Truyen3h.Co

[ATSH] Đã Từng

Chap 6

Nguyet0124

Địa Phủ

Dương Gian trải qua 1 năm thì Địa Phủ chỉ mới trôi qua 1 ngày, chính vì lẽ đó dù có lên Dương Gian dạo chơi mấy ngày thì dưới này chỉ mới mấy phút trôi qua. Thời gian đối lập ấy cũng là một thứ có thể bào mòn cảm xúc hoặc... tạo ra duyên nợ

"Về rồi đấy à" Đại Đế vẫn ung dung vẽ tranh không quay đầu lại hỏi

"Vâng thưa đại đế, chúng thần đã về" Hoàng Khoa chấp tay lại cúi đầu đáp lời Đại Đế

"Các ngươi dạo chơi mấy ngày Dương Gian đã qua mấy năm, duyên nợ vốn đã bắt đầu"

Từng nét vẽ vẫn được Phong Đô Đại Đế trau truốt kĩ lưỡng, giọng Đại Đế không lạnh mà tự uy – quân cờ đã được đặt vào vị trí, chẳng cho phép quay đầu

"Các ngươi có dám vì chúng chống lại 'Âm Luật' hay không?"

Đây không phải câu hỏi, Âm Luật – thứ nhắc nhở quỷ sai không được phạm vào ranh giới, Thiên Quy – thứ cản thần tiên cao ngạo mà vô tâm.

Nếu phạm vào đồng nghĩa chống lại Đại Đế và Ngọc Hoàng – bị đọa đày vĩnh viễn.

Vốn dĩ Hoàng Khoa, Duy Ngọc, Đình Nam, Nguyên Bình và Ngọc Uyên lên Dương Gian chỉ vì muốn quan sát con người rõ hơn, muốn biết thêm về con người – chẳng ngờ lại động lòng.

Dám hay không? Chỉ cần một câu trả lời bàn cờ sẽ xoay chiều – người chơi hay quân cờ? Phụ thuộc vào câu trả lời đó

"Ta và hiền huynh có thể cho các ngươi một cơ hội" Đại Đế nói

"Thưa, chúng thần không dám nhận xin chịu phạt, không dám làm phiền Đại Đế và Ngọc Hoàng" Duy Ngọc vội lên tiếng

"Hahah, nói hay lắm, nói hay lắm"

Nét vẽ cuối cùng của bức tranh đã xuất hiện, Phong Đô Đại Đế dừng bút nói tiếp

"Địa Phủ vừa mất một cành bỉ ngạn, một cành bỉ ngạn đặc biệt có cả hoa và lá. Các ngươi tu luyện thêm hai năm, đồng nghĩa Dương Gian qua tròn một ngàn năm thì lên Dương Gian tìm kiếm nó. Tìm được ta và Thập Điện sẽ tha tội, không được thì bị tan hồn"

"Thưa Đại Đế, có thời gian không?" Ngọc Uyên vội hỏi

"Chỉ cần tìm được, các ngươi sẽ được tự do"

"Vâng!" Cả năm người đồng thanh

....

Đồng thời điểm đó – Thiên Đình

Trái ngược với Địa Phủ lạnh lẽo, khô khốc – Thiên Đình lại ấm áp, nhộn nhịp hơn. Người đứng đầu nơi đây – Ngọc Hoàng người cai quản sinh linh, cây cỏ. Trong mắt của Ngọc Hoàng – con người là kẻ nằm ngoài quy luật, Thiên Quy không thể áp dụng với con người, cũng vì thế Ngài có thể biết Thiên Quy cũng có lỗi sai của nó.

Con người – kẻ nằm ngoài quy luật, là sự cân bằng của Âm – Dương. Địa Phủ vẽ bản năng, Thiên Đình vẽ nguyên tắc, còn phần còn lại? Con người phải tự mình vẽ ra, nếu quá hoàn hảo thì Thiên Quy và Âm Luật chẳng cần xuất hiện, như một bức tranh nếu không có khung màu vẽ sẽ tràn ra, có khung như không có tranh lại quá trống rỗng

"Ngọc Hoàng, họ đã về" Bắc Đẩu bẩm báo với Ngọc Hoàng trong lúc Ngài đang quan sát Dương Gian

"Tham kiến Ngọc Hoàng"

"Chuyến đi chơi thế nào? Vui chứ?" Ngọc Hoàng mỉm cười ôn hòa nói

"Ngài gọi chúng thần có việc gì không ạ?"

"Phong Đô vừa nói với ta, Địa Phủ có một cành bỉ ngạn vừa biến mất"

Chỉ một câu đơn giản đã làm không khí trùng xuống – bỉ ngạn hoa thứ vốn mọc tại bờ Vong Xuyên nhằm lưu giữ lại kí ức của linh hồn khi họ đi qua cầu Nại Hà để đầu thai. Giờ đây biển tượng ấy đã biến mất – không đơn giản như vẻ bề ngoài

"Cành bỉ ngạn ấy có cả hoa và lá, các ngươi tu luyện thêm hai năm, đủ mạnh thì xuống Dương Gian phụ tìm kiếm nó đi" Ngọc Hoàng nói tiếp

"Có kẻ đã lấy trộm nó sao ạ?" Thành Công hỏi

"Không, nó tự biến mất"

"Việc này không đơn giản đâu, các cậu vất vả rồi" Thiên Lôi vừa trở về nghe vậy liền an ủi năm người đồng nghiệp

....

Chớp mắt đã 1000 năm nơi Dương Gian, ấy vậy ở Địa Phủ và Thiên Đình chỉ mới trôi qua 3 năm.

1000 năm đủ để con người trải qua luân hồi không rõ bao nhiêu kiếp, nhưng với thần tiên và ác quỷ thì 1000 năm ấy chỉ như một cơn gió thoáng qua, một cái chớp mắt giữa dòng đời vô hạn này. Cả hai nhóm Nguyên Bình và Trường Linh đâu ngờ được người mình động lòng có cả người của Thiên Đình và Địa Phủ.

Ván cờ đã bắt dầu từ khi họ gặp người kia chứ chẳng phải bắt đầu từ lúc nhận thông tin về cành bỉ ngạn 'đặc biệt' ấy.

....

Quán cà phê của Thành Dương

"Tụi mày có chắc là giúp được anh không đó?" Nhìn mấy người Thành An đang hóng hớt nhìn mình, Thanh Bảo khẽ giật khóe môi nói

"Được, miễn là anh kể rõ tình hình cho tụi em" Thanh An chắc nịch đáp

Chuyện phải quay lại vào sáng nay khi Thanh Bảo vô tình nói rằng mình đang đơn phương một người – Thành An khi đấy đi ngang qua với Hải Nam, Tuấn Duy, Xuân Bách, Đình Dương và Quang Huy nghe vậy liền kéo Thanh Bảo đến đây để tâm sự

"Rồi, anh thích thầm ai?" Xuân Bách mở lời, thú thật em cũng thắc mắc việc này lâu rồi

"Ở đây có an toàn không?"

"Tụi em kín miệng lắm, anh yên tâm" Nghe thế thì Đình Dương làm dấu kéo khóa miệng nói

"Đưa câu này cho thằng Ryn thì tao còn tin"

Quả thật Thanh Bảo nói không sai, trong đám này có mỗi Quang Huy là kín miệng nhất, mấy người còn lại thì không đáng tin lắm – đúng hơn là nó không muốn tin

"Tao thích anh Khoa"

Hải Nam mau chóng bị Tuấn Duy bịt miệng trước khi nói ra gì đó, Thành An, Xuân Bách với Đình Dương thì há hốc miệng có thể nhét vừa một quả trứng, Quang Huy thì đỡ hơn chỉ trố mắt khhoong tin chứ không phản ứng quá lố

"Ảnh không biết đúng không anh?" Khuấy khuấy ly cà phê một chút Quang Huy hỏi

"Anh không rõ lắm, anh Khoa tin ý thế chắc nhận ra từ lâu rồi"

"Bao lâu rồi anh?" Tuấn Duy hỏi

".... ba năm có lẻ"

Không ngắn, không dài – vừa đủ để dần mất hy vọng vào một mối quan hệ không rõ ràng. Nếu tỏ tình thành công – thay đổi từ anh em thành người yêu, nếu thất bại – khó trở lại thành anh em thân thiết như trước kia

"Được rồi, tụi em sẽ thăm dò thầy Khoa giúp cho anh" Đình Dương uống ngụm nước cho tỉnh táo mới nói

"Tụi em chỉ có thể thăm dò, có kết quả rồi thì anh phải tự mình tỏ tình" Hải Nam chốt lại

"Ừ, chỉ cần giúp anh biết tâm tư của anh ấy là được, còn lại thì anh từ từ tính"

/Tách/

"Được thì bọn em sẽ giúp anh chuẩn bị kế hoạch tỏ tình luôn" Búng tay một cái, Thành An nói thêm

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co