82
chúng sinh bình đẳng, t thượng đẳng
5:10
atus đã bắt đầu một cuộc gọi
atus đã kết thúc cuộc gọi
atus
dậy mau lên cái đám quỷ con này @all
dậy ra phòng tập nhanh cho t
mau lên
đức phúc
cạn phước lắm mới thấy tin nhắn của bat🙏
pháp kiều
giỡn v có nên hông tr..
negav
vl anh ơi, moi 5h sang thoi ma
cho bon em ngu ti nua di 😭
hùng huỳnh
tôi đồng tính
quang trung
sao m nói cái chiện mà ai cũng biết z con? ^^
hùng huỳnh
ủa má??😭
quân phạm
tất cả nín họng cho thằng bố m ngủ
dcmmm
atus
? th này ngon
uh thế cmay ngủ tiếp đi
5h30 mà thằng nào chưa có mặt thì tí chuẩn bị tinh thần nhảy cóc, hít đất với chạy bền 20 lần cho t là được
dễ ha mấy cục cưng? ^^
hurrykng
???
đụ má giật mòng tỉnh mẹ luôn chứ ngủ cái đéo gì nữa 🥰
quang hùng
làm mấy cái đó xong t chuẩn bị đầu thai kiếp mới luôn là vừa..
nicky
ê mới chợp mắt được 15 phút th đó
atus
m thức khuya chạy thuyết trình nữa à?
nicky
um
địt mẹ cái nhóm l, chúng nó làm ăn như buồi nên em phải chỉnh lại hết toàn bộ nội dung với slide
ngước lên đồng hồ thấy 4h55 mẹ r 🙂
atus
z kh mấy m nằm ngủ thêm tí đi
tí 8h r lên
nicky
em kh sao
lên tập chung với mọi người luôn r tí em về ngủ cũng được
negav
đừng cố quá nhe ck
[🖤]
quân phạm
2 ơi nhỏ fong haof kh chịu z 2 cho em 8h lên được hong 2 😽
atus
m buyến👍
xàm loz
[😔]
đức phúc
dm cười chết=)))))))))
hurrykng
t nghe được tiếng thút thít của quăn đại bàng r đó
vũ thịnh
nhảm loz chi cho ăn chửi 🥰
quân phạm
mẹ bọn m
anh em như cặc 🤞
anh tú
ôi ngày thứ 7 tuyệt vời của t giờ chỉ là giấc mộng đã xa..
5h sáng dựng đầu ra tập nhảy+ luyện thanh...
địt mẹ bat *đã thu hồi
em nhầm...😭
địt mẹ trường, mãi hặn
captain
=)))))))))))))
ý là tụi mình còn 13 phút để chuẩn bị đó mấy anh ^^
trong trường hợp chạy kịp
hùng huỳnh
đụ má người tàn ác thường sống thảnh thơi😭
tôi hặn anh lắm tú bùi!!
[⁉️, 10😭]
____
dâm tà có hội
7:27
bùi anh tú
t thấy trước mắt như z là tạm ổn r đó
@đức duy em thấy sao
đức duy
trộm vía cả lò nhà mình học nhanh mà phối hợp cũng quá là ăn ý lun ạ 😽
[24❤️]
tuấn huy
nhỉ nhỉ nhỉ?=))
đặng thành an
ê z mình giải lao đi ăn uống tí đi ạ
em đói vc
kh tập được nữa đâu íiii 😭
pháp kiều
trời ơi cái con này sơ hở là ăn với uống
nma em cũng đói tú ơi🥺
tuấn tài
@bùi anh tú hay kh mấy xả 1 tiếng đi ăn sáng đi r về tập tiếp
dù sao bọn mình cũng tập đến tối lận mà
chứ mấy đứa nhỏ sáng giờ cũng chưa đứa nào ăn gì
hồi chúng nó lại ngã ra đấy thì phiền lắm tút ơi
công dương
lần đầu tiên thấy ảnh xứng đáng là cha già của bọn mình 😔
đỗ hải đăng
kãm độnk gơi nước mík
thái ngân
con trai truong thanh roi, mung qua
lê trung thành
dm lũ này tật nguyền ngôn ngữ vl ^^
bùi anh tú
=))))) vậy nghỉ đi ăn sáng đi
tí quay về tập tiếp
hùng huỳnh
công đức vô lượnggggg 😭
phạm bảo khang
nguyện cho ảnh ngày ngày được sống dưới ánh sáng của 10 phương chư phật🧎
đức phúc
ủa mà đi ăng cái gì giờ
đặng thành an
bún boàaaaaaaa
quân phạm
phở phở phở
đức duy
mì kayyyyy
pháp kiều
cơm tấm đi mò
hùng huỳnh
t mún ăng bún mắm
phạm bảo khang
bún thịt nướng đi
vũ thịnh
1 vote bánh canh cua 👍
quang trung
+2 vote bún mắm
anh tú
nhường một slot cho team bún riêu với 🙌
bùi anh tú
th các bạn dô búp phê hết giúp mình nhé
thằng nào thích ăn cái nào thì tự lấy
cãi nữa là mỗi thằng một chiếc dép vô họng liền ^^
trần minh hiếu
ra đường nể mỗi bùi anh tú=))
lê thượng long
kh 1 động tác thừa=))
trần đăng dương
nhìn mà học hỏi nha ông dà @trường sinh
trường sinh
mẹ m
con chó bống:)))))))
đặng thành an
hoi hoi đừng cãi nhau nữa
đi lẹ iiii
em đói quá òi nè
trần phong hào
tụi bây đi đi
lê trung thành
ủa sao z?
m kh đi hả hào
trần phong hào
um
t chợp mắt tí
công dương
nhìn m mệt mỏi dữ z
quang hùng
nó thức cả một đêm r chạy ra đây tập luôn đó
gắng gượng được đến giờ thì t cũng lạy nó
hoàng kim long
dm nhỏ lấy đâu ra sức mà trâu bò v tr:)))
trần phong hào
t còn nể t mà 😔
pháp kiều
tự hào nữa z cha:))))
quang trung
z lát tụi t mua bún sườn chua về cho m ăn nha
[❤️]
trần phong hào
công đức vô lượng
xin đa tạ thí ckủ
trần phong hào đã hoạt động 2 phút trước
trần minh hiếu
v bóng rổ chia nhau ra lấy xe đi, t nhắn cho thằng trí son đã
thằng này nó đi đái hay ngủm ở trỏng luôn mà lâu vc
đặng thành an
m đi lấy xe luôn đi
tụi t rảnh nè, để đó tụi t nhắn nó cho
trần minh hiếu
ok
v cũng được
[❤️]
___
đặng thành an →thái sơn
7:40
chíp chíp
ê sơn
anh hào ảnh đang ngủ ở trong phòng tập á
có gì m xong thì ra trông chừng ảnh giúp t iii
meo meo
chứ bọn m đi đâu?
chíp chíp
tụi tui đi ăng sáng á bạn ơi
nma tụi tui kh yên tâm khi để ảnh một mình trong phòng tập nên là bạn giang tay cú dùm tụi tui ca này đi 😔
meo meo
chắc t kh đồng ý thì m chịu để yên cho t ha thằng quỷ nhỏ=))
chíp chíp
muahahahaha
tui biết bạn sẽ giúp màaaa🤸
có gì đừng đánh thức ảnh sớm quá nha
ảnh thức trắng cả đêm hôm qua lận ó
meo meo
? vc
ảnh muốn chết sớm à
đéo ngủ cả một đêm lại còn vác thân lên đây tập nhảy tập hát:))))
chíp chíp
tph trưởng hội người lì mà=)))
hoi anh Xái ra oi, t đi nha
tí t mua bún sườn chua về cho 2 bây
[🖤]
meo meo
ok
xéo lẹ dùm mình đi b👍
[😡]
____
Thái Sơn quay lại phòng tập, cánh cửa khẽ "cạch" một tiếng khi cậu đẩy vào. vẫn là không gian quen thuộc đó, mùi mồ hôi, âm thanh nhè nhẹ của bản nhạc còn vang lên từ loa, hay cả tiếng điều hòa rì rì — tất cả vẫn y nguyên như cũ, chỉ có lòng cậu hiện tại là rối bời.
Phong Hào đang nằm gục trên ghế dài, dưới đầu còn kê cái áo khoác mới mượn không lâu từ Trần Minh Hiếu. áo hoodie của anh thì được kéo ngang mặt, dáng vẻ thoạt nhìn trông vô cùng mệt mỏi.
Thái Sơn đứng tựa một lúc ở cửa, ánh mắt vẫn cứ dán vào Phong Hào, tim nhói lên từng nhịp khi thấy quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt mà hằng ngày cậu yêu điên cuồng.
Thái Sơn nhẹ nhàng bước lại, cẩn thận để không đánh thức người nọ. thành thật mà nói, nếu bây giờ Phong Hào tỉnh dậy thì cậu nên làm gì?
quan tâm hỏi han? làm ngơ quay đi? hay giả vờ bình thường?
không biết nữa, Thái Sơn chịu.
cậu đứng trước mặt Phong Hào, cúi người xuống để ngắm gương mặt mà cậu nhung nhớ đến phát điên suốt cả tuần qua. Phong Hào ở giây phút này không móc mỉa, không tránh né, không nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, mà chỉ là Phong Hào – yên tĩnh, nhỏ bé và mong manh của Thái Sơn.
cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh ghế, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng mắt thì liếc sang Hào liên tục. Thái Sơn phát hiện tay áo của anh bị xắn lên, để lộ vết xước cũ chưa lành hẳn, cậu khẽ cau mày.
" sao vẫn bất cẩn như vậy chứ? không ai chăm anh thì anh không biết tự chăm mình à? "
một lúc sau, điện thoại của Thái Sơn rung lên. Là tin nhắn của Thành An gửi tới để hỏi thăm tình hình của Phong Hào.
Thái Sơn gõ vài chữ định trả lời nhưng rồi lại xóa. cuối cùng vẫn là tắt điện thoại xem như chưa nhìn thấy gì.
Thái Sơn thở dài, rồi đứng dậy. trước khi đi, cậu còn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo áo hoodie của Hào cao lên một chút, che bớt ánh đèn chiếu thẳng vào mặt anh.
không biết qua bao lâu, Phong Hào chợt tỉnh dậy bởi cảm giác hơi lành lạnh ở cổ. đèn trần vẫn sáng, nhưng ánh sáng lại không chiếu thẳng vào mặt. anh khẽ nhíu mày, đầu vẫn hơi nặng, người thì vẫn mỏi nhừ như thể vừa đánh một trận với chính mình trong giấc mơ.
cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, nhưng có một điều rõ ràng Phong Hào đã lờ mờ ngửi được mùi hương quen thuộc đang quẩn quanh trong không khí. mùi này quen thuộc đến mức khiến Phong Hào — dù chưa từng thừa nhận nhưng lại luôn cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu.
mùi gỗ đàn hương của Thái Sơn, và còn thoảng thêm cả mùi của nước xả quần áo.
anh mở mắt ra, vừa kịp thấy bóng lưng Thái Sơn bước ra khỏi góc phòng, lặng lẽ như một cái bóng. Phong Hào tưởng mình đang mơ nhưng mùi hương đó vẫn còn quẩn quanh bên chóp mũi.
tim anh khẽ lỡ một nhịp.
cảm giác bối rối, hụt hẫng và một thứ gì đó rất khó chịu trào lên trong lòng. Phong Hào xoay người, dựa lưng vào ghế, nhìn theo hướng Thái Sơn vừa bước đi.
vài phút sau, Sơn quay lại. không rõ là cố tình hay vô ý mà ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Phong Hào định quay đi nhưng rồi vẫn cứ giữ ánh mắt đó, không nói lời nào, không biểu lộ cảm xúc gì. chỉ là một cái nhìn khiến Thái Sơn cảm thấy như trái tim mình bị siết lại.
không ai lên tiếng, chỉ có bóng hình của đối phương phản chiếu trong đôi mắt.
cuối cùng, vẫn là Phong Hào nhích người sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ trên ghế. không cần nói gì và dường như điều đó cũng không cần thiết với Thái Sơn.
cậu bước lại, ngồi xuống gần anh, vẫn giữ nguyên sự im lặng như trước. chỉ là cách nửa cánh tay nhưng Thái Sơn cảm thấy trái tim mình như sắp nứt toạc.
Phong Hào vẫn không nói, nhưng đầu nhẹ nghiêng sang, hơi dựa vào thành ghế. không hẳn là tựa vào Thái Sơn nhưng cũng không hề rút lui. Thái Sơn ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trái tim vốn còn đang âm ỉ bây giờ lại đang đập loạn trong ngực, cậu siết chặt tay để không lỡ làm gì ngu ngốc.
Thái Sơn liếc nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, cổ họng nghẹn cứng. không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng về việc mình nên làm gì, nói gì khi được ngồi cạnh Phong Hào thêm một lần nữa. nhưng giờ đây, mọi từ ngữ như mắc kẹt ở lồng ngực.
" anh... dạo này không ngủ được à? "
cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng khàn khàn. Phong Hào thì vẫn không quay sang, mắt cứ nhìn mông lung vào khoảng không phía trước. một lúc sau mới chịu đáp nhưng lại rất khẽ.
" không sao."
một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến Thái Sơn càng thấy khó chịu. không phải vì lại bị đẩy ra, mà vì cái kiểu cứ cố chịu đựng của Phong Hào thật sự khiến cậu muốn nổi điên.
" không sao gì mà không sao? anh nhìn anh đi, mắt thì thâm quầng, người thì gầy đi. Anh cứ làm như sức khỏe của mình là vô hạn ấy nhỉ? "
Phong Hào quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Thái Sơn sau bao ngày cả hai không ai nói với nhau một câu nào. trong đáy mắt là những tầng cảm xúc rối rắm – mỏi mệt, bất lực, và có cả... một cảm giác gì đó khó diễn tả thành lời.
" anh có ra sao cũng đâu liên quan gì đến em, Nguyễn Thái Sơn chúng ta chẳng là gì của nhau cả, em lấy gì mà đòi quản anh? "
Phong Hào chợt khựng lại một nhịp, không..anhkhông muốn nói ra những lời này nhưng cơn giận từ mấy hôm trước vẫn chưa tiêu tan, lại thêm sự kiệt quệ vì thiếu ngủ chiếm giữ tâm trí, Phong Hào thật sự không biết mình đang nói gì nữa rồi.
" thì ra là vậy, em hiểu rồi "
Thái Sơn siết chặt tay, cậu quay đi âm thầm nở nụ cười tự giễu, cảm giác rõ mắt mình đã nóng lên.
" trước giờ là em tự ngộ nhận vị trí của mình trong lòng anh, em là thằng nhóc ngây thơ, ngày nào cũng ôm mộng về mối tình mà em biết chẳng bao giờ có kết quả, còn đối với người đó em chẳng qua chỉ là một thằng nhóc từng bước qua đời họ, không hơn không kém. "
" em hiểu nhưng em không muốn chấp nhận nhưng giờ thì em mệt rồi Phong Hào, em không muốn tiếp tục mối quan hệ không tên này nữa, xem như em trả lại yên bình cho anh, cũng như chừa cho chính mình đường lui. như vậy trái tim em cũng sẽ không âm ỉ mỗi lần thấy anh hướng về một ai khác chứ không phải em nữa "
Phong Hào chết lặng, đôi mắt mở lớn như không thể tin vào tai mình. anh cảm nhận được bên tai mình bỗng ù đi, không gian xung quanh họ bỗng chốc cũng im lặng đến ngột ngạt.
" em vừa nói gì...? "
giọng Phong Hào khàn đi, như bị bóp nghẹt bởi hàng nghìn câu hỏi không lời đáp.
Thái Sơn không quay lại, chỉ lặng lẽ siết chặt ánh mắt hướng về khoảng không vô định phía trước.
" em nói là em mệt rồi "
" mình cứ như người đi lạc, không tên, không phương hướng. cứ tưởng gần mà hoá ra xa lắm, anh hiểu không?"
" Hào à, anh chỉ cần em khi anh thấy trống vắng. còn em... em lại cần anh như một phần của trái tim mình. "
Phong Hào hoàn toàn chết lặng, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. mãi cho đến lúc nhóm Thành An quay lại, Phong Hào và Thái Sơn dù bề ngoài vẫn bình thường nhưng tận sâu trong cõi lòng của cả hai, dường như có thứ gì đó vừa tan vỡ.
khi buổi tập tiếp tục, nhịp nhạc vẫn cứ vang lên. cả hai câu lạc bộ đều đắm mình theo nhịp beat, nhưng chỉ duy nhất Phong Hào là không thật sự ở đó.
Thái Sơn – người từng đứng cạnh anh, giờ đã xin Anh Tú được đổi vị trí. không một ánh mắt, không một nụ cười. từng ánh nhìn ngắn ngủi mà trước đây Phong Hào thường bắt gặp giữa các động tác... giờ hoàn toàn biến mất.
Phong Hào vẫn giữ vững từng bước nhảy, vẫn cười đùa với nhóm Thành An mỗi khi nghỉ giải lao nhưng mỗi lần Thái Sơn lướt ngang qua mà chẳng đoái hoài gì đến anh, một điều gì đó trong lòng Phong Hào lại rạn thêm chút nữa.
" chẳng sao cả, vẫn còn nguyên vẹn. "
anh nghĩ vậy, dù trái tim mình thì không.
có một khoảnh khắc, khi Thái Sơn và Hoàng Hùng cùng luyện riêng một đoạn kết hợp, đoạn mà đáng lẽ ra sẽ được dành riêng cho anh và cậu, giờ thì không phải thế nữa khiến Phong Hào quay đi, mắt cay xè. rồi sau đó anh lại lắc đầu, tự nở một nụ cười như an ủi chính mình
" Trần Phong Hào, mày đang đau lòng vì điều gì chứ? mày và cậu ấy chỉ quay về quỹ đạo ban đầu thôi mà..."
chỉ là, nụ cười đó không ai thấy. và nếu như có ai đó nhìn thấy thật sẽ biết rằng có một Phong Hào đã siết chặt tay mình đến mức trắng bệch, như đang cố níu lấy một điều gì đó đang dần trôi tuột khỏi tầm tay.
mấy chap trước dạo đầu thoai, từ bây giờ mới ngược thật đây này =))))))))))))))
vui lòng trang bị đủ nước biển, máy trợ tim, nón bảo hiểm, nước nhỏ mắt,.... dạo này sốp đọc trúng nhiều fic otp ngược tàn canh lắm nên nhỏ destiny này cũng phải tàn canh 1 thời gian bắt kịp xu hướng 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co