(ATSH - DooKieu/DooGem/DuongGem) - Chilly
2. Đăng
Tôi từng thấy trong mắt Hùng một thứ gì đó rất lạ, vừa dịu dàng, vừa mỏi mệt. Có những ngày, tôi nhìn em qua khung cửa kính phòng nghỉ, thấy em ngồi im, lưng thẳng, tay vẫn tỉ mẩn với cuốn sổ ghi chép ca bay, như thể từng con chữ cũng cần được đặt vào đúng vị trí nhất định, hay là người nghĩ nhiều như em sẽ cố gắng học thuộc ca làm của chúng tôi trong lúc rảnh rỗi? Em lúc nào cũng chỉn chu. Từ đồng phục, giọng nói, cho tới cách đặt ly cà phê xuống bàn cũng không bao giờ phát ra tiếng động, điều ấy khiến tôi cũng vô thức chỉnh sửa lại âm lượng từng thứ tôi làm, khi ở xung quanh em, để em được tận hưởng sự tĩnh lặng yêu thích ấy.
Và dù điều đó khiến tôi tự thấy chính mình đang cố gắng làm em ấn tượng, nhưng chính sự chỉn chu ấy của em khiến tôi chẳng bao giờ biết cách nào để đến gần.
Tôi từng nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra thôi, rằng ánh nhìn của em dành cho tôi chẳng mang ý gì đặc biệt. Nhưng đôi lần, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa giờ nghỉ, tôi bắt gặp em nhìn tôi, ánh mắt sâu và buồn, như thể có một điều gì đó em muốn nói mà lại kìm lại. Giống như thể em yêu thế giới này, nhưng không còn tin nó có thể yêu lại em. Cái cách em thu mình đi ngược lại với toàn bộ những lời bàn tán về em ở phòng nghỉ giữa của nhóm phi công thực tập, ai cũng mong cầu sự chú ý của em, tới gần em, cũng giống như tôi.
Có lần, chúng tôi bay cùng tuyến đêm. Tôi mệt, ngủ gật trong phòng chờ, tỉnh dậy đã thấy chiếc áo khoác lạ lẫm phủ trên vai. Không ai nhận, chỉ có em ngồi ở góc xa, đọc sách. Tôi muốn cảm ơn, nhưng khi tiến lại gần, em ngẩng lên, chỉ cười rất khẽ: "Không có gì đâu, anh cứ mặc đi."
Nụ cười ấy không ấm, cũng không lạnh, chỉ đủ để ngăn cách hai người giữa một khoảng an toàn.
Tôi từng tò mò. Rất tò mò.
Tại sao em lại giấu mình nhiều đến thế?
Tại sao mọi thứ nơi em đều được khóa kín như một căn phòng không cửa sổ? Em có ngột ngạt không? Và em có phiền không nếu tôi tới và mở cánh cửa của căn phòng ấy ra? Tôi không muốn kéo ánh mắt lạnh lùng của em xuống âm độ bằng cách vượt qua lằn ranh em vẽ cho chính mình, tôi chọn cách lặng yên ngắm nhìn như bao người khác.
Hùng giống như một cây khô khẳng khiu trong rừng mùa đông. Cành của nó đẹp đến mức có thể vẽ thành tranh, những mấu cây thô ráp mà tinh tế, uốn lượn, sáng lên dưới ánh trăng. Nhưng khi tiến lại gần, tôi cảm thấy lạnh, như thể bên trong lớp vỏ ấy là băng tuyết chưa bao giờ tan. Tôi từng thử chạm vào, từng muốn hỏi: "Em có ổn không?", nhưng rồi ánh mắt của em lại khiến tôi dừng lại.
Cảm giác như chỉ cần chạm thêm một chút thôi, chàng trai ấy sẽ vỡ vụn.
Tôi không sợ sự buồn bã. Tôi chỉ sợ mình trở thành người khiến ai đó phải gồng thêm, tôi thấy Hùng gượng ép mình cười khi một cậu thực tập sinh đội tôi vồ tới xin số điện thoại, tôi sợ, em sẽ dùng cái ánh mắt xã giao ấy cho tôi, nếu tôi bước tới.
Và rồi Thanh Pháp xuất hiện.
Pháp không giống ai trong chúng tôi cả. Em ấy là kiểu người mà thế giới luôn nghiêng theo: tươi sáng, ồn ào, và dám yêu. Em ấy không phủ nhận nỗi buồn, cũng chẳng giấu giếm vết thương. Pháp kể tôi nghe về cha mẹ ly hôn, về những lần em phải chọn sống vui dù không thấy vui thật. Nhưng điều khiến tôi để tâm không phải là chuyện quá khứ, mà là cách em ấy nói về nó: nhẹ tênh, như thể đã hòa giải được với chính mình.
Tôi chưa từng gặp ai như Pháp.
Một người có thể vừa khóc vừa cười, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ.
Pháp làm tôi nhận ra rằng không ai cần phải hoàn hảo để được yêu. Có đôi khi tôi thấy màn hình điện thoại của em sáng, màn hình chính hiện lên vĩ ngôn: "Nếu cứ chờ tới lúc mình không thiếu sót gì mới dám sống, thì sống để làm gì?" - Cả 100 lần nhìn thấy thì đều là 100 lần tôi mỉm cười.
Câu nói đó chạm vào tôi. Bởi lẽ, ở bên Hùng, tôi luôn thấy một sự sợ hãi - sợ bị sai, sợ bị nhìn thấu, sợ bị yêu.
Pháp dạy tôi rằng tình yêu không phải là cố hiểu hết người khác, mà là dám hiện diện cùng họ trong những ngày họ chưa biết yêu chính mình.
Thế rồi, như cách mọi thứ tự nhiên diễn ra, tôi ở lại bên Pháp. Không có lời tỏ tình, không có khoảnh khắc bùng nổ nào cả. Chỉ là những buổi sáng em ấy gọi tôi dậy bằng một ly cà phê, những tối đi làm về trễ mà vẫn để sẵn cơm nguội trong nồi. Tôi nhận ra mình đã không còn dõi theo cành cây trong mùa đông nữa. Tôi đã quay mặt về phía mặt trời.
Nhưng đôi khi, tôi vẫn thấy Hùng.
Em vẫn vậy, dáng người gọn gàng, ánh mắt xa xăm. Gặp nhau ở sân bay, em chào tôi bằng giọng nhẹ như gió: "Anh dạo này khỏe không?"
Tôi đáp: "Ừ, vẫn thế."
Chúng tôi chỉ nói được chừng ấy.
Giữa hai người, luôn tồn tại một khoảng lặng mà không ai muốn bước qua.
Tôi nhìn em, và lại thấy sự cô đơn ấy vẫn còn nguyên. Vẫn là cái nhìn không thể gọi tên, như thể em đang ở đây mà không thật sự ở đây. Tôi muốn hỏi nhiều lắm, rằng em có đang hạnh phúc không, em có học cách yêu bản thân mình hơn chưa. Tôi muốn nói rằng tôi từng hiểu nỗi sợ của em, rằng tôi từng nghĩ mình có thể che chở cho em.
Nhưng rồi tôi lại thôi.
Không phải vì tôi không còn quan tâm, mà vì tôi đã hiểu: không ai có thể cứu được người chưa muốn được cứu. Tôi không có đủ sức để cho vay mượn tình yêu, rồi ngồi chờ em trả lại bằng một nụ cười giả vờ. Tôi cũng không muốn biến lòng thương với Hùng thành gánh nặng cho Thanh Pháp - người từng khiến tôi thấy mình sống thật hơn.
Tôi nghe người ta kể, Hùng chuyển sang bộ phận khác. Thỉnh thoảng vẫn vẽ, vẫn sống một mình, vẫn thỉnh thoảng đăng những bức tranh toàn màu xám và trắng. Tôi không còn khắc khoải và tò mò khi nghe tên em nữa, chỉ có một thứ cảm giác lặng lẽ, như khi thấy tuyết tan, nhẹ nhõm, rằng em ổn.
Có hôm, Pháp hỏi tôi: "Anh từng thích Hùng hả?"
Tôi không trả lời ngay.
Một lúc sau, tôi nói: "Có lẽ là có. Lúc đó anh nghĩ mình đủ mạnh mẽ để kéo ai đó ra khỏi bóng tối và Hùng chứng minh là anh sai, anh từ đầu không thuộc về vùng tối ấy."
Pháp chỉ cười, rồi nắm tay tôi.
Và tôi hiểu.
Tôi đã từng nhìn Hùng như một bài toán không có nghiệm, cố gắng giải cho bằng được. Giờ tôi biết, có những điều đẹp vì nó không có kết quả. Giống như ánh sáng buổi chiều, chỉ thoáng qua, nhưng để lại dư vị trong lành với tấm lòng thật sự tìm kiếm nó.
Đôi khi, trong những chuyến bay dài, khi hành khách đã ngủ, tôi lại nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời chuyển dần từ đen sang xanh, cái màu tôi cho rằng Hùng là đại diện. Tôi nhớ lại cái cách Hùng đứng giữa sảnh sân bay hôm xưa, lặng lẽ như thể thế giới xung quanh không thuộc về mình. Tôi mong em đã tìm thấy bình yên, dù không phải từ tôi.
Tôi không còn muốn hỏi han hay tìm lại điều gì nữa. Hạnh phúc không phải là giữ cho riêng mình, mà là nhìn thấy người khác cũng có cơ hội được chạm tới nó.
Giờ đây, bên cạnh tôi là Thanh Pháp, em vẫn cho tôi thấy mỗi ngày bên nhau đều là một sự hạnh phúc bất ngờ, vẫn nói cười, vẫn mơ về những điều nhỏ bé, vẫn tin rằng thế giới này còn nhiều sắc màu. Em ấy kéo tôi ra khỏi những ngày ảm đạm, dạy tôi biết rằng cảm xúc không phải thứ để giấu, mà để sống cùng.
Và tôi, Đỗ Hải Đăng, đã học được cách làm ấm trái tim mình.
Không bằng việc chạy khỏi mùa đông, mà là dám thừa nhận rằng mình từng đứng trong nó.
Có lẽ, đâu đó, Hùng cũng đang làm điều tương tự, học cách yêu lấy mình, rồi yêu ai đó, dũng cảm hơn cách tôi đã từng yêu em.
Tôi hy vọng, một ngày nào đó, khi gió tháng Mười Hai không còn lạnh như xưa, chúng tôi sẽ có thể chào nhau thật nhẹ:
"Em ổn chứ?"
"Ừ, em ổn rồi."
Và tôi sẽ mỉm cười, thật lòng.
Vì biết rằng, cả hai chúng tôi, cuối cùng, cũng đã học được cách bước ra khỏi mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co