấm. Không cần ồn ào. Không cần cao sang. Chỉ cần những dịu dàng thế này, là đủ một đời người.
....
Tặng các nàng đu JsolNicky một chương chữa lành. Chữa lành những thứ tiêu cực mấy ngày qua. Hai anh nhà của tụi mình là để iu thương vì thế nếu có ai đó to6 1 trong 2 anh hay to6 otp của chúng ta thì chúng ta mạnh tay báo cáo ngay nhaaa. Mèo anh Phong Hào và mèo em Thái Sơn iu lắm nên chúng ta hãy bảo vệ Mèo Bông của chúng ta nháaaa✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co