Truyen3h.Co

ATSH | Dark Rain

thirteen

Willsam29

khẽ thở dài một tiếng nhỏ, hoàng đức duy từ tốn đưa tay lên chỉnh lại chiếc gọng kính bạc trên mặt mình, hắn một thân tây trang độc đen trông gọn gàng kiểu cách đồng thời cũng tôn lên dáng hình người săn chắc

tại sao bản thân lại phải ở đây nhỉ

đó là lời hỏi mà chính hắn đã hỏi chính mình từ nãy đến giờ

day day nhẹ vầng trán đang có dấu hiệu hiện lên những vết nhăn lại, đức duy liếc quay liếc dọc nhìn dòng người hối hả tấp nập chuẩn bị mọi thiết bị tư trang một cách rất vội vã

còn hắn á? không làm gì cả

nhưng thật ra phải thú nhận rằng, đức duy không biết nên phải làm gì

cảm thấy bản thân khá thừa thãi trong hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh, thật ra đang nói tránh rằng việc tự thấy chính mình vô dụng

một thân cô độc một mình đứng gần đường băng của sân bay rồi lại nhớ tới việc vừa rồi, được cấp cho một chiếc thẻ ra vào còn hào phóng thêm cả một chiếc passport giả nữa, ấy thế mà vẫn thành công qua mắt được cảnh quan

hắn có nên đánh giá rằng bảo vệ an ninh ở đây quá tệ không hay việc làm giả giấy tờ quá đỗi tinh vi?

nhưng bẫm lại hoàng đức duy cũng tự cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm

quan sát xung quanh cuối cùng con mắt hắn cũng dừng lại ở cái người chủ trì cuộc chơi này, đỗ hải đăng

chà cũng phải công nhận tên này mang vẻ ngoài rất điển trai phong lưu đặc biệt là đôi mắt như chứa cả một bể hầm mặt ở trong đó, tình chịu không nổi, nếu bỏ qua vẻ ngoài sáng sủa lẫn thu hút đó hắn còn nghĩ tại sao một thằng nhìn như model lại ở đây làm gì

làm bình hoa phong cảnh chắc

ấy thế mà, khứu giác của một alpha trội liền nhắc nhở hắn người này không dễ đụng vào, vì là một phân cấp bậc cao nên cũng ưu ái thể chất ban cho đức duy những giác quan rất nhạy bén

và nó cũng đang ngầm nhắc nhở hắn rằng, tên này là một enigma, không dễ đụng vào

có khi lén phén làm sai điều gì chút thôi gã ta vô tình ban cho hắn một vết cắn cũng nên

nghĩ tới đây khiến toàn thân đức duy tởn hết cả da thịt, vội vã lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ không mấy hay ho trong đầu

để nói về mối quan hệ giữa hai người, hoàng đức duy sẽ dùng từ xã giao cho nó lịch sự chứ thô thiển thì chính là méo ưa nhau, không phải vừa gặp đã ghét, chỉ là gã đem lại cho hắn cảm giác không đáng để tin tưởng

còn đỗ hải đăng nghĩ gì về hắn á? cũng chỉ là một công cụ làm việc cho gã, miễn sao có tác dụng là được, còn lại gã đời nào để ý quan tâm xem hắn nghĩ gì

bỗng nhiên đức duy chợt nhận ra điều gì đó,

ngay từ ban đầu, thư mời của đỗ hải đăng được giao cho đặng thành an, vậy có nghĩa tức là gã ta đã có sẵn kế hoạch trong đầu sẽ dùng thành an để làm gì

là một người cộng sự duy nhất sánh bước bên y, đức duy hiểu công việc thành an có thể làm tốt nhất, hắn thay đổi góc nhìn, quan sát những tháp trụ trên cao, và thứ hắn xác định điểm mục là khu đài quan sát nằm ở hướng đông cũng chính là vị trí cao nhất cách mặt đất của chỗ này

chỉ duy nhất một chỗ trụ cao tầng này là còn sáng đèn, còn lại xung quanh các đài quan sát khác đều không có dấu hiệu của điện sáng xuất hiện, mà đây còn là sân bay tư nhân

chỉ những điều này cũng đủ khiến hắn hiểu ra rằng, chỉ có một chuyến bay chuẩn bị đáp xuống đây, và chỗ phía đông chính là điểm mấu chốt để hướng dẫn máy bay hạ cánh từ phía nó

nhiệm vụ mà đã giao cho thành an, lại còn nằm ở vị trí trên cao, thì có lẽ đơn giản bản thân hắn cũng đủ hiểu đỗ hải đăng muốn làm gì

hoàng đức duy đưa tay vuốt vội lại mái tóc mình bị làn gió mạnh bạo thổi cho rối mù lên, đợt gió đêm nay lớn thật

xét theo chiều gió, nếu từ tận tít trên đó mà nhắm chính xác mục tiêu, độ chính xác còn phải biết canh chỉnh tùy theo tốc độ gió tự nhiên lẫn của cánh quạt máy bay tạo nên

nhưng theo suy nghĩ của hắn, hải đăng không phải kẻ thích triệt đường của người khác, gã cần một sự dự trù để may rủi để có thể tẩu thoát và thành an sẽ làm việc đó giúp hắn

hoàng đức duy nhìn thẳng vào khu vực sáng đèn ở phía trên cao, hắn hướng gọng kính của mình theo cùng chiều, ở phần kính tròng phía trong xuất hiện một bảng nhiệt độ lẫn độ thu phóng, ngón tay khẽ miết lấy, hình ảnh trước mắt được phóng to một cách rõ ràng

chiếc mắt kính có một khả năng đặc biệt, nó phát hiện được tia hồng ngoại trong phạm vi khoảng cách xa, và theo hắn quan sát, kết luận được rằng ở phía đài quan sát trên chỗ vị trí cao nhất hướng làm việc đầy những chiếc kính cường lực có độ bền cao có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh bên ngoài

có tầm trên mười người đang hoạt động ở đó

và nếu như những gì hắn nghĩ, vị trí trên cao đó ai sẽ thay thế?

tắt công dụng ấy đi, hắn không biết trên đó là người của bên nào nữa, của đỗ hải đăng hay gã trần đăng dương nữa, có khi là cả hai?

hoàng đức duy có thể hiểu gã hải đăng cần thành an để làm gì rồi, vậy còn hắn thì sao? vốn dĩ hắn là người nằm ngoài kế hoạch, hắn cũng chỉ là một kẻ thay thế

hắn không phải tinh anh negav, vậy gã cần gì ở một tinh anh captain?

đến lúc này đức duy mới chợt nhớ tới cuộc gặp mặt chớp nhoáng kia

trên người hắn có tờ giấy được một kẻ lạ mặt nào đó lúc hắn bước qua hải quan đã lén lút bỏ vào túi áo hắn một phong thư kì lạ, vì lúc đó chỗ ấy đang có rất đông người ra vào nên hắn không muốn làm lớn chuyện, cộng thêm việc đã đi qua máy dò xét cơ thể nên hắn cũng không thấy mảy may lo lắng gì nhiều

đưa tay mò lại cẩn thận khắp cơ thể hắn cuối cùng cũng trên tay một tờ giấy có kích thước cỡ một tờ a4 và nó có màu xanh, nhìn nó giống như

một bản thiết kế?

đúng hơn là một bản sao chép kết cấu của một chiếc máy bay được mô phỏng từ trên cao nhìn xuống

hắn di ngón tay theo từng đường vân mực nổi, còn rất mới, có vẻ mới chỉ làm tức thời, đức duy nhau mày khó chịu nhìn vết mực bị lem nhoang nhổ loè nhoè, một số còn bị dính lên tay hắn

nhìn chung xét quanh đây cũng chỉ là một sơ đồ bình thường được điểm thêm vài nét bút mũi tên chỉa vào từng bộ phận

nhưng hình như nó không đơn giản như vậy

biết là không thể bỏ qua những chi tiết ẩn được nên đức duy cố gắng nghiên cứu xem ở trên tờ giấy này còn chứa bí mật gì nữa không, hắn nhận ra từng lối chỉ cửa thoát hiểm đều được bằng một x, chỉ riêng lối cửa ở phía đuôi máy bay nằm bên trái thì lại không có gì

như nhận ra điều gì đó hắn cẩn thận lui về một góc khuất người rồi lôi chiếc đèn pin nhỏ cầm tay ra mà soi phía sau tờ giấy

với kết cấu chất liệu mỏng cộng thêm việc được in bằng màu nổi nên sẽ không khó đoán khi nhận ra ở chỗ tưởng chừng như không có gì đang ẩn chứa một mật mã, có thể là chữ nổi hoặc là sử dụng loại mực kín

và rồi hắn thấy từng chữ một hiện rõ trên ánh đèn

không như hắn nghĩ, mấu chốt không phải là khoang thoát hiểm bị thiếu mất dấu, mà là khu vực nằm phía dưới nó, là một khoang chứa hành lý bí mật? nhưng kích thước của nó quá hẹp nhìn chung cùng lắm có thể chứa được cơ thể của ba người trưởng thành

cũng đủ để chất hàng rồi

ở sơ đồ mô phỏng khu vực đó, đức duy còn nhận ra những hình ảnh mô tả được ghi chú lại ở trong

một chiếc cặp táp màu bạc, năm viên đá quý, và một hình ảnh khối lập phương được tô đen phủ kín

kèm dòng chứ "three minutes - escape"

thật là, hắn vừa thở ra một hơi vừa phì cười nhưng âm điệu đó rõ ràng là không được thoải mái, đức duy đưa tay vuốt lại mái tóc trên mặt không thể giấu được sự giễu cợt "thì ra..."

thì ra gã ta muốn đức duy đối kháng lén lút trực tiếp sao

gã coi hắn như một con mồi nhử

hoàng đức duy ngẩng đầu lên đưa mắt về phía của tên cao lớn đang đứng đằng kia, như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, đỗ hải đăng cũng lập tức quay lại mắt đối mắt trực diện với hắn

gã còn nở một nụ cười rất tình để đáp lại cái nhìn lạnh lẽo đầy cảnh giác của hắn

đức duy còn thấy gã mấp máy môi với từng lời chữ "làm cho tốt"

đáp lại hải đăng cũng chỉ là một nụ cười nửa miệng của hắn kèm với đó là một cái nhướn mày đầy ngông nghênh

hoàng đức duy quay lại chăm chú nhìn lại cái thứ trên tay mình lại một lần nữa, thôi được rồi, việc này cũng không quá khó khăn đối với hắn, dù gì hắn cũng chỉ thay người ta cướp hàng mà thôi

cũng đâu phải là lần đầu tiên

thiệt là một công việc cao cả

để coi đức duy cần phải ra tay làm những gì nào

chiếc cặp táp đen hắn không quan tâm lắm chuyện hải đăng cần nó làm gì hay bên trong nó có gì, chỉ cần đưa nó đến tay của gã điên khùng đó là được

năm viên đá quý, cũng có giá trị cao đó, hắn có nên lén lấy một cái không nhỉ vì gã cũng còn lại mấy viên khác mà, chắc lấy về cho thành an cũng chả sao đâu nhỉ

còn vật còn lại, đức duy chưa xác định được nó là cái thứ gì, nó là hình dạng như một cái khối lập phương, như một cái hộp mà mọi bề mặt của nó còn được phủ kín tô đen cả một màu đen

một cái hộp mà còn màu đen?

bỗng như chợt nhận ra gì đó khiến đức duy giật nảy cả người, đừng nói những điều này đang ám chỉ chiếc hộp đen của máy bay? nhưng nếu vậy thì nó đâu thể nằm ở bộ phận khoang phía dưới được, trừ khi nó là của một chiếc máy bay khác

hoàng đức duy không tự chủ được mà cảm nhận được một cái rét lạnh cóng người chảy dọc khắp sóng lưng, hắn cảm nhận được một sự lo lắng và đâu đó là sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí

đỗ hải đăng cần thứ này làm gì? và tại sao trần đăng dương lại có nó?

một âm thanh rú vang lên của tiếng còi báo động khiến cho cơ thể đang ngỡ ngàng của đức duy lập tức bật ngửa vì tiếng kèn quá to đến nhức cả tai, tất cả các đèn trên đường băng lập tức được bật lên hết

hắn ngước đầu lên lấy tay bịt lại hai lỗ tai đang bị tra tấn của mình, âm thanh phóng đại ấy được phát ra từ trên đỉnh đài quan sát duy nhất còn hoạt động

đường băng ở phía dưới ngay khi nhận lên đã lập tức sáng đèn, bầu trời đêm yên ả trong đêm chỉ trong giây lát đã tỏa sáng cả một vùng trời, như một khu vực chứa đầy những con bướm có đôi cánh phát sáng chiếu rọi màn đêm

"tất cả vào vị trí, năm phút nữa máy bay của cậu dương sẽ đáp xuống đây"

một thanh niên ngáp ngắn ngáp dài dơ tay lên giữ chút ý tứ mà che miệng mình lại rồi lại thản nhiên đút nó vào túi áo của mình, trên tay kia còn đang còn cầm một ly cà phê đang uống dở dang, cậu ta khó chịu xoa trán khi nghe thấy âm giọng thông báo vừa đầy máy móc vừa uy lực của cấp trên phát ra tự bộ đàm

thanh niên ấy cảm thấy uể oải khi phải chấp nhận làm ca đêm này, bước chân lững thững, đôi mắt như muốn díu lại khiến cho tầm nhìn trở nên bị hạn hẹp, đầu óc hiện tại như bị ngừng đình trệ mà không thể suy nghĩ thêm được gì, điều này còn làm thêm sự buông lỏng cảnh giác

càng thuận tiện hơn cho một cái bóng đen không rõ danh tiếng mà lộng hành, cái người với bức chân lững thững trên người còn là âu phục sơ mi quần tây nhưng giờ đây nó lại nhăn nhúm đến khó coi, còn đang đeo trước người một tấm thẻ văn phòng

khi bước tới cánh cửa phòng điều khiển, cậu ta còn ngáp một cái rõ lớn rồi đưa thẻ tra lên khóa từ, khi chỉ mới nghe được một tiếng tách, cái bóng đen kì lạ ấy liền như một cái bóng ma thoắt ẩn hiện lên phía sau, khiến cho sống lưng người kia lạnh toát

người bên trong vẫn chưa hay biết gì về tình hình bên ngoài, nắm lấy cổ áo của kẻ đã bất tỉnh nhân sự lên rồi ném hắn sang một bên để cơ thể từ từ trườn xuống tường rồi nằm gục tại chỗ

"chậc! yếu đến vậy sao"

kéo chiếc vải che trước miệng và mũi mình để lộ ra gương mặt với nét đẹp tinh xảo huyền bí, nguyễn quang anh vừa thở dài vừa lắc đầu như kiểu bất lực với sức chịu đựng không như bản thân đã tưởng tượng, rồi lại nhìn chiếc khăn vẫn đang còn trên tay

thuốc vẫn còn đang ngấm một lượng lớn, vậy mà chỉ cần chút ít là đã có thể thành công

"mình đã đánh giá cao bọn này rồi"

em tiện tay giật phăng lấy chiếc thẻ đang đeo trên người của kẻ xui xẻo kia, nhìn lên cấp bậc được phân định trên đó, rồi lại tặc lưỡi chán nản, "cũng chỉ là một tên làm ăn quèn"

quay sang nhìn hai cánh cửa với bảng tên phòng điều khiển chình ình phía trên, mật khẩu khóa trên ổ nắm vẫn còn đang sáng một màu đèn xanh, nhẹ nhàng mở cửa nhất để một con mắt có thể lén lút lẻn vào bên trong, cũng khá đông người, có vẻ đều rất bận rộng, cái tiếng còi báo động như muốn chọc thủng màng nhĩ lúc nãy đã nói lên điều đó

nắm chặt trên tay một quả cầu có hình thù như một chiếc lựu đạn dạng nhỏ, giựt lấy chiếc then chốt cài và lập tức mở cửa ném nó lại vào trong, dù đã được cách âm nhưng người đứng sát cửa bên ngoài có thể nghe được tiếng kêu thất thanh lẫn tiếng bước chân dồn dập, có người đã vươn tới nắm lấy tay nắm cửa nhưng đã được người bên ngoài chắn lại

chỉ trong vòng vài phút sự ồn ào đó liền lập tức lịm dần, quang anh lấy ra chiếc máy tính bảng với kích thước của một bàn tay, bắt đầu khởi động lại hệ thống thông gió bên trong phòng

quang anh hiện tại có mặt ở đây vì sếp lớn của em đã đồng ý với cuộc chơi này của hải đăng, tuy nhiên gã sẽ không phải là người trực tiếp làm việc này, nó được giao cho em, vì trần minh hiếu nghĩ việc này không xứng để gã ra mặt

việc đột nhập vào chiếc phòng quan trọng nhất trong kế hoạch nó khá dễ dàng với em, đôi bốt đen lặng lẽ nện lên sàn nhà gây ra tiếng động khẽ trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy phát và màn hình còn đang sáng đèn kia vẫn còn đang chạy và phát ra tiếng

thân thể người rải rác nằm trên đất càng khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn, quang anh tiện tay nắm lấy cổ áo vài người xách lên và ném họ sang một bên góc phòng, em không lo hành động mạnh bạo của mình sẽ khiến họ tỉnh giấc

vì thuốc là do tự tay em chế, nên em tự tin với công dụng của nó, cái danh lão làng không phải là để trưng

nhìn chiếc bàn điều khiển dài gần bằng ba sải tay người lớn với la liệt các phím nút hướng thẳng về phía cửa sổ bên ngoài, có hai tên trên người là trang phục khác với những còn lại, quang anh nghĩ họ là người có quyền cao ở đây, nhìn bọn họ gục xuống lên bàn điều khiển , quang anh dùng chân đá khiến cho chiếc ghế bị dịch sang một cách mạnh mẽ và người đó bị đẩy văng xuống

chống hai tay lên bàn hướng mắt nhìn về phía dưới, nơi được bao phủ bởi vô số ánh đèn và những tốp người nhỏ bé như những chú kiến chi chít ở dưới sân, quang anh dùng camera có độ phân giải cao để quan sát tình hình bên dưới, có một số quang anh nhận ra một số thì không, và càng không rõ ai thuộc phe ai

khi hình ảnh vô tình lướt qua một thân ảnh khiến cho em phải dừng lại, dù chỉ một nửa gương mặt được lộ ra bằng những ánh đèn hắt hiu, nhưng quang anh vẫn nhận ra người này, chả phải là con mồi mà mình nhắm tới sao

nở nụ cười hứng thú, cảm thấy việc bản thân hiện diện ở đây cũng không phải là quá vô nghĩa

thông báo lại một lần nữa vang lên lần này nó còn báo hiệu thêm cả biểu tượng cảnh báo nguy hiểm, quang anh liếc nhìn bầu trời phát hiện ra đằng xa có vài đốm sáng mờ ảo hiện sau đám mây, cũng đủ biết vấn đề

"tới rồi sao"

nguyễn quang anh nhanh tay lướt trên bản điều khiển, động tác thuần thục linh hoạt, nhưng một số chỗ khiến em phải nhíu mày vì nó không chịu xác nhận để thực hiện, nhìn kẻ còn lại còn đang nằm yên bên phía tay trái, em không chút nhân từ nắm tóc người đó giựt ngược về sau rồi dứt khoát cổ người đó hiện lên một vết hằn đỏ do quang anh tác động mạnh để lấy thứ được treo trên cổ

khi thấy được mật mã đã chấp nhận vận hành, em liền không nhân nhượng nhấn nút chấp nhận

mục đích chính là gây xao nhãng khi máy bay hạ cánh và sẽ lợi dụng sự cố 'không mấy nguy hại' này để tiếp cận gần vị trí quan trọng, thật ra cũng chỉ là gây phân vân cho phi công khi không biết phải đáp máy bay ở đâu

nếu đáp xuống đúng vị trí theo như ban đầu thì có lẽ việc này sẽ khó cho kẻ chủ mưu nhưng nếu ngược lại thì sẽ rất thuận tiện cho việc phục kích một cách nhanh chóng

qua màn hình được phân chia ngăn em có thể thấy một số người cầm gậy phát sáng đang ngơ ngác nhìn xung quanh xem họ nên đứng ở đâu, vì nếu như không nắm chắc được vị trí điều này sẽ rất nguy hiểm

bỗng nhiên tiếng rè rè của bộ thông báo được phát lên qua loa, là phi công đang lái chiếc máy bay tư nhân đó, ở phía ngoài đã có thể nhìn rõ trong tầm mắt bóng dáng to lớn như cánh chim hiện trên bầu trời

"tôi là phi cơ của chuyến bay có mã số dd2211, hiện tại tôi không được định vị chính xác đường băng"

chậm rãi nhìn bộ đàm được đặt kế bên bàn tay, rồi lại nhìn vào khoảng sân rộng lớn, như có như không vô tình em khẽ lướt tay lên độ phân chỉnh, đồng thời gửi đi tín hiệu cho những người vô tri vô giác ở dưới

cầm lấy chiếc tay nghe được gắn liền với chiếc mic, quang anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi mở âm thanh lên cố đè nén giọng mình xuống trầm hơn mọi lần

"chuyến bay mang mã số dd2211 hãy đáp máy bay ở đường băng b"

"đã nghe rõ"

nhìn chiếc máy bay đang lộ ra những chiếc bánh xe đáp xuống mặt đất, không kiềm được mà phải nở một nụ cười tinh nghịch, kế hoạch đang rất suôn sẻ, đang rất trơn tru, đã thành công thay đổi chiều đáp đáng lẽ nên ở bên phải

đỗ hải đăng lần lượt nhìn từng người đang nhau nhảu chạy đôn chạy đáo mà gã chỉ khẽ đút tay vào túi quần chờ đợi cuộc vui

"sắp được gặp lại bạn cũ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co