12. xui
chúng sinh bình đẳng, t thượng đẳng
6:00
ali hoàng dương
@all dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi.
đức phúc
?
vỗn lài
anh có biết bây giờ là mấy giờ khum hả đồ tồi 😭
quân phạm
clm
t đang mơ đến khúc bú mỏ trai r mà...
hùng huỳnh
?
mới sáng sớm nha thằng l
ai đó kick nó dùm t cái đi
quân phạm
cmm
vũ thịnh
lồn má 6 giờ sáng
mì seo ơi anh bị khùng hả 😭
sao lại dựng đầu em giờ này!!!
ali hoàng dương
m đừng có mà than với anh
dựng đầu nhau dậy lẹ rồi qua phòng tập liền
quang trung
thích cái cách anh ta gia trưởng...
atus
đứa nào xong r thì chạy qua nhà An, Duy gọi tụi nó đi kìa, hai đứa nó mà ngủ thì trời sập cũng đéo chịu tỉnh
hurrykng
để t gọi thằng An cho
anh tú
thằng út thì để t
atus đã bày tỏ cảm xúc 💞 về tin nhắn
__________________________________
" rồi thôi, mấy đứa giải lao 1 tiếng rồi tập tiếp nha " - ali dứt lời rồi đi ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho lũ giặc ồn ào nhà mình
" đụ má t tưởng t chết đến nơi rồi!! " - Quang Trung ngồi phịch xuống sàn, vừa thở vừa nói
" Khang ơi, t đóiiii "
" ê t cũng đói, không mấy kéo nhau đi ăn đi " - Bảo Khang thắt lại dây giày rồi chống nạnh đề xuất
" quan trọng là ăn cái gì nè " - cô công chúa duy nhất của hội lên tiếng
" hong mấy đi ăn bánh canh cua đi, em biết chỗ này siêu ngon í "
" chốtttttt, anh em t tới đây bánh canh cua ơiiiii " - Thành An hí hửng đồng ý với ý kiến của em út ngay và luôn
" ê bọn mày đi đi, t không đi đâu " - Phong Hào xoa cái cổ nhức mỏi lên tiếng
" sao zạ chồng? sáng anh cũng có ăn gì đâuuu? "
" anh nhức người, đi không nổi, bây đi đi rồi tí nhớ mua đồ ăn về cho t "
" trong cặp anh có mấy miếng dán giảm đau đó Hào, lấy mà xài đi " - Bùi Anh Tú đứng nhìn cậu em ỉu xìu như cọng bún thiu của mình mà thấy buồn cười, bình thường cái mỏ của Hào Phong Trần tía lia, hôm nay nó cứ im im nên thấy thiếu thiếu
" biết rồi ông dà, mấy người đi lẹ cho tui nhờ "
sau một hồi đứng quằng thì cả đám bạn chí cốt của em mới chịu rời đi, Phong Hào phải công nhận là cái đám này nó nói nhiều thiệt, sáng sớm mà tụi nó dư năng lượng cỡ đó
còn em thì thuaaa, sáng ngày ra đã phải tập 1001 bài thì chó nó còn chịu không nổi, nói chi là có sức mà ồn ào
Phong Hào nằm bấm điện thoại một lúc rồi mới chịu mở cặp ông anh ra lấy vài miếng dán giảm đau, em xỏ chân vô đôi dép dư tận cả khúc rồi hướng thẳng đến nhà vệ sinh trường, eo ơi khổ thế chứ
__________________________________
phòng tập nhảy thì ở đầu còn nhà vệ sinh của khối 12 lại nằm ở cuối hành lang, tức là cách phòng tập của clb bóng rổ chỉ có cái nhà kho. Phong Hào vừa đi vừa xoa vai, miệng xinh thì lầm bầm
" Duy ơi mốt xây thêm cái nhà vệ sinh ở trong phòng tập dùm tui cái, đụ má huhu khổ thân tui quá mà "
em than thở, không chú ý đến hai cánh cửa của phòng tập bóng rổ mở toang. ừ thì người ta nói cái gì đến cũng sẽ đến, ở hiền gặp phiền mà đã là oan gia thì sẽ gặp nhau miết
Hào Phong Trần chính thức là người đầu tiên trong đám giặc trời của mình mở hàng xui rủi, ăn trọn trái banh vào đầu khiến em xây xẩm mặt mày, té ra đất
mấy người ở phía trong thấy vậy liền hốt hoảng
" đụ má thằng nào quên đóng cửa vậy, trúng người ta rồi kìa mấy con chó " - Thượng Long đến lạy mấy thằng ông nội nhà mình, đến cái cửa còn quên thì làm ăn được gì đây trời
" nãy thằng Ngân vô cuối đó chứ ai " - Công Dương nghe vậy liền điểm mặt chỉ tên luôn
" đụ má huhu, Bảo Ngọc xin lỗi. Bảo Ngọc quên "
" mấy thằng này, ra coi người ta có sao không kìa, ở đó mà xàm lồn quài đi " - lí trí của đội bóng rổ lên tiếng, Minh Hiếu là người chạy ra đầu tiên rồi nối sau là mấy thằng bạn
" bạn ơi, bạn có sao không zạy? " - Thái Sơn nhìn cái cục tròn ủm đang ôm đầu trước mặt thấy hơi quen mắt, nhất thời chưa nhớ ra là ai nhưng vẫn quyết định hỏi thăm trước
" oa huhu, m thử ăn nguyên trái banh vào đầu đi rồi biết có sao hay không sao à!! " - đau thì đau chứ cái mỏ của em hỗn thì vẫn hỗn nha
" ê đụ má, trúng ai không trúng, sao mà tụi bây trúng người bên đó vậy " - Tuấn Tài há hốc mồm, nhóc trước mặt là một trong mấy cái mỏ hỗn chúa của bên đó nên nhìn phát là biết liền
" má kì này mà bên đó biết là máu đổ nữa. Sơn ơi, anh tin m, m cứu anh em chuyến này nha..." - Trường Sinh vô thế hèn rồi, hồi đợt bị đội trưởng bên đó dọng cho một cú đến bây giờ còn thấy ê ê, nói chi mấy thằng em của mình lỡ tay đả thương người của bên đó, kì này không chỉ ăn đập mà chắc thay luôn cái lỗ tai
cả bọn trừ Thái Sơn đồng loạt lùi về sau ba bước, nhường lại thế khó này cho người có cùng họ với thông minh.
Thái Sơn tạm thời không tính sổ tụi nó mà nhìn đăm đăm vô người trước mặt, sợ có chuyện gì là hôm nay là ngày dỗ của toàn clb bóng rổ luôn
" huhu...hức..oaaaaa " - Phong Hào đột nhiên khóc to khiến Thái Sơn quýnh quáng, hội anh em phía sau cũng giật mình theo
" ê ê, sao lại khóccccc!! đừng có khóc mà trời ơiiii "
Bình thường thấy gái hay đám bộn làn khóc thì Thái Sơn phản ứng tỉnh hơn nhiều, vậy mà giờ không biết làm thế nào với Phong Hào
" đ..đụ má m th..thử đang nhức..ng.. người mà còn bị ăn nguyên trái banh v..vô đầu coi " - tiếng nấc xen tiếng chửi khiến lời nói của em bị ngắt quãng, miệng xinh thì cứ chu chu ra khiến hắn cảm thấy buồn cười
" ừ ừ, lỗi em lỗi em. Em chin lỗi nhá " - Thái Sơn đưa tay xoa vào cục u nhẹ của em rồi làm ra bộ mặt vô cùng hối lỗi
" mẹ m, x..xin lỗi đéo gì mà không thành tâm gì hết" - Phong Hào giương đôi mắt còn đỏ hoe biểu tình nhìn cậu em khối dưới, nhìn cũng đẹp trai mà sao xin lỗi kiểu ngứa đòn quá zạy
" Sơn xin lỗi Hào, lỗi của Sơn, Hào đừng khóc nữa " - hắn lau mắt cho người lớn hơn rồi dỗ dành
" t không hề khóc nhá "
" ừ thì không khóc he "
Phong Hào phồng mang trợn má liếc xéo người ta, trần đời chưa gặp phải thằng nhóc nào ngứa đòn như này. À không, chỉ sau thằng út Hoàng Đức Duy thôi
em muốn chửi nhưng mà thôi, đau từ đầu đến chân, chửi đéo gì nổi nữa. Hào chống hai tay xuống đất, vốn định nhờ lực đứng dậy nhưng Thái Sơn nhanh tay hơn, vòng tay qua vai đỡ em trước
" em đưa anh xuống y tế nha? "
" thôi cảm ơn, đi chung với cậu thì tui lại gặp phiền phức "
" nhưng mà đầu anh u nhẹ rồi kìa "
" tại ai??? tại aiiiiii!!!? "
" tại emmmm "
" huhu khổ thân tui quá, mốt diễn đéo biết lành kịp không "
" thế mới kêu xuống phòng y tế bôi thuốc đi mà không nghe "
" đéoooooo "
" anh lì quá "
" kệ cha t "
" đồ lì lợm, cho anh u quài luôn "
" ai ghẹo gì bạn? Hào làm gì Sơn chưa mà Sơn này kia với Hào "
" lớn hơn tui mà lì vậy trời "
" kệ t nha, động chạm quài đi "
" thế anh xuống y tế đi rồi em không động chạm nữa "
" đi thì đi, tại tui sợ cậu nhây nên tui đi thôi chứ không phải tại tui đau đâu "
" dạ đại ca "
" dm đừng có giữ mạnh eo t quá, t đau mà huhu "
" bộ mới đụ hay gì mà đau eo "
" t tán cho một cái xéo háng liền "
" rỡn tí làm gì căng "
một lớn một bé, một cao một thấp dần khuất bóng khỏi hành lang, để lại 1000 câu hỏi vì sao cho những con người ở lại
" t tưởng t mới coi phim ngôn lù học đường không đó?? " - Kim Long há hốc mồm nhìn viễn cảnh vừa rồi
" tình iu gà bông " - Công Dương gật gù
" đù má, hên là đéo phải Bùi Anh Tú, chứ không là tụi mình nhừ xương " - Trường Sinh vuốt ngực thở phào
" ông thở phào hơi sớm đó ông dà, anh quên người ta là em của anh Tú hả.. " - Quang Anh huých vai ông anh của mình, Trường Sinh nghe xong thì xanh mặt
" sáng ra đường chắc quên khấn ông bà.." - Trung Thành thở dài đầy bất lực
" thôi dọn lại bãi chiến trường đi rồi lát còn xếp hàng trúng thưởng..." - Hải Đăng vỗ vai anh em bạn bè của mình rồi ôm trái banh đi ngược lại vô trong
" ủa thưởng gì? " - Đăng Dương quay sang Tuấn Tài
" thưởng bông băng thuốc đỏ "
"..............à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co