87
thứ bảy — tiệc giao lưu thường niên giữa các CLB tại Đại học ITAY được diễn ra như dự kiến.
mọi ngóc ngách được trang trí rực rỡ bằng ánh đèn, xung quanh đâu đâu cũng là bóng người với những bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, mà nổi bật nhất ắt hẳn phải kể đến sân khấu được dựng tỉ mỉ ở hội trường lớn của trường, cùng với tiếng nhạc sôi động hoà trong tiếng cười nói khiến cả không gian của ITAY giờ đây như trở thành một lễ hội thực thụ.
nhưng như vậy đã là gì đâu nào?
ngay khi ánh sáng sân khấu quét qua đám đông như dọn lối, rồi dừng lại ở hai nhóm người đang bước ra từ hai đầu đối diện, bầu không khí đang sôi nổi bỗng dưng im bặt trong vài giây.
đến khi những con người đó dần lộ diện đầy đủ, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng hò hét.
cả hai bên câu lạc bộ (mà ai cũng biết là ai) bình thường vốn đã nổi như cồn vì tiếng tăm vang dội, ngày hôm nay, dưới ánh đèn này – họ lại toát lên hào quang rực rỡ đó thêm một lần nữa.
không cần nói với nhau bất cứ lời nào, chỉ một cái cúi đầu trước hàng nghìn khán giả, một ánh mắt dành cho nhau, một nụ cười nhẹ còn ngọt ngào hơn cả gió xuân thôi cũng đã đủ để diễn tả nên sự ăn ý, hoà hợp trong từng giai điệu.
và buổi diễn của cả hai bên cứ như thế mà diễn ra rồi kết thúc một cách tốt đẹp trong sự hân hoan của cả trường.
sau phần mở màn đầy đặc sắc đó của câu lạc bộ âm nhạc cùng với câu lạc bộ bóng rổ (signature có 102 của đại học ITAY) thì toàn bộ sinh viên của trường đã được dùng bữa tối trước khi chuyển sang thưởng thức những tiết mục khác.
về phía cả hai nhóm âm nhạc và bóng rổ, chỉnh lại trang phục xong xuôi, thành viên cả hai câu bên sau đó cũng bước ra hoà nhập không khí cùng với mọi người. tất nhiên, vì một vài sự cố nho nhỏ trong phòng thay đồ nên Phong Hào là người ra sau cùng, ánh mắt anh vô thức quét một vòng – rồi khựng lại khi thấy Thái Sơn đang đứng giữa đám đông phía đối diện.
hôm nay cậu thật sự đẹp đến vô thực. trên người là chiếc sơ mi đen phẳng phiu, mái tóc hồng hơi phai màu được vuốt lên gọn gàng, một bên tai còn được gắn thêm cả chiếc khuyên từ thương hiệu xa xỉ càng làm Thái Sơn thêm nổi bật.
Phong Hào đã gặp qua rất nhiều người đẹp, bạn bè của anh đều là người đẹp nhưng sự thật là chẳng có một ai khiến anh phải xuýt xoa nhiều như Thái Sơn.
ít nhất là chưa cần cậu ta mở mồm ra nói mấy lời sến sẩm như rót mật vào tai, chỉ cần im lặng và tấn công bằng cái nhan sắc khủng bố đó thì Phong Hào đã đổ ứ ừ và tự nguyện tán gia bại sản với trai trẻ rồi.
và giờ thì cái người từng suốt ngày nói lời yêu bên tai Phong Hào đang đứng cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó và Phong Hào thì biết cô gái này.
còn tại sao thì tất cả là tại Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, hai thằng oắt con đó hôm kia hôm nọ gì đó tự nhiên lại gửi trang cá nhân của người ta vào nhóm rồi cùng với mấy đứa kia nói gì nhiều lắm nhưng Phong Hào chả biết gì, lúc anh ngoi lên đã thấy tụi nó xoá mẹ tin nhắn rồi còn đâu.
mà hỏi tới thì chẳng đứa nào chịu hé mồm, toàn bảo anh tự đi xem là biết. kết quả là Phong Hào xem thật...
mặc cho sau đó anh đã ước là mình nên tắt điện thoại đi ngủ mẹ luôn từ trước đó cho rồi.
giờ phút này, trông Nhã Hân nổi bật thật, và Phong Hào thì không nói về ngoại hình.
cái cảm giác tự nhiên giữa hai người bọn họ — không dè dặt, không lo sợ, không thứ khoảng trống ngập ngừng như giữa anh và Thái Sơn khiến anh thật sự thấy khó chịu.
Phong Hào đứng đó, lấy cho mình một ly rượu rồi nốc cạn cùng với những suy nghĩ lộn xộn cứ bủa lấy trong đầu. mãi đến khi tiếng của MC vang lên và nhóm của Thành An quay trở lại, Phong Hào mới thôi đắm mình trong những dòng suy nghĩ riêng.
MC đứng giữa sân khấu, tay cầm micro, ánh đèn pha quét khắp hội trường trong tiếng nhạc sôi động và tiếng cười nói rôm rả. phía dưới, sinh viên các câu lạc bộ đứng rải rác theo nhóm, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi phần tiếp theo.
" và bây giờ! tiết mục được mong chờ nhất trong buổi tiệc hôm nay đây rồi!!! "
MC hào hứng hô lớn, giọng vang khắp không gian.
" tên của trò chơi này là Thấu Hiểu, người chơi sẽ chơi theo cặp và kiểm tra sự ăn ý giữa mình cùng với bạn đồng hành thông qua từ ngữ được ban tổ chức cho và phải làm sao để người kia có thể đoán được thông qua hành động, ký hiệu,.. bất cứ điều gì ngoại trừ dùng lời nói để nhắc đến từ ngữ đó "
" ai muốn tham gia thì mau chóng bước lên đây nào, hứa hẹn phần quà dành cho cặp đôi thắng cuộc sẽ rất hấp dẫn đó nha!! "
sân trường bùng nổ trong tiếng hò hét, huýt sáo và reo hò không ngớt, đặc biệt là câu lạc bộ âm nhạc. đối với những trò chơi mang tính thử thách kiểu này thì đúng là khơi gợi con thú của họ trỗi dậy rồi chứ còn gì nữa!!
" Kiều, Duy, Quang Hồng!! anh em mình lên!!! "
Thành An như bị kích thích adrenaline trong người, không nói nhiều lời mà nắm tay Thanh Pháp và Quang Hùng còn đang ngơ ngác không biết tham gia hay không nên chạy lên sân khấu, Đức Duy thấy vậy cũng hào hứng chạy theo sau.
Bảo Khang, Hoàng Hùng, Anh Quân, Đức Phúc, Quang Trung nhìn nhau bật cười rồi cũng chạy ùa theo.
riêng hội người có bồ là Vũ Thịnh và Nguyễn Anh Tú từ lúc nghe luật xong là đã kéo bạn gái lên từ trước nên hiện tại chỉ còn mỗi Phong Hào và Bùi Anh Tú là đang còn đứng cạnh nhau.
" mày không lên đó tham gia cùng chúng nó hả em? "
" vậy còn anh? đứng ở đây làm gì thế? "
" sợ thằng nhóc con nào đó tranh thủ không có ai để ý rồi hốc cả tấn rượu vào mồm, lỡ say xỉn lại trốn vào góc nào khóc tu tu không ai hay thì dở nên tao phải ở đây trông chừng "
"...."
phía đối diện, câu lạc bộ bóng rổ cũng không bỏ lỡ dịp vui, nhanh chóng nối đuôi theo sau ghệ mình. Phong Hào đứng phía dưới, tay cầm điện thoại nhưng ngón tay đã dừng lại. anh cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo bạn bè mình đang đứng sóng vai cùng với người yêu của tụi nó trên sân khấu. rõ ràng, khung hình trước mắt rất đẹp và đáng ghi lại.
nhưng…có một thứ khác vừa lọt vào ống kính
ở rìa bên trái sân khấu – nơi mà Thái Sơn và Nhã Hân đang đứng cạnh nhau.
" Sơn định không chơi thật hả? "– Nhã Hân cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi.
Thái Sơn gật đầu, giọng đều đều.
" ừ, cứ để bọn nó chơi là được rồi "
Nhã Hân thoáng ngập ngừng, rồi khẽ lên tiếng.
" t.. thật ra Hân cũng muốn tham gia nhưng lại ngại người lạ lắm.. nếu Sơn không phiền thì tham gia chung với Hân có được không? n.. nếu Sơn không muốn thì cũng không sao đâu. "
cô mím môi, ánh mắt hơi rũ xuống, dáng vẻ trông như mèo con ướt mưa, nhìn đáng thương vô cùng. e là nếu Thái Sơn thật sự từ chối thì cô cũng sẽ đau lòng mà khóc mất.
Thái Sơn hơi do dự, cậu thật sự không muốn tham gia nhưng lại càng không nên nếu từ chối lời mời của một cô gái như Nhã Hân.
cuối cùng… Sơn vẫn gật đầu.
" được rồi, chúng ta đi thôi. "
Nhã Hân nở nụ cười xinh đẹp, sau đó cùng bước lên sân khấu với cậu. tiếng hò hét phía dưới khi nhìn thấy trai tài gái sắc gần như muốn làm vỡ micro của MC.
" vãi cả lồn, em không tin là anh Sơn đồng ý tham gia cùng với chị ta thật. "
Thanh Pháp không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ nhưng nhìn thái độ của Nhã Hân vừa rồi, như vậy cũng đủ để em hiểu ra mọi chuyện.
và thật sự Thanh Pháp rất không vui vì điều này.
" xinh yêu ngoan, không giận nào. "
Đăng Dương nhìn thấy đôi mày như sắp dính chặt lại với nhau của em liền cười bất đắc dĩ, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em nhỏ để dỗ dành.
" hừ! không giận làm sao được, mặc dù biết là chuyện riêng của hai ảnh nhưng thấy cảnh này em vẫn ngứa mắt "
" yên tâm, anh dám bảo đảm với xinh là thằng Sơn còn yêu anh Hào lắm, người như nó một khi đã nói lời yêu thì đâu dễ gì thay đổi. xinh yêu hiểu mà phải không? chẳng qua nó đã nhấc 99 bước nên 1 bước còn lại này, nó mong anh Hào sẽ là người thực hiện thôi. "
nghe được lời của Đăng Dương, tâm trạng của em cũng đã dịu đi ít nhiều.
" ngạc nhiên thật nha, em cứ tưởng là mấy chuyện tình cảm này thì Bống sẽ khờ luôn chứ. "
Đăng Dương không trả lời, chỉ cười dịu dàng với người bên cạnh.
ừ thì khờ nhưng là khờ thật hay khờ ôn khôn thì còn chưa chắc đâu bé xinh ơi.
Trần Đăng Dương nghĩ vậy chứ nào dám nói.
phía Phong Hào, anh vừa ngước lên đã bắt gặp hình ảnh Thái Sơn và Nhã Hân đang đứng sóng đôi, cả hai người họ dường như còn mới thì thầm điều gì đó rất thú vị với nhau nữa.
Phong Hào nghĩ vậy, vì anh thấy Thái Sơn lại nở nụ cười.
đôi môi Phong Hào mím chặt. cảm giác như vừa có ai đó bóp nghẹt lồng ngực.
ánh đèn lung linh, tiếng cười nói vang vọng nên không ai nghe thấy tiếng thở dài nén lại trong cổ họng anh.
chỉ trừ Bùi Anh Tú – người đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, cả cảm xúc thay đổi liên tục từ nãy đến giờ của em trai nhỏ nhà mình nhưng lại lựa chọn không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng như đang tính toán gì đó.
Phong Hào cất điện thoại vào túi áo, không chụp nữa.
xin lũi vì giờ mới ra chap nhaa, tháng 6 tới ùi nên sốp vắt chân lên cổ chạy, khum kịp viết tiếp mấy cái draft luôn huhu 😭
dự kiến là thời gian ra chap sẽ hơi lâu một chút nhưng khum coá drop đâu nhe chưa!! (đợi sốp thi xong sốp bắn chap liên tục liền nè)
ráng quằn quại thêm tí nữa nha, sắp hạnh phúc gồi, tin tôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co