53: Đánh đổi
Đặng Thành An:
Khang
Phạm Bảo Khang:
Hả
Mày
Một lát chở tao đi bệnh viện
Được không?
Sao vậy?
Bị làm sao?
Hình như
Tao dính bầu rồi
???
Rồi mắc gì kêu tao đi má
Tao đâu có làm gì mày
Ông Tài đâu
Mày nói ổng chưa
Tao tính giấu ổng
Khang ơi
Tao không muốn giữ đứa bé
🙃🙃🙃
Từ từ An
Nói rõ ra xem
Tại sao
Công việc...
Đang thuận lợi
Không muốn bị gián đoạn
Quang Anh
Bằng tuổi mày
Mà con nó 2 tuổi rồi kìa
Hoàn cảnh nó khác
Khác con mẹ gì
Duy còn nhỏ hơn mày
2 đứa nó
còn là người của công chúng
Sinh con xong
Học xong
Bắt đầu sự nghiệp
Vẫn kịp
Tuổi trẻ là vậy đó
Cuộc đời còn dài lắm
Tao lấy tư cách
một thằng anh lớn hơn mày
Để khuyên
Mày còn trẻ, không cần vội
Với năng lực và xuất thân của mày
Không ai có cửa
Giành công ty với mày được đâu
Còn nữa
Anh Tài cũng lớn tuổi rồi,
Ổng cũng thích con nít lắm
Tưởng ảnh
Thích chó thích mèo thôi
Thì nuôi con chó con mèo dễ hơn
Nuôi con người
Ổng có thèm trông Mavies đâu
Tại cái phòng khám thú
Không có ế như cái nhà thuốc người
Của anh Sinh
Với ông Sinh ông giành chăm đó
Chứ mấy lần tao đi nhậu
chung với ông Tài
Ổng tâm sự là muốn có con
Ủa hay vậy, tao bận rộn thấy mẹ
Mà mày rảnh đi nhậu với chồng tao
Đù má có khi nào
Tóp tóp ít thôi
Chưa tới mùa báo cáo tài chính
Thì tao rảnh chứ sao
Mà tao thấy
Cả tháng nay
Mày ở trên công ty miết
Sao dính được hay vậy
Bắn bluetooth hả?
Bắn vô mắt mày thì có
Chắc từ đợt đi company trip đó
Hèn gì =)))
Bữa đó
Rủ đi leo núi không đi
Rủ đi trượt tuyết cũng không đi
Suốt ngày sách sách sách
Thì ở Nhật trời lạnh
Không có làm gì
Sướng hơn làm tình
Rồi chơi trần hay gì
mà để cấn thai vậy?
Hong có biết
Hong có nhớ
Chỉ nhớ là đẽ lém
Vậy giờ đẻ đi
Chịu trách nhiệm đi
🥺🥺🥺
Sợ lém
Lúc đụ sao không sợ?
Lúc đó cũng sợ
Mà sướng quá quên
An ơi là An
Ngu ơi là ngu
Ê mà chủ tịch Thành mà biết
Chắc ổng dui lắm á ^^
Rồi giờ mày tự nói với anh Tài
hay để tao nói?
Rồi ổng đưa mày đi bệnh viện
Chứ mà tao chở mày
Bồ tao giết tao
Ủa mày
Cũng hay chở Long đi khám mà
Sao không chở tao được?
À thì
Chở đi khám
Thành love sign của tụi tao luôn rồi
Nên cưng biến
Đi chỗ khác chơi đi bầu
Mẹ mày
Bố láo
Mốt lên chức tao kick mày đầu tiên
Để tao chống mắt lên coi
Còn giờ
Lo mà tẩm bổ
Giữ cháu tao cho kĩ
Hehe
😡😡😡
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó.
"Ủa An nay em về nhà rồi hả? Không ở công ty nữa sao?" - Tài đang ngồi nhà thư giãn xem ti vi thì cửa mở.
"Anh tính lùa tôi đi để anh ở nhà tự do, dẫn con nào về sau lưng tôi chứ gì?" - An vừa bước vào đã quạu.
"Ừ"
"Hả?"
"Có con chó cỏ bị bỏ rơi, anh tính nhận nuôi nó." - Tài thản nhiên đáp.
"À... Vậy anh khỏi luôn đi, em nói cho anh biết một tin quan trọng. Sắp tới ba con mèo của em cũng phải chuyển xuống phòng khám của anh định cư luôn."
"Why???"
"Em có thai rồi..."
"Nhưng mà liên quan gì mấy con mèo."
"Thì mốt em sinh con lỡ con mình dị ứng lông mèo sao?"
"Khoan từ từ, dừng khoảng chừng 2 giây. Em nói lại câu trước đó coi."
"Em có thai rồi..."
"Với ai."
"Ủa anh Tài, anh hỏi gì ngộ vậy? Tui có bầu với bà đó."
"Bà nói thiệt hả bà An. Thôi nói chứ cả tháng rồi không gặp em, anh nhớ em muốn chết, giờ tự nhiên em xuất hiện còn thông báo tin vui cho anh, anh load không kịp."
"Anh thôi đi, đừng có giả bộ nữa, anh không tin tui phải không? Anh nghĩ tui ăn nằm với người khác về đây bắt anh đổ vỏ chứ gì?"
"Ừ"
"Hả?
"Bộ em tưởng anh ngu lắm hay gì mà không biết con mình."
"Vậy là bữa đó anh gài hàng tui phải không?"
"Cái gì vậy An? Sao mà... sao mà em cứ gán cho anh vào vai ác không vậy?"
"Chứ anh có hiền đâu... Bây giờ em hỏi tội anh nè, bữa đi Nhật, anh làm gì em?"
"Làm em..." - Tài thản nhiên đáp.
"Tức cái mình ghê ta ơi, tôi biết anh chơi tôi rồi."
"Biết rồi còn hỏi..." - Anh cười cười.
"Nhưng mà... bữa đó... anh không đeo bao hả?"
"Không có... à không ý là có... có hay không anh cũng không nhớ nữa... Bữa đó high quá nhớ gì chết liền. Mà em hỏi làm gì? Lỡ dính rồi thì đẻ thôi, không lẽ em tính bỏ?"
"Anh mạnh miệng quá ha, người đẻ đâu phải là anh."
"Đẻ đi anh nuôi..."
An thầm nghĩ cái ông già đáng ghét này, đã đẹp trai còn nói câu này, ai mà chịu nỗi trời. Nghe xong muốn hóa Âu Cơ, đẻ cho anh nguyên đội bóng cũng được. Nhưng không An ơi, mày phải tỉnh táo lại, phải giữ giá, mất giá lắm rồi.
"Anh nuôi nổi không? Em muốn đẻ ở bệnh viện lớn, nằm phòng tổng thống, con em phải học trường quốc tế từ mẫu giáo, lớn cho đi du học Mỹ, anh nuôi nổi không?"
"Em nghĩ anh không có tiền hả?" - Anh Tài vừa nói vừa tiến lại gần cậu, An bị sự nghiêm túc trong lời nói của anh làm cho giật mình lùi lại.
"Anh không giàu bằng em, không phải người thừa kế một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, nhưng anh được sự cho phép của Chủ tịch tập đoàn đó, hẹn hò thậm chí là sống chung với con trai cưng của ông ấy. Anh dạy cái đứa ngang ngược như em còn được, không lẽ không dạy con tụi mình được."
"Em giỡn hoi mà 🥺 sao anh dữ vậy."
"Hiền cho em leo lên đầu ngồi hả? Giờ em còn đi làm không?"
"Còn chứ anh, em định làm đến lúc đẻ luôn."
"Tùy em. Làm được thì cứ làm, nhưng mệt thì phải nghỉ ngơi đó. Anh mà phát hiện em làm việc quá sức là anh sẽ nhốt em ở nhà luôn."
"Huhu nghe sợ quá, cái đồ gia trưởng."
"Gia trưởng mới lo được cho em."
"Ọe."
"Em nghén hả? Ăn uống gì được không?"
"Không có em nghe anh nói nên mắc ói."
"Quỷ sứ, thôi đi chuẩn bị đi rồi mình ra nhà hàng ăn, nay anh không nấu cơm."
"Vậy em không về anh ăn cái gì?"
"Mì gói."
An chạy lại ôm anh:"Thương chồng em quá, em mà không về là anh chết đói rồi."
"Đâu có, tại nay anh thèm thôi chứ bình thường anh lên chỗ quán của Kiệt ăn trực không trả tiền, dù sao cũng là quán vợ anh bỏ tiền đầu tư mà."
"Hèn gì bữa giờ báo cáo tài chính lỗ sặc máo, thì ra anh ăn sập quán tui rồi anh Tài."
"Thôi người em chua quá đi tắm đi, bớt ở đây làm trò con bò."
"Anh chán tui rồi chứ gì? Anh chê tui rồi chứ gì? Mốt tui đẻ xong tui mập tui xấu anh sẽ bỏ rơi tui đúng không."
"Em làm như bây giờ em ốm?"
"Anh dám..." - An suy nghĩ một lát rồi đưa bàn tay nắm thành một đấm hướng đến bụng mình. "Tao kí chết cha mày bây giờ."
Anh Tài hoảng loạn vội cản cậu lại, vừa ôm lấy vừa dỗ dành:
"Thôi mà anh thương anh thương, An ơi là An, em biết anh thương em nhất mà, không yêu thêm một ai, nếu người đó không phải em. Em đi tắm lẹ đi, anh đói sắp xỉu rồi nè."
"Anh tính ăn em hay gì mà kêu tắm nhanh?"
"Tắm lẹ thay đồ đi ra ngoài ăn bà cố nội ơi." - Anh Tài bất lực muốn gục ngã vì em người yêu ngang ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co