cõi mộng mị
bảo khang mơ màng nhìn xung quanh, đây là đâu đây, cậu nhớ là cậu vừa đặt lưng xuống giường ở nhà chung mà. sao mà lạ quá, nơi đây là một đồng cỏ rộng lớn xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ đung đưa
_bảo khang!
tiếng nói này quen lắm, tay cậu bấu chặt run run, rụt rè quay lại nhìn người đứng sau mình. là minh hiếu, trần minh hiếu đang đứng trước mặt cậu
_a-anh hiếu- bảo khang
anh dang tay đợi cậu, cậu bước đến ôm chầm lấy anh bật khóc
_hức...hiếu là đồ đáng ghét...hức...đồ đáng ghét...hức...k-khang ghét hiếu- bảo khang đánh vào ngực minh hiếu
anh không đáp chỉ đứng yên cho cậu đánh, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi
_anh xin lỗi khang- minh hiếu
_anh là đồ đáng ghét...hức...tại sao anh làm vậy...hức...a-anh có biết em đau thế nào không hiếu...hức...anh nói đi...s-sao anh làm vậy với em- bảo khang
_khang nghe anh nói, anh biết là anh làm sai, anh biết là anh làm khang buồn, khang ơi anh xin lỗi, em có thể không tha lỗi cho anh cũng được nhưng xin em đừng làm gì hại đến bản thân được không, anh xót lắm khang ơi- minh hiếu
chính những lời nói đó mà bảo khang yêu minh hiếu đến quên cả bản thân mình, chính vì những lời mật ngọt đó mà khang vẫn chưa tin được minh hiếu có thể làm ra những chuyện khốn nạn đó
_à mà anh, rốt cuộc ai là người giết anh vậy?- bảo khang
_k-khang ơi, anh nói ra em đừng quá bất ngờ nha, người giết anh là ________
tới đó chợt tai cậu ù đi, cảnh vật xung quanh mờ ảo, minh hiếu cũng biến đâu mất. bảo khang choàng tỉnh khỏi giấc mơ, rốt cuộc cậu vẫn không nghe được ai là người đã ra tay giết minh hiếu
khang vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng soi mình trước gương, khang chợt thấy hình ảnh minh hiếu mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trước mắt, cậu đưa tay lên dụi mắt vài cái thì nhìn lại chả thấy đâu
*cốc cốc cốc* tiếng ai đó gõ cửa
_ai đó- khang lớn tiếng hỏi
không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng gõ cửa ngày càng gấp rút, cậu bước vội ra mở cửa thì bị xô ngã nằm xuống sàn, bên trên là đức duy tay cầm dao định đâm vào người cậu. khang giữ chặt lấy tay đức duy không để nó đâm vào người mình
_cứu với, có ai không cứu em với- bảo khang
mọi người nghe ồn ào thì vội chạy lên xem tình hình, đức duy lại một lần nữa đòi chém đòi giết và lại một lần nữa nó bị nhốt vào phòng
_phòng khóa nấy ngày nay làm sao hôm nay thằng duy nó thoát ra được?- anh tú
_em vừa kiểu tra phòng, duy nó leo từ cửa sổ ra anh ạ- phong hào
_giờ phải tìm cách lấy cho được điện thoại thằng duy bé, không biết xem cái gì mà để bị tẩy não thành như thế này- anh duy
_tụi em sẽ cố gắng tìm cách- thái sơn
"haha làm sao mà tụi bây biết được, chính tao đã thao túng thằng đức duy để nó giết chúng mày đấy, cứ đợi xem kịch hay đi"- tên sát nhân thầm nghĩ
ai sẽ phải chết nữa đây ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co