¹⁷
quá nhiều chuyện đau thương xảy ra trong thời gian gần đây khiến thành an suy sụp tinh thần nên hôm nay nó muốn đi trồng hoa để đầu óc được khuây khỏa. như một thói quen, nó bước đến trước phòng đức duy, định vương tay mở cửa thì mới sực nhớ ra người em mà nó thương nhất đã bỏ nó mà đi rồi
nó thở dài một hơi rồi chuyển hướng sang phòng thanh pháp, định mở cửa vào thì vừa lúc thanh pháp mở cửa đi ra
_ủa mày sang kiếm tao hả?- thanh pháp
_ừa, đi trồng hoa với tao không? tao có nhờ anh xái mua cho mấy chậu- thành an
_đi, mấy nay ngột ngạt quá, trồng hoa cho thư giãn đầu óc- thanh pháp
nói rồi hai đứa xuống nhà lục lọi tìm kiếm, văn dương đi ngang quá thấy thì liền hỏi
_ủa hai đứa kiếm gì đó- văn dương
_tụi em đang kiếm đồ trồng cây á anh- thành an
_vậy mấy đứa xuống kho á chứ trên đây hỏng có đâu- văn dương
_dạ vânggg- thanh pháp
hai đứa chạy lót tót xuống kho tìm kiếm, thanh pháp đang lục lọi trong góc kho thì tè trên tủ rớt xuống một túi nilon đen, thanh pháp tò mò mở ra xem thì phát hoảng nà vội gọi thành an lại xem, nó nhìn thấy thứ bên trong thì cũng hoảng hồn, hai đứa vội mang lên cho mọi người xem
thái ngân mang bao tay vào lấy thứ bên trong đó trải ra, trên bàn là chiếc áo ướt đẫm máu, ai cũng nhăn mặt khi nhìn thấy chiếc áo đó
_ai tìm thấy cái áo này vậy?- kim long
_dạ em- thanh pháp giơ tay
_rồi mấy đứa có thấy gì khả nghi xung quang không?- kim long
_không anh ạ, mỗi cái túi đen này- thành an
_theo anh thì cái áo này có lẽ là của tên sát nhân- tuấn tài
_sao anh nghĩ vậy?- phong hào
_tại anh thấy nó dính khá nhiều máu và máu không tập trung nhiều ở một chỗ mà lại văng tung tóe, nên có thể máu là của nạn nhân còn áo là của sát nhân- tuấn tài
_anh cũng nghĩ như anh xái, có thể đây là áo của tên sát nhân- anh tú
thái ngân cuốn chiếc áo lại để vào túi nilon, chiều đó mang đi xét nghiệm. thành an vẫn miên man suy nghĩ, cái áo đó trong quen mắt lắm, nó không nhớ rõ là của ai nhưng thật sự chiếc áo đó trông rất quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co